Cô chậm rãi đi lại gần rồi cũng bước vào xe, trợ lý Lục cảm nhận được bầu không khí có gì đó rất lạ. Cô không dám nhúc nhích, thật sự lúc này cô không biết phải như thế nào, quay sang phía Phó chủ tịch Hàn anh vẫn cố tỏ vẻ ung dung như không có chuyện gì xảy ra nhưng trong lòng thì đang rối tung hết cả.
Xe dừng lại trước cổng, bước xuống xe, cô cúi đầu chào rồi quay người bước nhanh vào cửa. Anh lúc này cũng bớt căng thẳng hơn, bất giác anh nhoẻn miệng cười. Một mùi hương dịu nhẹ xộc vào mũi, hương hoa hồng dịu nhẹ đâu đây, nó quen thuộc khiến anh phải ngoái đầu nhìn lại. Một cảm giác rất khó tả, vương vấn không nguôi.
Xe anh đi hẳn, cô nhìn theo với khuôn mặt đượm buồn: “ Thật gần mà cũng thật xa, chẳng lẽ đã quên hết sao?” trong đầu cô lúc này là muôn vàn câu hỏi. Cô muốn hỏi anh nhiều thứ, cô muốn kể cho anh nhiều chuyện nhưng hiện tại thế giới của anh đã hoàn toàn khác, chỉ là trong lòng cô có chút gì đó không nỡ.
Buổi sáng, vẫn như thường lệ cô đến công ty khá sớm. Nói đúng hơn là cô không muốn phải chạm mặt Phó chủ tịch Hàn, nghĩ đến chuyện xấu hổ hôm qua mà đầu cô lại muốn đội quần mà. Cô ngồi vào bàn với một đống hồ sơ cần kiểm tra, cô cũng thở phào nhẹ nhõm khi không thấy Phó chủ tịch Hàn đến công ty và chuyện này cũng khá thường xuyên nên mọi người cũng xem điều đó là bình thường, còn với cô thì không phải gặp anh là tốt rồi.
Đã quá 12h trưa, cô vươn vai rồi mang cơm ra định ăn, vì để trong túi giữ nhiệt nên hộp cơm của cô còn khá ấm, cô đã gửi một phần cho Giám đốc Kiều, còn một phần của anh vẫn ngay ngắn trong túi, cô thở dài một hơi rồi bắt đầu ăn. Bỗng, một bóng người to lớn đứng trước mặt cô, ngẩng lên cô suýt chết sặc, chiếc thìa trên tay cũng rơi xuống sàn.
- Phần cơm của tôi???
Phó chủ tịch Hàn mặt lạnh tanh cất giọng hỏi cô, lúc này chân tay cô luống cuống hết cả.
- À vâng! tôi nghĩ Phó chủ tịch không đến?
Cô mang hộp cơm đưa cho Hàn Đăng, anh nhận lấy hộp cơm nhưng khuôn mặt vẫn lạnh tanh rồi anh bước nhanh vào trong văn phòng. Đi khuất khỏi cô, mặt anh lúc này mới đổi sắc, thì ra anh cũng đang cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Anh cũng không hiểu được tại sao khi gặp cô tâm trạng của anh lúng túng đến lạ.
Dường như hình ảnh của cô đã phần nào tác động trong tâm trí của anh, chưa bao giờ anh mất tập trung như vậy, cứ làm việc một lúc hình ảnh nụ hôn bất ngờ đó lại hiện ra. Cũng không phải nụ hôn đầu nhưng chẳng hiểu sao hình ảnh đó cứ hiện đi hiện lại trong đầu anh.
Tiếng chuông điện thoại reo, là Hạ Cúc gọi cho cô, chẳng là hôm nay Hạ Cúc được phân công đi phỏng vấn ở công ty cô, vì tập đoàn Hàn thị là một tập đoàn lớn, những sự kiện hay thông tin gì cũng đều nằm trong tầm ngắm của nhà báo cũng như phóng viên. Hạ Cúc bước vào sảnh công ty, đang định bước vào thang máy thì có lực đẩy đằng sau khiến Hạ Cúc bổ nhào về phía trước, cả người áp sát vào người nào đó, Hạ Cúc ngại ngùng ngẩng lên, mắt cô như bị thu hút, một dòng điện chạy ngang tim cô, mắt cô mở to hết cỡ, dường như cô vừa trúng tiếng sét ái tình. Chàng trai trước mắt Hạ Cúc như một nam thần, khiến trái tim cô xao xuyến, nhưng trớ trêu thay vết son từ môi cô đã hằn lên chiếc áo sơ mi trắng nõn. Dường như người đàn ông đó đã biết được điều này, anh ta nhìn Hạ Cúc với ánh mắt sắc lạnh.
Tiếng chuông thang máy vừa điểm, Hạ Cúc giật mình chạy một mạch ra ngoài, Hạ Cúc chạy nhanh đến mức anh ta cũng không kịp giữ cô ấy lại để hỏi tội. Hạ Cúc cứ thế đi nhanh khỏi đó, thật may lúc này Cô vừa nộp hồ sơ cần duyệt xong bước ra thấy Hạ Cúc đang hớt hải nên Cô ra hiệu và gọi Hạ Cúc lại.
Thấy Cô, Hạ Cúc chạy lại vui vẻ ôm lấy bạn nhưng mặt Hạ Cúc vẫn có gì đó lo lắng đến lạ,
- Cậu sao vậy Hạ Cúc???
- À! không...không có gì, cậu có thể dẫn mình đến nơi làm việc của Giám đốc Kiều Nhất Trung không? Mình cần đến đó phỏng vấn cho toà soạn.
Cánh cửa văn phòng mở ra, Hạ Cúc lấy lại vẻ tự tin rồi bước vào, người đàn ông trước mắt khiến cô giật bắn mình. Hạ Cúc lúc này hoàn toàn lúng túng, không ngờ được rằng người cô đụng trúng lúc nãy chính là Giám đốc Kiều.
- Máaa xxui...
- Cô nói gì cơ?
- Không....không
Hạ Cúc lúng túng xua tay lia lịa, đầu lắc không ngừng. Kiều Nhất Trung nhếch miệng đứng lên tiến sát lại gần Hạ Cúc trêu trọc.
- Sao? tự tìm đến đây để đền tội sao?
Hạ Cúc giả bộ như không biết gì, nhưng Kiều Nhất Trung càng được đà lấn tới.
- Thế vết này cô định thế nào?
Vừa nói Giám đốc Kiều vừa chỉ vào vết son môi in trên ngực áo của anh ta, ánh mắt sắc lạnh nhìn Hạ Cúc khiến cô hơi lạnh người.
- Tôi sẽ giặt sạch nó!
- Được!
nói xong Kiều Nhất Trung nhanh tay cởi chiếc áo comple bên ngoài ra, anh ta đưa tay cởi từng chiếc cúc áo, Hạ Cúc lúng túng ngại ngùng quay người đi, thấy hai má và cả tai của Hạ Cúc đỏ ửng lên Giám đốc Kiều nhếch miệng cười. Chiếc áo được cởi phăng ra, trợ lý riêng của anh ta cũng đã mang sẵn một chiếc áo khác để Kiều Nhất Trung thay.
Tiện tay anh ta đưa áo cho Hạ Cúc.
- Giặt sạch cho tôi, cô đừng nghĩ làm như thế thì tôi sẽ chú ý đến cô!
Hạ Cúc vẫn không hiểu ý của Giám đốc Kiều, cô ngớ người khi thấy anh ta nói vậy, thấy Hạ Cúc vẫn đứng đó không chịu rời đi Kiều Nhất Trung tức giận nói:
- Đừng cố tỏ vẻ để gây sự chú ý, còn không mau ra ngoài?
- Tôi không có!!! Tôi chỉ...
- Cô muốn gì đây? Tiền ư???
- Phỏng vấn!!!
Lúc này Giám đốc Kiều mới để ý tấm thẻ trên người Hạ Cúc.
- Thì ra là nhà báo?
- Tôi có thể phỏng vấn anh?
- Không có hứng!
Nói xong Hạ Cúc bị anh ta đuổi ra ngoài, Hạ Cúc bực tức vì hôm nay chẳng làm được gì lại còn mang hoạ vào thân, tự nhiên lại đắc tội với Kiều Nhất Trung. Nhưng Hạ Cúc lại cảm thấy thích người đàn đó vô cùng, cho dù anh ta có lạnh lùng nhưng Kiều Nhất Trung chính là mẫu người Hạ Cúc thích. Dù không làm được việc nhưng nhìn vào chiếc áo trên tay Hạ Cúc lại nuôi một hy vọng gì đó, khuôn mặt rạng rỡ hẳn...