Máy bay đáp xuống sân bay sau hơn một ngày dài mệt mỏi, cô bước xuống cùng Tiêu Nam, vừa ra đến nơi cô đã thấy ba mẹ cô cùng Tiểu Đào và Hạ Cúc, dĩ nhiên không thể thiếu Vú Phương.
Vú Phương và mẹ cô đều rơm rớm nước mắt vì trông cô gầy đi nhiều hơn, trông cũng trưởng thành hơn nhưng đối vs ba mẹ cô và Vú Phương thì cô luôn là một đứa trẻ, hai người bạn vui vẻ ôm chầm lấy cô.
Cô nói Tiêu Nam đi cùng vs ba mẹ cô và Vú Phương về trước còn cô đi với hai người bạn của mình. Bất giác cô hỏi Tiểu Đào vì không thấy Hoàng Đức đâu, cô cũng đã thông báo về việc hôm nay cô sẽ về nước nhưng đều không thấy Hoàng Đức trả lời. Thấy Tiểu Đào có vẻ không vui, cô liền đoán ra được hai người này đang có vấn đề.
Trên xe cô chưa kịp hỏi thì Tiểu Đào đã tự khai ra rằng, Tiểu Đào và Hoàng Đức đã chia tay nhưng bất ngờ hơn là Hoàng Đức đã đi du học từ một tháng trước, tuyệt nhiên cô không biết đến tin này , một tháng qua cô cũng gặp rất nhiều chuyện không vui nên cô cũng không hay hỏi về chuyện ở nhà cho lắm.
Nói đến hai từ “ chia tay” Tiểu Đào giọng nghẹn đi, cô cũng biết được rằng Tiểu Đào rất buồn, nhưng thật sự cô cũng muốn biết tại sao hai người đó lại chia tay. Lúc này Tiểu Đào không kìm được xúc động, Hạ Cúc thấy thế không ngừng vỗ về an ủi Tiểu Đào.
- Tại sao lại chia tay?
- Các cậu phải hứa là giữ bí mật?
- Được!
Sau khi nghe Tiểu Đào nói xong thì cô biết được rằng Hoàng Đức đạt được suất học bổng du học tại Pháp, nếu đi thì tương lai của cậu ta cũng rộng mở hơn, nhưng Hoàng Đức lại quyết định ở lại vì Tiểu Đào. Tiểu Đào lại không muốn mình trở thành vật ngáng đường của cậu ta thế nên Tiểu Đào đã quyết định chia tay trong sự ngỡ ngàng của Hoàng Đức, Tiểu Đào cũng chuyển sang một trường đại học kinh tế, Tiểu Đào dứt khoát đến nỗi cô tìm đủ mọi lí do để Hoàng Đức buông bỏ. Buổi tối hôm trước lúc Hoàng Đức đi, cậu ta đã cố tình đến tim gặp Tiểu Đào nhưng lại nhận được một câu nói của Tiểu Đào khiến cậu ta cảm thấy tổn thương sâu sắc:
“Hoàng Đức! Trong tất cả mọi thứ, cậu chính là thứ mà tôi dễ dàng vứt bỏ nhất”.
Sau câu nói ấy, Hoàng Đức im lặng và bỏ đi để lại Tiểu Đào với bao vụn vỡ trong tim, hai con người đó cứ thế mà rời xa nhau. Cho dù cả hai đều rất đau khổ.
Thật sự lúc này cả cô và Hạ Cúc đều không biết làm gì hơn ngoài an ủi và động viên Tiểu Đào. Nhưng rồi thời gian cũng làm lành đi tất cả những vết thương mà thôi, có lẽ số phận đã định đoạt như vậy con người ta cũng không thể làm trái được.
Về nước, cô cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, về với nơi thân thuộc, cô đi dạo quanh một vòng, bất giác cô lại dừng chân ở trước cổng một ngôi nhà, cô nhìn vào trong, những khóm hoa vẫn nở rộ, và chiếc xích đu vẫn ở đó, dù gia đình bà Đinh đã chuyển đi hẳn nhưng hàng ngày vẫn có người đến chăm sóc vườn hoa, nó vẫn đẹp vẫn nở rộ như ngày nào, chỉ có điều người thì không còn ở đây nữa. Cô bất giác nhìn lên căn phòng của Hàn Đăng những kỉ niệm ùa về, dù rất ghét anh nhưng trong thâm tâm cô lúc nào cũng hy vọng rằng cô sẽ gặp lại anh một lần nữa.
Sau khi nghỉ ngơi mấy hôm, cô quyết định theo học trường kinh tế cùng Tiểu Đào, du học nước ngoài hai năm, kiến thức mà cô lĩnh hội được cũng không ít, buổi sáng đi nộp hồ sơ mà cô đã được nhận vào học luôn.
Trường cách nhà cô không quá xa, nhưng buổi trưa cô và Tiểu Đào sẽ ở lại căng tin để ăn cơm. Có hôm Vú Phương tự tay làm cơm trưa cho cả hai cùng mang đi học. Hạ Cúc thì theo học trường báo trí, cô ấy luôn là sinh viên ưu tú được thầy cô và các bạn khen ngợi, làm bạn của Hạ Cúc cô cũng cảm thấy bản thân mình có giá hơn. Mọi chuyện cứ êm đềm như thế, không phải bon chen, không buồn bã, cô cùng các bạn của cô cứ thế mà trải qua hai năm cuối của thời sinh viên.
Hai năm trôi qua thật nhanh, thoáng cái cô cũng sắp ra trường, khoa cô học có tổ chức buổi chụp hình kỷ yếu và dĩ nhiên cả ba mẹ cô, Vú Phương, Hạ Cúc và cả anh Tiêu Nam cũng có mặt đủ.
Từ khi về nước, Tiêu Nam cũng được thăng chức và làm trong bộ ngoại giao của thành phố, nó cũng xứng đáng với công sức bao năm anh bỏ ra, Tiêu Nam đối xử với cô rất tốt, khiến cô có cảm giác mình có thêm một người anh trai vậy.
Mọi người vui vẻ chúc mừng cô và Tiểu Đào tốt nghiệp đúng hạn, không phải khoe mẽ nhưng cô là sinh viên suất sắc của trường nên có thể nói rằng sau này tìm công việc cũng không quá là khó khăn.
Thật sự bốn năm học trôi thật nhanh, trong bốn năm cô gặp rất nhiều chuyện vui buồn lẫn lộn nhưng cô vẫn cảm thấy mình may mắn, mọi người đang vui vẻ chụp hình thì phía xa có người đàn ông đeo kính đen bước gần đến cô. Trên tay anh ta cầm thêm một bó hoa hồng đỏ rực, anh ta từ từ bỏ kính ra, lúc này cô hết sức ngạc nhiên, mọi người cũng không khỏi ngỡ ngàng
- Alex????
- Tôi đã nói đứng sau bảo vệ em mà! hôm nay là một ngày quan trọng của em, tôi phải có mặt chứ! Chúc mừng em!!!
Cô chu mỏ lên cố tỏ ra giận dỗi nhưng tay vẫn nhận lấy bó hoa của Alex, dù anh ta làm nhiều chuyện có lỗi nhưng thật sự người cứu cô là anh ta nên mọi người cũng vui vẻ mà cho qua mọi chuyện. Và cũng không biết từ khi nào mà Ba của Alex và ba cô đã trở thành bạn của nhau, ông ấy cũng không làm những việc trái pháp luật nữa. Và Alex về thành phố này để tiếp quản chi nhánh mới ở đây...