Như mọi ngày Alex đợi hai cô gái dưới sảnh cùng đi học. Nhưng hôm nay chỉ có mỗi cô bước xuống.
- Chào buổi sáng! Alex
- Có mình cô sao? còn Nhược Hằng đâu rồi???
- À! hôm nay cậu ấy không có tiết học nên là đi làm thêm ca sáng rồi!
- Cô ấy làm công việc gì thế?
- Cô ấy làm phục vụ cho quán ăn ở gần đây thôi.
- Hay là trưa nay chúng ta qua đó ăn trưa đi? cô thấy sao???
- Ý kiến hay đó!!!
- Thống nhất là thế nha, học xong tôi đợi cô ở cổng trường nhé!
- Ừm! Được.
Tại quán ăn, Nhược Hằng đang lau dọn bàn mà khách vừa dùng bữa xong, Tiểu Hoa cùng Alex bước vào.
- Ngạc nhiên chưa?
- Tiểu Hoa??? Alex? sao hai người lại đến đây?
- Dĩ nhiên là ăn cơm trưa rồi, bọn mình tính mời cậu một bữa thịnh soạn đây.
- Thôi đừng! ở đây giá khá mắc đó! Nhược Hằng ghé sát vào tai Tiểu Hoa rồi nói.
- Bữa ăn hôm nay tôi sẽ mời hai cô đừng lo, cứ ăn thoải mái đi đừng ngại!
- Uây!!! Nhà tài trợ của chúng ta đây rồi!!! thế chúng tôi không khách sáo đâu đấy!
- Được ! cứ chọn món đắt nhất đi.
- Đúng là đại thiếu gia mà!
Ăn xong xuôi, Alex cùng cô ra về Nhược Hằng vẫn phải ở lại vì chưa hết ca làm, sau khi hai người đó đi khỏi thì sắc mặt của cô ta cũng thay đổi 180 độ không còn vui vẻ cười đùa nữa.
Cô và Alex đi được một đoạn, cô bất giác ngoái lại nhìn, một điều gì đó rất quen thuộc khiến cô ngoái lại thật lâu.
- “Chắc chỉ là cảm giác thôi”.
Ở bên này Hàn Đăng cùng đối tác đi vào một nhà hàng. Anh đi lướt qua dòng người, một mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, một cảm giác vô cùng dễ chịu, một cảm giác vô cùng thân quen khiến anh ngẩn ngơ một lúc nhưng cũng bừng tỉnh ngay sau đó vài giây.
Học ở trường mới này không quá áp lực, nhưng bắt buộc sinh viên phải tự khám phá tìm tòi để bài tập của mình được phong phú hơn, sẽ gây được nhiều ấn tượng với giảng viên và bạn bè rất nhiều.
Cô đi loanh quanh trong khu phố, phần vì muốn ghi nhớ đường, phần vì muốn khám phá thêm nhiều địa điểm hơn. Bỗng cô dừng lại ở nơi treo rất nhiều tranh vẽ, cô ngây người nhìn vào các bức tranh, nó thật đẹp. Cô cố nhìn vào bên trong hình như có vẻ đây là một lớp học vẽ tranh, không chỉ có những em nhỏ mà có cả những cụ già ở đó.
- Em có muốn cùng tham gia không???-Một người phụ nữ bước ra hỏi cô.
- Có thể chứ ạ?
- Dĩ nhiên rồi em vào đi!
Thì ra đây không hẳn là một lớp học vẽ tranh, nó như một hình thức giải trí người ta có để đến đây mọi ngày trong tuần, chỉ cần trả chi phí cho bút vẽ, giấy và màu là ta có thể tự ý vẽ thoả thích những gì ta muốn.
Cô chọn một góc ngồi xuống và vẽ, lâu rồi cô cũng chưa thảnh thơi để ngồi vẽ như vậy. Trước đây, cô phải dấu ba mẹ, cô tự dùng tiền tiêu vặt của mình để mua màu, mua bút, mua giấy,... và lúc vẽ cũng phải lén lút vì ba mẹ cô đều không thích cô làm việc này. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ mình có tài, chỉ là sở thích và cô rất thích nó mà thôi!
- woa! bức tranh của em thật đẹp đó! chỉ là tranh phong cảnh nhưng nó thật sinh động, nhìn vào cô có thể liên tưởng những bông hồng đang chuyển động nhẹ đó! em rất có tố chất.
- Em cảm ơn cô! em chỉ vẽ cho vui thôi ạ!
- Không! đây không đơn thuần là vẽ cho vui đâu. Em đã trải qua một khoá học nào về hội hoạ chưa?
- Dạ chưa ạ, em cũng không có quá nhiều thời gian.
- Cô đã tiếp xúc với rất nhiều hoạ sĩ nổi tiếng, đã xem qua tranh của rất nhiều người nên cô chắc chắn được rằng mắt nhìn của cô chưa bao giờ sai.Cảm hứng của em về bức tranh này là gì vậy?
- Chỉ là một nơi quen thuộc mà trước đây em đã có những kỉ niệm về nó thôi ạ!
- Một ngôi nhà với thật nhiều hoa hồng! Cô có thể giữ bức tranh này lại không, cô sẽ treo nó ngoài kia sau lớp cửa kính để mọi người có thể nhìn thấy nó. Tất nhiên đổi lại là em có thể đến đây bất cứ lúc nào em muốn và sẽ không mất thêm chi phí nào cả.
- Được ạ! chắc sau này em sẽ làm phiền cô nhiều đấy ạ!
- Cô rất sẵn lòng.
Cô với tâm trạng vui vẻ ra về, vừa đi vừa nhảy chân sáo không khác gì đứa trẻ ba tuổi, không chỉ là lời khen bình thường mà cô giáo ở đó cũng là một hoạ sĩ tài năng, được cô ấy công nhận về việc cô có tố chất trở thành hoạ sĩ lòng cô lại nâng nâng. Một cảm giác vừa vui vừa tự hào.
Về đến nhà cô thấy Nhược Hằng đang ngồi xem TV, thấy cô vui vẻ mà Nhược Hằng lên tiếng hỏi
- Có chuyện gì vui sao?
- Ừm không có gì, chỉ là hôm nay mình được thoả sức làm việc mình yêu thích thôi, nhưng thật may là được công nhận là có thể phát triển hơn đó.
- Mình thấy cậu cũng có khả năng mà. À đúng rồi hôm nay mình đọc được trên mạng Trường Đại Học Pace ngành Mỹ thuật đang mở một cuộc thi vẽ tranh theo đền tài tự chọn đó.
- Trường đó rất nổi tiếng với nhiều hoạ sĩ tài năng ư?
- Đúng rồi đó! hay cậu thử sức xem sao?
- Mình hơi sợ vì mình không đủ tự tin tham gia đâu!
- Phải thử chứ, cậu có thể học hỏi nhiều điều hơn mà, mình nghe nói bạn cố vấn chấm thi cũng toàn là hoạ sĩ nổi tiếng đó. Những lời nhận xét của họ sẽ giúp cậu tốt hơn thì sao?
- Cậu nói cũng có lý! hay thử xem sao?
Sau lần đó, mỗi lần học ở trường xong là cô cũng đều ra phòng tranh để tập luyện thêm, nhiều khi cô còn kéo cả Alex cùng đi, hai người từ đó mà cũng trở nên thân thiết hơn một chút, Alex cũng cởi mở hơn với cô.
- Alex anh vẽ gì vậy?
- Không biết nữa, chắc vẽ linh tinh vậy.
- Hay thử vẽ con vật đi
- Vẽ cô hả???
- Tôi bảo anh vẽ con vật cơ mà, tôi giống mấy con đó hay sao?
- Phải đó! ăn như heo vậy!
- Anh!!!!
Cô cầm bút vẽ mà quệt vết mực dài lên mặt anh, anh cũng giơ bút trêu trọc cô, cô nắm lấy tay anh ngăn lại thì không may là cái ghế trượt ra khiến cô ngã nhào lên anh, hai mặt áp sát lại gần, bốn mắt nhìn nhau không chớp, cô giật mình đứng bật dậy chỉnh lại quần áo dính đầy màu vẽ.
- Xin lỗi anh tôi thật bất cẩn!
- Là lỗi của tôi!
Lúc này tim Alex cũng đập liên hồi, một dòng điện chạy rẹt qua người anh, mặt anh đỏ bừng, anh lúng túng ngồi dậy mà quên luôn mình định vẽ gì. Một cảm giác ngượng ngùng khó tả.....