Kể từ lúc cầu hôn Hạ Cúc, Kiều Nhất Trung đã nghĩ đến ngày cưới của hai người họ từ rất lâu rồi. Có lẽ đây là thời điểm thích hợp nhất vì mọi việc cũng dần ổn thoả rồi. Và cũng để Kiều Nhất Trung dằn mặt Hàn Đăng cũng nên…
Sáng hôm nay, Hàn Đăng dậy từ sớm tắm rửa, chải chuốt, không những thế anh còn xịt nước hoa thơm phức. Vì anh sợ, cô bị vẻ đẹp của nam nhân khác mê hoặc. Đúng là khi bước ra khỏi phòng, ai cũng phải trầm trồ vì hôm nay anh có vẻ chải chuốt hơn mọi ngày. Chỉ có cô là liên tục xa lánh vì đẹp trai quá tim cô lại rung rinh, vì thế mà Như Hoa kiếm cớ để đi làm trước. Anh quay sang nhìn bà.
-“ Bà thấy cháu làm thế có được không?”
-“ Cứ phát huy nhé!”
-“ Có thể coi đây là sự hợp tác không ạ?”
-“ Ta có lợi gì không?”
-“ Sẽ sớm có chắt cho bà!”
câu này anh nói ra đánh trúng tâm lí của bà Đinh mà. Đúng vậy, cả bà và mẹ anh đều mong chờ điều này từ rất lâu rồi. Nếu như trước đây Nhược Hằng ngoan ngoãn làm dâu hiền vợ thảo thì có lẽ cuộc sống của anh bây giờ đã khác, nhưng cũng chưa chắc anh kết hôn với Nhược Hằng bởi trái tim không thể nói dối. Hơn nữa, nếu không nhận nhầm người thì Nhược Hằng sao có cửa để bước vào Hàn Gia dễ dàng như thế.
Tối đó, bà Đinh hẹn cô về sớm hơn mọi ngày,bà đã dành cả buổi chiều để nấu những món cô thích, vừa bước chân vào nhà mùi thức ăn đã sộc lên mũi khiến bụng cô cồn cào hết cả. Cô rất cảm động vì tình cảm mà bà Đinh dành cho cô, tình cảm ấy cô có thể cảm nhận được, sự quan tâm của bà khiến cô thấy ấm áp vô cùng. Có vẻ như gặp lại anh cũng không phải điều tệ, mà ngược lại cô cảm thấy vui vẻ hơn hẳn.
-“ Cháu về rồi hả? có mệt không? lên tắm rửa rồi xuống ăn tối nhé, hôm nay đích thân bà nấu món vịt quay Bắc Kinh cho cháu đó!!!”
-“ Làm món đó mất nhiều thời gian lắm!!! cháu sợ bà mệt.”
-“ Chuyện nhỏ thôi! đi lên tắm rửa đi một chút nữa là xong rồi!!!”
-“ Dạ! Tuân lệnh lão phu nhân!”
-“ Con bé này thật là…” vừa nói bà vừa cười rồi vỗ vào mông cô.
Cô nhanh nhảu lên phòng, vừa lúc này ngoài trời gió thổi mạnh, cửa kính cũng rung rinh theo, cô nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mây đen kéo đến dày đặc, bầu trời tối sầm lại, những cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn. Cô cứ thế nhìn ra phía cổng, trong đầu cô chợt nghĩ “ trời sắp mưa rồi khi nào anh ta mới về nhỉ? ủa??? mà sao mình phải lo cho anh ta chứ??? đi tắm thôi!!!!”
Xong xuôi, cô bước xuống nhà trên bàn ăn ngập tràn những món ăn ngon nhưng chỉ hai bà cháu ngồi đó cô thấy hơi trống vắng.
-“Ừm…Nhiều đồ ăn như vậy mà chỉ có hai bà cháu mình thôi sao?”
-“ Đúng thế! Hàn Đăng nói phải đi gặp đối tác nên là không ăn tối ở nhà!”
-“ Dạ!!!”
-“ Cháu sao thế?”
-“ À không, tại nhiều đồ ăn mà chỉ có bà với cháu nên cháu sợ không ăn hết.”
-“ Hay là ta nói mấy người làm và quản gia Trương cùng ăn nhé!”
-“ Như vậy có được không ạ?”
-“ Dĩ nhiên rồi!!!”
việc người làm ăn cùng chủ nhân là điều hiếm thấy nhưng để cô được vui thì bà Đinh không ngại chuyện gì, ban đầu mấy cô giúp việc vẫn còn e dè vì chưa bao giờ họ dám ngồi ăn như thế cả nhưng thấy sự nhiệt tình của cô và được sự cho phép của bà Đinh họ mới ngồi xuống ghế.
-“ Quản gia Trương, đi lấy một chai rượu vang ngon nhất đến đây!”
-“ Bà? bà uống được rượu sao? không ảnh hưởng đến sức khỏe của bà chứ?”
-“ Một chút thôi! hôm nay ta thấy rất vui, mọi người cùng uống với ta chứ?”
từng ly rượu đỏ chói được rót ra, bà Đinh cũng chỉ nhấp môi một chút, chẳng hiểu sao rượu ngọt lại đưa miệng đến như vậy, cô ăn rất ngon và uống cũng hơi nhiều nên má đỏ ửng lên lúc nào không hay. Cô nghĩ rượu vang này cũng là loại rượu nhẹ, nó còn có vị ngọt như hoa quả…