Nhưng lỡ hứa rồi thì còn cách nào khác đâu chứ. Mà cô đâu biết rằng đó là kế hoạch của bà Đinh, cô thật sự yêu thương bà như bà ruột của mình vậy, nghe nói bà Đinh không khoẻ là cô đã lo lắng cuống cuồng rồi. Với lại chuyện của cô và anh cũng là chuyện cá nhân, dù không muốn gặp anh nhưng tình cảm cô dành cho bà Đinh mãi mãi không thay đổi.
-“ Chỉ một tháng thôi chắc không vấn đề gì đâu nhỉ???”
dù nghĩ thế nào thì cô vẫn cảm thấy việc phải đối mặt với anh hàng ngày là một điều rất tệ, vì cô biết rõ trái tim của cô như thế nào mà. Nhưng bà Đinh không để cô suy nghĩ hay trần trừ gì cả, bà sợ cô đổi ý nên cho người nhanh chóng đến thu xếp hành lí giúp cô luôn, cô hoàn toàn bất ngờ ấp úng nói nhỏ với bà.
-“ Hay là để mai cháu tự mình qua cũng được ạ??!!!”
-“ Sẵn tiện có ta ở đây, ta muốn cháu đi cùng luôn, sao thế cháu không vui à?”
-“ Dạ không có, chỉ là cháu còn một số việc chưa giải quyết xong thôi ạ!”
-“ Về Hàn Đăng hả? đừng lo ta sẽ bảo vệ cháu, thằng bé sẽ không làm gì được cháu đâu.”
“ Phải ha? có bà Đinh bảo kê rồi thì sợ gì anh ta chứ? dứt khoát mày không được giao động, nhất định mày sẽ làm được. Anh ta làm tổn thương mày nhiều rồi, nhân dịp này trả đũa anh ta cho bõ ghét mới được!”- cô thầm nghĩ trong đầu, ánh mắt bỗng sáng rực lên.
-“ Bà!!! để cháu nói lại với vú Phương một tiếng rồi cháu đi cùng bà ạ!”
-“ Được.. được!”
...----------------...
...Đến din thự Hàn Gia, một biệt phủ to lớn với rất nhiều người làm, cô được mọi người chào đón như công chúa vậy, ngay cả quản gia Trương cũng rất quý mến cô dù mới chỉ gặp ít lần. Không phải tự dưng mà họ lại quý mến cô như vậy bởi tính cách cởi mở và hoà đồng, cô luôn giúp đỡ mọi người không như Nhược Hằng trước đây cô ta chỉ biết sai bảo và chửi mắng, tính cách thì kênh kiệu, chỉ biết nghĩ cho bản thân....
Bà Đinh đích thân chuẩn bị cho cô một chiếc phòng lớn, thật sự nó quá rộng, rèm cửa màu hồng cô rất thích.
-“ Biết cháu thích nên bà đã đích thân nói người làm chuẩn bị đó. Bà muốn cháu ở đây mà quen thuộc như ở nhà vậy.”
-“ Cháu rất thích ạ! thật sự nó quá đẹp. Nhưng chỉ cần ở cạnh bà là cháu vui rồi!”
-“ Thôi được rồi, nghỉ ngơi chút đi, để ta bảo người sắp xếp đồ cho cháu”
-“ Thôi! việc này cháu tự làm được, bà cứ để họ làm việc của mình đi ạ!”
-“ Thôi được! cần gì cứ nói với ta nhé! giờ ta ra ngoài có chút việc, cháu có cần gì thì tìm quản gia Trương, ta đi một lát rồi về.”
-“ Dạ! bà đi cẩn thận ạ! nói tài xế lái xe chậm nha bà, sức khoẻ của bà không tốt, cháu hơi lo ạ!”
-“ Được rồi!” Cô bước vào phòng, ngắm nghía một hồi. Quả thực căn phòng như trong giấc mơ vậy, mọi thứ đều to lớn vượt sức tưởng tượng của cô. Bà Đing thật sự rất quan tâm cô, vì sợ cô ở không quen nên bà đã cho người trang trí căn phòng đúng theo màu cô thích. Mọi thứ đều hoàn hảo, chỉ có việc gặp anh mỗi ngày là không. Nhưng chẳng sao cả, chỉ một tháng thôi mà hơn nữa cô còn đang làm việc và hợp tác với Hàn Thị việc gặp anh là điều không tránh khỏi. Thế nên việc gì phải nghĩ nhiều, càng làm cô đau đầu hơn mà thôi.
Vì căn nhà quá rộng lớn nên cô cũng chẳng để ý có những phòng nào nữa. Có ai ngờ rằng bà Đinh lại sắp xếp cho cô phòng ngay cạnh phòng của anh, tất cả đều là chủ ý của bà rồi.