Vừa đến Tần thị, Kiều Nhất Trung và Alex đã gặp một đám người đang đứng ở ngoài sảnh biểu tình. Lại gần hỏi thì mới biết họ là nhân viên của Tần Thị, đã hơn hai tháng nay họ làm việc mà không nhận được một đồng lương nào...nhưng trong thời gian hợp tác với Hàn Thị chẳng phải công ty của tên Tần tổng đó nhận được rất nhiều vốn đầu tư hay sao?
Mặc cho bảo vệ can ngăn như thế nào Alex cùng Giám đốc Kiều vẫn bất chấp đi vào. Vừa vào đến sảnh thì bị mấy tên vệ sĩ chặn lại, không trần trừ thêm một giây phút nào nữa Alex cùng Kiều Nhất Trung xử gọn mấy tên đó, thấy tình hình không ổn tên Tần tổng có ý định bỏ trốn nhưng đã bị Alex tóm sống. Lúc này hắn ta bắt đầu biết sợ, người run lên bần bật. Càng sợ hơn khi biết được Alex là con của ông trùm Mafia khét tiếng, phía bên này Kiều Nhất Trung cũng vô cùng ngạc nhiên về thân phận của Alex nhưng điều anh ta tò mò hơn cả là thực chất quan hệ giữa cô và Alex là như thế nào?
-“ Nói đi!!! nói hết tất cả....” - Alex lạnh lùng trừng mắt đe doạ
-“ Tất cả là do ả ta, chính Nhược Hằng bày ra chuyện này.... tôi không liên quan gì hết.... xin tha cho tôi!”
-“ Cũng biết sợ rồi sao???”
nói xong Alex cho thuộc hạ bắt tên Tẩn tổng lại và định đưa hắn ta tới Hàn Thị để vạch trần bộ mặt xấu xa của Nhược Hằng nhưng bị Kiều Nhất Trung ngăn lại.
-“ Để thời cơ thích hợp được không???” - Kiều Nhất Trung nói nhỏ.
-“ Còn đợi chờ gì nữa??? tôi không ngờ được rằng cô ta lại làm ra những chuyện như vậy!!!”
-“ Anh quen Nhược Hằng???”
-“ Phải!!! trước đây cô ta là bạn của Như Hoa!!!”
-“ Bạn sao????”
-“ Đúng! Như Hoa từng du học tại Mỹ và Nhược Hằng cũng thế, họ học cùng trường nên em ấy cho cô ta ở nhờ, Như Hoa đối xử với cô ta rất tốt nhưng không ngờ cô ta lại lấy oán trả ơn...”
-“ Thì ra là như vậy!!!”
nói đến đây Kiều Nhất Trung cũng vỡ lẽ một điều gì đó, thế rồi anh ta cùng Alex lên kế hoạch vạch trần bộ mặt của Nhược Hằng với tất cả mọi người lấy lại danh dự cho cô và cho anh hiểu rõ con người thật của ả...
Vì mải mê tìm bằng chứng mà Alex để quên điện thoại trong xe, thành ra không biết việc cô gọi đến. Nên cô đành để lại vài dòng tin nhắn ngắn gọn: “ Sắp đến giờ bay rồi em tạm thời tạm biệt anh nhé, nhớ ăn uống đầy đủ và giữ sức khoẻ đó có như vậy mới sang thăm em được nha!!!”
Hôm nay, Hạ Cúc và Tiểu Đào đều đến tiễn cô còn Vú Phương và ba mẹ thì cô không cho đến sân bay vì cô không muốn thấy cảnh sướt mướt như lần trước nữa, ấy vậy mà Hạ Cúc và Tiểu Đào nước mắt cứ đầm đìa hết cả nhưng cô vẫn có gắng không khóc và còn vui vẻ nói.
-“ Yên tâm là mình sẽ về với các cậu mà!!!”
-“ Tụi mình nhớ cậu!!!”
-“ Lớn rồi không khóc nữa nào!!! mình sẽ bắt đầu một trải nghiệm mới tốt hơn mà....Tiểu Bảo Bối đợi bác về nhé!!!” vừa nói cô vừa xoa xoa bụng bầu của Tiểu Đào thế rồi cả ba ôm nhau tạm biệt lần cuối.
Sắp đến giờ máy bay cất cánh cô kéo hành lý vào trong, Hạ Cúc và Tiểu Đào cứ thế nhìn theo đến khi cô khuất hẳn. Đang kéo vali thì thấy có người làm rơi túi đồ cô nhanh chóng nhặt lại rồi chạy về phía người đó gọi to.
-“ Phu nhân .... phu nhân....”
người phụ nữ ngoái lại.
-“ Phu nhân làm rơi đồ rồi ạ!!!”
vừa nhìn thấy cô người phụ nữ hết sức ngạc nhiên.
-“ Cô là cô gái đó phải không?”
sau câu hỏi đó cô ngờ ngợ rồi hỏi lại.
-“ Phu nhân biết tôi sao???”
-“ Cô là cô gái bắt tên cướp hôm đó đúng không?”
nói đến đây cô mới sực nhớ ra.
-“ Thì ra là phu nhân ạ!!! rất vui khi gặp lại bà!!! mà thật thứ lỗi bây giờ cháu phải đi rồi có duyên sẽ gặp lại ạ”
nói xong cô cũng rời đi ngay lập tức thành ra người phụ nữ không kịp hỏi thêm điều gì cả nhưng cô đâu biết rằng người đó chính là mẹ của anh kia chứ. Thật sự cô cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều chỉ cố chạy thật nhanh để kịp giờ lên máy bay mà thôi.
Thấy vợ mình nói chuyện với người lạ nên ông Hàn đi lại gần hỏi.
-“ Ai thế???”
Hàn phu nhân mỉm cười đáp.
-“ Một cô gái đáng yêu!!!”
-“ Được rồi chúng ta đi thôi!”
nói xong ông bà Hàn cùng ra xe để về dinh thự. Sau khi lên máy bay ổn định chỗ ngồi lúc này nước mắt cô chảy không ngừng, cô chỉ đang cố gắng mạnh mẽ mà thôi nhưng bước đường phía trước cô phải học cách bảo vệ bản thân mình, và nhất là phải quên đi người đó....
Sau khi vào lại xe Alex mới đọc được tin nhắn của cô, bây giờ có đến sân bay thì cũng không kịp nữa nên anh ta đành gửi tin nhắn và hứa sẽ qua đó thăm cô sau khi mọi chuyện được giải quyết ổn thoả, Alex muốn tận mắt chứng kiến người hãm hại cô bị trừng trị, còn cô thì vẫn không hay biết gì. Chắc như vậy cũng tốt, cô có thể dễ dàng quên được anh hơn...