Nhược Hằng càng tức tối hơn khi cô ta biết được bản thân mình bị ngó lơ, bà Đinh chưa bao giờ cười nói một cách vui vẻ như vậy trước mặt cô ta. Lòng ghen tỵ với cô cứ thế tăng dần lên nhưng Nhược Hằng lại chẳng thể làm gì ngoài trưng ra bộ mặt giả tạo. Hôm nay bà Đinh đã chuẩn bị rất nhiều món cô thích, ngửi thôi là đã muốn ăn liền rồi, cô mỉm cười nhìn bà, tình cảm mà bà Đinh dành cho cô vẫn luôn như vậy, dù là lúc nhỏ hay khi cô đã trưởng thành thì cô vẫn là cháu gái bé bỏng mà bà Đinh hết mực yêu quý.
Cô giúp bà bê đồ ăn ra bàn, còn Nhược Hằng thì đã ngồi trực sẵn ở đó. Nhân lúc bà Đinh không để ý cô ta còn liếc xéo cô rồi tỏ vẻ khinh bỉ.
-“ Định lấy lòng bà sao???”
sau câu hỏi của Nhược Hằng cô im lặng quay đi khiến cô ta tức xì khói đầu. Cô không muốn phân bua với cô ta gì nữa, những lời cô ta nói cô coi như gió thoảng qua tai, coi như mắt không thấy tai không nghe thì có lẽ sẽ bớt buồn hơn. Nhưng Nhược Hằng đâu dễ dàng cho qua như thế, thấy cô bưng tô canh lại gần cô ta cố tình ngáng chân khiến tô canh rơi xuống , nước canh nóng đổ hết vào tay cô, chân Nhược Hằng cũng bị dính một chút.
Vừa đúng lúc Hàn Đăng trở về, Nhược Hằng thấy thế liền hét toáng lên, bà Đinh cùng một số người làm từ phòng bếp chạy ra.
-“ Hàn Đăng!!!! em đau quá!!!”
nghe thấy tiếng của Nhược Hằng anh liền chạy vào,điều anh ngạc nhiên hơn cả là thấy cô đang đứng đó Hàn Đăng quát lớn:
-“ Cô làm gì Nhược Hằng vậy hả???”
-“ Anh đừng trách cô ấy, chỉ là chút sơ ý thôi!!!”
thấy chân Nhược Hằng hằn lên vài vệt đỏ anh nhanh chóng bế cô ta ra ngoài Nhìn Hàn Đăng lo lắng cho Nhược Hằng như vậy cô lại có chút đau
-“ Cháu có sao không?” bà Đinh lo lắng nói.
-“ Dạ cháu không sao ạ! xin lỗi bà vì phá hỏng bầu không khí hôm nay!!!”
-“ Gì mà xin lỗi chứ chuyện nhỏ nhặt thôi mà…. nhưng tay cháu sao thế này????”
lúc này cô mới để ý bàn tay đỏ ửng của mình, bà Đinh hốt hoảng sai người làm đi lấy thuốc để bôi cho cô. Giờ đây cô mới cảm nhận được tay mình đau rát , bà Đinh nhẹ nhàng thoa thuốc cho cô, thấy bà quan tâm mình như vậy cô cũng thấy ấm lòng hơn.
-“ Bà à, hình như Nhược Hằng cũng bị bỏng ở chân đó bà…!!!”
-“ Đã có Hàn Đăng lo… À mà Hàn Đăng có nhận ra con không???”
-“ Dạ….”
chưa kịp trả lời thì tiếng anh vang lên.
-“ Rất quen là đằng khác!! có phải không thư ký Hoàng???”
-“ Hai đứa có quen nhau sao???”
-“ Phải ạ!!! cô ta là thư ký của con, nhưng tại sao bà lại biết cô ta kia chứ????”
-“ Chắc là con không nhớ được,thật trùng hợp Như Hoa trước đây là hàng xóm của chúng ta…”
-“ Hàng xóm???”
-“ Phải rồi!!! thì ra Như Hoa của ta lại làm thư kí cho con, Như Hoa à nếu mà ai bắt nạt con thì cứ nói với bà nhé!!!”
Nhược Hằng đứng ở ngoài nghe lén, cô ta cũng đã dự liệu trước được việc này. Sớm muộn gì thì anh cũng sẽ biết được chuyện cô là hàng xóm cũ của anh thôi nhưng trước khi anh nhớ ra mọi chuyện thì Nhược Hằng đã chuẩn bị một kế hoạch hoàn hảo rồi.
-“ Để xem ai sẽ tin mày nữa….”
...****************...
đúng là khi biết chuyện cô là hàng xóm cũ thì anh có hơi bất ngờ vì anh hoàn toàn không nhớ một chút kí ức nào cả. Để ý ra anh mới thấy tay cô cũng đang bị thương,
-“ Hàng xóm cũ thôi mà, bà không cần quan tâm cô ta như vậy!”
-“ Sao con có thể nói như thế chứ??? chẳng phải trước đây hai đứa cũng rất thân hay sao?”
-“ Thân??? cũng may là con không nhớ gì cả, chứ không con sẽ cảm thấy hối hận khi quen biết cô ta đó ạ!!!”
mọi câu chữ anh nói cô đều nghe không sót nhưng khi nghe đến hai từ hối hận tim cô như vỡ vụn. Anh hối hận khi quen biết cô sao? cổ họng cô bỗng nghẹn lại, cô không thể nói thêm bất cứ điều gì nữa. Cô đang kìm nén nhất có thể để ngăn không cho nước mắt trào ra nhưng xem chừng khó quá…
-“ Sao con có thể nói những lời đó trước mặt Như Hoa kia chứ???”
-“ Bà nên cẩn thận đi ạ, cô ta không hề tốt như bà tưởng đâu. Một con cáo đội lốt thỏ con có phải không thư ký Hoàng…????”
-“ Mọi chuyện không như anh nghĩ đâu, tôi nói là tôi sẽ tìm ra bằng chứng để chứng minh mình trong sạch!”
-“ Con nói như vậy là sao?” bà Đinh thắc mắc quay sang hỏi cô.
-“ Cô ta là người làm giả hợp đồng, hơn nữa cô ta còn thông đồng với Tần tổng để làm giả giấy tờ….”
-“ Tôi nói là tôi không làm những chuyện như vậy sao anh khônh hề tin tôi?”
-“ Tôi tin vào chứng cứ và sự thật, hạn là ngày mai nhưng liệu cái chứng cứ mà cô nói có tồn tại hay không? cò về phần bà tôi thì cô đừng hòng làm điều gì ảnh hưởng đến bà, không thì đừng trách tôi là ác….”
-“ Hàn Đăng bà nghĩ có hiểu nhầm gì ở đây…”
-“ Bà đừng cố nói giúp cô ta nữa, không khéo cô ta còn lợi dụng tình cảm của bà đó…”
nói đến đây nước mắt cô đã thi nhau rơi xuống, anh không hề tin cô dù chỉ một chút, vết thương lòng càng bị anh sát muối thêm. Có lẽ bữa cơm hôm nay cô không thể nuốt trôi được rồi, cô đành xin phép bà Đinh để ra về. Vừa đi cô vừa khóc những lời nói của anh cứ văng vẳng bên tai nhưng đau lòng nhất là việc anh chối bỏ quá khứ, anh hối hận khi quen cô…..