Hạ Cúc suy nghĩ một hồi chợt nghĩ ra một điều gì đó.
-“ Cậu có nghi người nào muốn hại cậu không???”
-“ Mình cũng đang không biết đây???!!!”
-“ Những bức ảnh đó nhìn sơ qua mình đã biết đây là chụp lén, nhưng tại sao hôm đó cậu lại đi gặp ông ta ???”
-“ Thật ra buổi sáng hôm đó mình đến côg ty thì thấy tệp hồ sơ trên bàn kèm lời nhắn phải mang đến cho Tần tổng gấp, mình không nghĩ ngợi gì nhiều vì tưởng Hàn Tổng chỉ thị nhưng Hàn Tổng lại nói anh ta không hề đưa tập hồ sơ nào đến cho mình cả. Mình có xem qua hồ sơ thì đó là những văn kiện bình thường, sau khi xem xong ông ta giả bộ không khoẻ nên nhờ mình đưa ra xe nhưng vừa ra đến nơi thì mình bị ngất đi và sau đó cũng không biết gì nữa.”
-“ Có chuyện đó ư???? tại sao cậu không nói với mình sớm hơn? rồi cậu có sao không để mình coi nào....”
-“ Mình không sao!!! Alex đã cứu mình đó, mình sợ mọi người lo lắng nên không dám nói, xem cậu kìa chưa gì đã cuống cuồng lên rồi...”
-“ Alex về nước??? anh ấy về khi nào vậy???”
-“ Cũng may là có Alex không thì mình cũng không biết mình sẽ như thế nào nữa.”
-“ Hay là nhờ Alex chứng minh giúp cậu???”
-“ Liệu được không?”
-“ Giờ thì cách nào cũng phải thử!”
nghĩ đến đây cô cũng hơi trần trừ nhưng thời hạn chỉ có ba ngày nên không thể loại bỏ một hy vọng nào được.
Về đến nhà thì trời cũng đã chập tối, mùa đông nên gió càng lạnh buốt hơn, cô hít một hơi sâu rồi bước vào nhà với tâm thái vui vẻ nhất có thể.
-“ Con về rồi sao??? nào mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm đi, nay có nhiều món ngon con thích đó!!!”
-“ Dạ! hì hì ... mà Vú Phương này nếu con nghỉ việc thì bác có nuôi con không?”
-“ Bác nuôi con cả đời còn được nữa là... sao thế công việc không ổn sao?”
-“ Dạ không ạ, chỉ làm làm nhiều nên con hơi mệt thôi!!!!”
-“ Bác sẽ ủng hộ con hết mình!!!”
-“ Yêu bác quá!!!!!”
Hai bác cháu đang ôm nhau tình cảm thì tiếng chuông ngoài cổng vang lên. Trong đầu cô tưởng là Hạ Cúc vẫn chưa về nên vội ra mở cửa. Nhưng ra đến nơi cô lại bất ngờ đến không tưởng....
-“ Bà Đinh??????????????”
-“ Ây da! cô bé ngày nào đã lớn và xinh đẹp thế này rồi sao??? còn nhớ bà già này không đây???”
một lần nữa nước mắt cô lại tuôn trào, cô đi đến ôm chầm lấy bà, cô cảm nhận được sự ấm áp của bà nó vẫn như ngày nào, thật dễ chịu.
-“ Bà còn nhận ra con sao???”
-“ Dĩ nhiên rồi, đứa cháu gái nhỏ này làm sao bà có thể quên được.!!!”
-“ Bà ơi con rất nhớ bà, bao năm rồi con không có cách nào liên lạc được với bà cả. Bà vẫn khoẻ chứ? có đau nhức ở đâu không?”
-“ Bà vẫn khoẻ, nhìn thấy cháu trưởng thành như thế này bà rất mừng!!!”
-“ Bà ơi chúng ta vào nhà nhé, ngoài trời lạnh lắm không tốt cho sức khoẻ đâu ạ!”
-“ Được, ta cũng muốn chào hỏi Vú Phương, thoáng cái đã hơn chục năm rồi...”
Tối đó cô nằng nặc giữ bà ở lại ăn cơm tối, không muốn cô buồn nên bà đành chiều theo ý cô. Nhưng bà Đinh cũng không thể ở lại lâu, bà còn phải về để nấu mấy món tầm bổ cho cháu dâu tương lai vì những món mà người làm nấu ra cô ta cũng đều chê ỏng chê eo nên đích thân bà phải xuống bếp tự chuẩn bị tất cả. Bà vẫn luôn quan tâm Nhược Hằng như vậy nhưng cô ta chẳng có chút cảm kích nào mà còn coi đó là phiền phức, cô ta chỉ muốn nhanh chóng đến ngày cưới, có như vậy Nhược Hằng mới thoát khỏi vai diễn dâu hiền cháu thảo.
Trước khi ra về bà Đinh còn nhắn với cô.
-“ Chiều mai ta sẽ cho người đến đón cháu!”
-“ Đi đâu sao bà!”
-“ Đến dinh thự Hàn Gia!”
-“ Da....dáaa???? bà bảo cháu đến đó sao?”
-“ Không hỏi nhiều nữa, nhớ đến đó! nếu không bà sẽ rất buồn biết không?”
cô ngơ người một hồi vì bản thân cô biết rõ nơi đó cũng là nhà của anh, cô cũng chưa dám nói với bà Đinh về chuyện cô làm thư ký cho anh. Phải làm sao bây giờ, cô còn chưa chứng minh được bản thân trong sạch thì sao dám gặp anh kia chứ???