Trấn Mai bị Tạ Du phũ phàng như vậy, cô ta mím môi, giậm chân rời đi. Cô ta chạy như đi bộ, bởi cô ta vẫn nghĩ rằng Tạ Du sẽ đuổi theo để xin lỗi cô ta. Nhưng cô ta đi được một đoạn khá xa rồi, quay đầu lại vẫn thấy Tạ Du đứng đó, anh ta vẫn đang đứng gần Lư Thanh.
"Thanh Thanh, anh biết chưa kia là do anh sai, anh thực sự rất xin lỗi em. Anh xin lỗi vì đã không quan tâm, không để ý đến cảm xúc của anh. Sau khi em rời đi, anh đã rất đau khổ, anh sống không bằng chết, anh muốn bù đắp cho em, muốn ở gần em."
Tạ Du nghẹn ngào, anh ta đã hạ cái tôi của mình xuống để cầu xin cô. Ánh mắt đầy thiết tha, hy vọng cô sẽ cho anh ta một cơ hội.
Lư Thanh vẫn đứng sau lưng Hoàng Minh Triết, một tay cô bấu lấy một phần góc áo của anh, tay còn lại tiến đến gần nắm lấy tay anh, bàn tay Hoàng Minh Triết đang nắm chặt lại, gân tay nổi hết cả lên rồi. Tạ Du để ý Lư Thanh như vậy, nhất cử nhất động của cô đều nằm trong tầm mắt anh ta.
"Liệu anh còn cơ hội không?" Tạ Du mấp máy môi hỏi. Anh ta lúc này đã không còn là Tạ Du cao cao tại thượng thường ngày nữa, anh ta chỉ có một mong muốn duy nhất là Lư Thanh và anh ta có thể quay trở lại với nhau, quay trở lại như trước kia.
Cô không còn tình cảm với anh ta cũng không sao, có thể bồi dưỡng dần dần. Hay thậm chí, trong trái tim cô đã có người khác rồi, Tạ Du cũng không để ý. Anh ta thực sự... thực sự muốn ở bên cô, muốn ôm lấy cô thật chặt, không muốn để cô rời xa anh ta.
"Anh nghĩ xem?"
Lư Thanh từ nắm chuyển sang ôm lấy cánh tay Hoàng Minh Triết, nghiêng đầu dựa vào vai anh. Tâm tình Hoàng Minh Triết lúc này mới dịu đi, nếu không có Lư Thanh ở đây, chắc anh đã đánh tên này thành bã rồi. Dám ve vãn tán tỉnh người yêu của anh như vậy. Cô rất hiểu anh, nếu ban nãy Lư Thanh mà không nắm tay anh, chắc anh đã dùng bàn tay ấy để đấm vào bản mặt gã đàn ông trước mặt rồi.
"Nhưng chúng ta..."
"Chúng ta đã chia tay rồi, là anh có lỗi với tôi trước, nên anh chẳng có tư cách gì để đứng trước mặt tôi nói này nói nọ đâu. Thêm nữa, chuyện quá khứ đừng để dính dáng tới hiện tại. Anh mà còn lằng nhằng nữa, người yêu của tôi mà giận, tôi không tha cho anh đâu." Lư Thanh nói rõ ràng một lần, khi nói đến "người yêu" giọng cô dịu lại, mắt đầy tình ý nhìn Hoàng Minh Triết.
Nghe cô nói vậy, Tạ Du không nói thêm lời nào nữa, trước khi rời đi, anh ta liếc nhìn Hoàng Minh Triết. Anh ta không hiểu được, tên đàn ông đó có gì mà khiến cô để tâm như vậy.
Nói không ghen tỵ là nói dối, bởi anh ta cũng chưa từng thấy cô ra mặt, đứng về phía anh ta như vậy một lần nào cả.
Sau khi Hoàng Minh Triết rời đi, Hoa Đông và Khang Vũ cũng tạm biệt Lư Thanh. Lên taxi Hoa Đông lặng lẽ xoá những bức ảnh mà anh ấy chụp riêng với Lư Thanh, anh ấy vốn định đăng những tấm ảnh đó, nhưng giờ lại từ bỏ. Anh ấy đã đăng lên Zalo một bức ảnh có cả mặt Hoàng Minh Triết, cảnh Lư Thanh khoác tay Hoàng Minh Triết, trong đó Hoàng Minh Triết chỉ nhìn mỗi cô, chẳng quan tâm đến cái gì khác hết. Xong việc, Hoa Đông nở một nụ cười mãn nguyện.
Thẩm Tư Nam à Thẩm Tư Nam, cho dù cậu có làm cái gì nữa, Lư Thanh sẽ không bao giờ nhìn về phía cậu như trước kia nữa đâu.
Mọi người đều đã đi hết rồi, Lư Thanh vẫn ôm chặt lấy cánh tay Hoàng Minh Triết, mặt anh xị ra, ấm ức, chu môi phồng má, phụng phịu.
"Ai da, đừng giận mà~~~"
"Anh không giận, anh chỉ thấy tổn thương thôi."
Anh biết Lư Thanh của anh xuất sắc đến nhường nào, khi còn đang học cấp ba, mặc dù anh và cô học khác trường nhưng danh tiếng của cô bay đến tận trường. Các nam sinh quanh anh cũng thường nói về hoa khôi ở Yên Nam, cũng chính là cô. Mỗi khi trường cô tổ chức sự kiện gì đó, là đám nam sinh tò mò, muốn chiêm ngưỡng nhan sắc của hoa khôi mà kéo tới ùn ùn, Hoàng Minh Triết cũng không ngoại lệ. Nhưng anh không tò mò, anh chỉ đến đó để nhìn cô từ xa thôi, anh đâu giống đám con trai đó.
"Sao baby của em lại tổn thương vậy? Ai làm gì anh sao?"
"Anh thấy mình không xứng với em." Hoàng Minh Triết ngậm ngùi.
Lư Thanh đau lòng nhìn anh, tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy chứ? Ai dám nói anh không xứng với cô hả? Là kẻ nào ăn nói hàm hồ, khiến cho baby của cô tủi thân như vậy?
"Sao lại không xứng chứ? Chúng ta vô cùng đẹp đôi nha." Nói rồi, Lư Thanh kiễng chân lên hôn nhẹ lên môi anh.
Hoàng Minh Triết lúc này tỏ vẻ đáng thương, chu môi đòi hỏi: "Một cái mà đủ sao?"
"Vậy thì nhiều cái."
Rồi liên tục hôn anh, Hoàng Minh Triết được Lư Thanh dỗ dành như vậy, anh rất thích. Nhưng cô hôn cứ như trêu ngươi anh vậy. Hết cách, Hoàng Minh Triết lấy tay giữ cổ Lư Thanh lại, một tay quanh eo cô, cúi xuống hôn lấy cô.
Sức lực của Lư Thanh đâu bằng Hoàng Minh Triết, cô bị anh giày vò, mãi đến khi Lư Thanh không chịu nổi đấm vào ngực anh, anh mới ngừng lại, sau đó lại mơn mớn dái tai cô, cắn nhẹ một cái, khiến Lư Thanh rùng mình. Cả người mất hết sức lực, cô ngã vào lòng anh. Hoàng Minh Triết bế cô lên, hôn lên chóp mũi cô.
"Về nhà thôi."