Ní hảo mọi người, xin lỗi vì sự chậm trễ của Mon. Mon vẫn còn "sửu nhi" lém nên văn phong có không được tốt. Mon sẽ cố gắng trao dồi nhiều. Tuần này Mon gặp một vấn đề lớn cần giải quyết và cần thời gian để bình tâm, một sự xúc phạm đến Mon của cô giáo, thực sự cục tức nuốt không trôi.
Trần Thị Thiên Vân, chia buồn vì bị mất nick, mong Vân sớm lấy lại nick rồi add Mon.
~Thân~
Mon
Đường dài vắng anh em vẫn bước.
- Ai cho phép?_ giọng nói vang lên trên cây táo. Khi cô và Thần Nam ngẩng đầu lên, có một cơn gió nhẹ lướt đến, mùi hương quen thuộc nương theo gió........người đang đứng trước mặt cô là...........................
- Anh Thiên_ Cô hoảng hốt kêu lên, khóe miệng anh nhếch lên. Từ nãy giờ ngồi trên cây táo quả không mất công, nghe nỗi lòng cô mà sao trong lòng anh như mở tiệc ăn mừng. Câu nói thằng bé phụt ra khỏi miệng làm anh hận không thể khóa mồm thằng bé con Thần Nam vào, trong lòng anh dậy lên cảm giác độc chiếm mạnh mẽ. Muốn cướp cô từ tay anh?!! Không bao giờ.
- Hứ. Đồ mặt lạnh, không cần ai cho phép hết_ Thần Nam vênh mặt tự đắc nói với giọng khó chịu. Đôi môi của anh tạo thành một vòng đường cung nhẹ.
- Anh đây không cho phép ai dụ dỗ ny anh_ Anh ôm eo cô bá đạo tuyên bố.
- Ơ...ơ_ Cô ngơ ngác đưa đôi mắt đẹp nhìn khuôn mặt nam thần của anh.
- Em mãi là của anh_ Câu nói nhẹ nhàng cùng hơi thở ấm của anh phả vào tai cô. Một câu đơn giản nhưng lại quá sức bá đạo. Cô vẫn ngơ ngác. "Em mãi là của anh ư?!! Có ý gì?" Cô trầm từ suy nghĩ.
- Đi_ Anh nắm chặt bàn tay cô kéo cô đi trong ánh mắt đầy tức giận của Thần Nam. Cậu bé cứ đứng dưới gốc cây dậm chân nhìn bóng dáng của hai người dần khuất bóng.
_____________________________________________________________________________________________
- Á.....Đi ra ngoài ngay nam nhân phá hoại_Trương Nhi lăm le con dao sáng chói trong tay về phía Nguyên hét khiến cho cả đám người trong bếp từ già đến trẻ phải bật cười.
- Ai dô. Bà xã à phải biết giữ thể diện cho NHÀ MÌNH CHỨ_Nguyên bất mãn đứng ở cửa bếp nói. Cố ý nhẫn mạnh từ "Nhà mình".
- Anh...._Trương Nhi hạn hán lời với độ nhây của Nguyên đành ngậm ngùi để "nam nhân phá hoại" trở lại bếp. Khuôn mặt xinh đẹp của cô nhăn lại. Trương Nhi cầm chiếc rổ đựng đầy rau đi rửa.
- Hai cháu......là vợ chồng hả?!_Một cô ngoài tuổi xuân lên tiếng hỏi, khuôn mặt vì nhịn bao nhiêu trận cười đỏ lên. Câu hỏi của cô này như trâm ngòi nổ chiến tranh.
- Vâng ạ
- Không phải
Cả hai đồng thanh nói nhưng ý lại trái ngược nhau. Không ai ăn khớp ai khiến cả nhóm người trong bếp lại được trận cười. Nguyên mặt dày kinh khủng còn bước đến cạnh Trương Nhi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô để chứng minh.
- Vợ chồng son, vợ chồng son_Mạn Ngọc rất hồn nhiên bồi thêm một câu. Nguyên nháy nháy mắt hài lòng với Mạn ngọc. Trương Nhi khói bốc lên ầm ầm. Con dao trong tay theo ý chú lướt đi lướt lại trên không trung.
- Vk bình tĩnh, không nên quá đáng, cẩn thận kẻo thành người đơn lẻ nha_ Nguyên vẫn nhây mà khóa chặt vòng tay nói lớn. Mấy bác đang thái rau liền ngừng động tác, sợ chính mình thái vào tay mình thay cho rau.
- Nguyên à. Em nhìn em dâu đã xấu hổ đến đỏ mặt tía tai rồi còn trêu_Khải từ ngoài đi vào nói. Chiếc áo trắng có những vệt đất dính vào, mồ hôi nhễ nhại, những rọt mồ hôi rỏ từ tóc anh xuống, từng giọt từng giọt. Mạn Ngọc cười nhẹ tiến đến cạnh Khải ân cần lau mồ hôi cho anh, trách yêu:
- Xem anh này. Lớn rồi còn như con nít á, bẩn hết rồi!!!_Khải cười trừ.
- Thôi thôi, mấy bác không muốn những bệnh viện được lợi đâu, nhỡ ai cũng bị đau mắt thì chết, mau ra ngoài, ra ngoài_ Một cô béo có gương mặt phúc hậu rất hiểu ý lấy cớ đẩy hai cặp đôi tình nhân ra ngoài.
- Vâng, không nên quấy rầy thêm, chúng cháu ra ngoài chờ ăn chực ạ_ Nguyên kéo Trương Nhi đi. Mạn Ngọc với Khải sải bước ra khỏi căn bếp.
- Cặp kia đâu rồi?_ Mạn Ngọc thắc mắc.
- đi tìm đi_ Khải lên tiếng.
- Ai dui đau, bà xã đẹp nhất trần gian tha cho anh_ Nguyên đã lãnh cái véo tai của Trương Nhi. Trương Nhi không những không thương tiếc mà còn véo mạnh hơn, khuôn mồm xinh xắn dạy bảo: "Cho anh chừa đi, ai bà xã anh hả? Này thì bà xã?!?!" Khải với Mạn Ngọc lắc lắc đầu kéo nhau đi tìm kệ cặp đôi này với nhau, châm ngôn: "yêu nhau lắm cắn nhau đau".
_______________________________________________________________________________________________________________________________
- Em thế nào lại định hồng hạnh vượt tường?!?!_ Câu hỏi của anh tựa như khẳng định, đôi mắt màu hổ phách dũng mãnh toát ra tia nguy hiểm, cả người tỏa ra sát khí mà không nhầm thì có mùi "giấm chua", khuôn mặt anh sớm đã tối sầm lại.
Cô há hốc mồm. Chỉ là lời nói của trẻ con mà anh để vào tai?
- Cái gì mà hồng hạnh vượt tường, em không có_Cô kiên quyết khẳng định. Anh có chút lấy lại sắc khí, từ đôi mắt bắn ra tia dò xét quanh người cô. Cô cảm thấy ánh mắt anh như tia la ze đang cố soi từng cọng chân lông của cô. Bỗng cô cảm thấy sự lạ thường nào đó, cái nhếch mép thú vị, ánh mắt nheo lại vẻ vui đùa kia.......
- Làm ny anh nhé! _ Anh thủ thỉ vào tai cô, một lời nói tựa như gió thoang thoảng vờn vẽ cạnh tai cô. Cô giật mình, có chút bất ngờ nâng tầm mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh đang cúi xuống ghé sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, sóng mũi cánh thần của anh tựa như muốn cọ sát vào cái mũi nhỏ nhắn của cô.
- Anh....anh......_ Cô lắp bắp không nên lời. Lúc nãy anh nhảy từ trên cây xuống làm cô điếng người. Những cảm xúc, những lời nói cô nói với Thần Nam đều bay hết vào tai anh rồi hay sao? Chắc chắn thế rồi. Cô chỉ muốn ngay lập tức độn thổ, không muốn nhìn những biểu cảm trêu ngươi của anh. Bây giờ anh nói lời này có phải đang trêu cô không?!! Anh tưởng cô bị thiểu năng?!!
- Em không nói gì thì anh cho là đồng ý rồi nhé_ Đôi môi mỏng của anh khẽ tạo một đường cong hoàn mỹ vô cùng. Ánh mắt mấy phút trước còn đóng băng, bây giờ đã rất nhanh len lỏi tia hòa ái vô cùng. Anh mở chiếc balo đen ở trên vai ra, lấy ra một chiếc hộp hình trái tim màu đỏ. Những ngón tay thon dài của anh chạm vào chiếc hộp rồi đặt vào tay cô.
Cô thắc mắc nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn đôi mắt đang cười của anh. Anh xoay người cô lại ôm cô từ phía sau. Từng hơi thở ấm nóng phả vào gáy cô.
- Mở ra đi_ Anh nói nhẹ ra lệnh cho cô. Cô đặt tay lên nắp chiếc hộp từ từ mở ra. Cô lập tức giật mình.
Trong chiếc hộp không phải là một sợi dây chuyền lấp lánh hay nhẫn mà là một quyển sổ cỡ vừa hình trái tim vừa vặn với hộp. Cô khéo léo lấy nó ra rồi đưa hộp cho anh cầm. Cô mở trang đầu tiên của quyến sổ ra, dòng chữ đầu tiên cô nhìn thấy là: "Dịch Dương Thiên Tỉ yêu Diệp Tử Di". Dòng chữ đẹp đẽ nghhieeng nghiêng trên dòng kẻ thẳng. Điều làm cô xúc động hơn là quyển sổ thiết kế rất độc đáo. quyển sổ hình trái tim chia thành hai nửa riêng biệt, mỗi một tờ giấy đều in hình của cô và anh, một nửa là của anh, một nửa của cô. Những hình ảnh của cô, bức hình cô cười tỏa nắng ở khhu rừng hoa oải hương hay lúc tập thể dục mệt mỏi đang lau mồ hôi, lúc chạy nhảy cùng đám Trương Nhi, Mạn Ngọc, lúc ăn cơm cùng mọi người, lúc giận dỗi anh,.....và lúc khuôn mặt cô bình yên khi ngủ.
- Anh yêu anhh nhiều lắm Tử Tử à. Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, yêu đôi mắt to tròn, yêu đôi môi nhỏ nhắn chúm chím, yêu vẻ năng động của em, yêu nụ cười của em, yêu giọng nói của em. Ngày đầu tiên anh gặp em, có chút gì đó quen thuộc mà lạ lẫm, em để cho anh chút vấn vương trong tâm trí, chút xúc động trong con tim. Em như thiên thần luôn cười nhưng đó chỉ là vỏ bọc của em để rồi hàng đêm em lạc lõng trong những cơn ác mộng, khi tỉnh giấc lại khóc, anh rất muốn ôm em vào lòng dỗ dành nhưng lúc đó anh tự hỏi "mình là gì của nhau?", anh vô dụng đứng trước cánh cửa phòng em hàng đêm chỉ biết nghe em khóc, cảm giác bất lực làm anh khó chịu. Từng ngày trôi qua, những dấu ấn của em càng khắc ghi con tim anh, nó bây giờ đã đầy ắp hình ảnh của em. Em đến nơi anh, mang cho anh thêm nhiều cảm xúc khác lạ, anh biết cười nhiều hơn chứ không phải những cái nhếch mép vô nghĩa. Yêu em, anh sợ chính mình sẽ làm tổn thương em, anh sợ, nhưng nỗi sợ đó không lớn bằng nỗi sợ mất em, anh nhận ra mình đã yêu em rất nhiều rồi, để anh là điểm tựa của em nhé_ Anh giãi bày nỗi lòng của mình, những cảm xúc giấu kín bao ngày qua. Từng giọt nước mắt của cô rơi xuống vòng tay anh choàng qua cổ cô.
- Cuốn sổ này là nhật kí tình yêu em nhé! Hạnh phúc em hãy ghi vào bên phải, nỗi đau chúng ta mang lại cho nhau hãy ghi vào bên trái nhé_ Anh tựa cằm vào vai cô nhỏ nhẹ. Những giọt nước mắt của cô không ngừng trào ra, như một dòng suối nơi khóe mắt, nước mắt của hạnh phúc. Là thật? Một sự thật cô không bao giờ nghĩ đến, anh yêu cô.
- Em yêu anh_ 3 chữ khẳng định tình cảm cô dành cho anh. Cô sẽ dũng cảm nắm tay anh, con đường phía trước là màu hồng nhưng lắm chông gai, cô biết nhưng cô sẽ đi tiếp.
End~