Tôi đi.....sẽ không bao giờ quay lại.....
Vì tôi biết.....Sẽ chẳng bao giờ có cậu đứng đứng đằng sau.....
#Thân gửi crush M***
Mon đg thất tình...Tỏ tình vs crush nhưng bị nó từ chối mọe nó r T^T
______________________________________
Cô lắc đầu. Chui tọt vào người anh. Vòng tay qua người Hán Giang, áp mặt vào vòm ngực săn chắc. Chiếc đầu dụi vào anh như con mèo nhỏ. Hán Giang cx vòng tay ôm lại cô. Đứa em gái bé bỏng của anh. Hán Giang đưa tay vuốt vuốt tóc cô, ánh mắt cưng chiều lộ rõ.
Đúng! là như vậy. Từ bé, thói quen của cô Hán Giang đã nằm lòng. Hành động này quá đỗi bình thường đối vs cả hai người. Hán Giang luôn cảm thấy bất an trong lòng, từ lúc cô sang Trung, liệu sắp có điều gì sảy đến không? Không đc. Anh k thể để mất cô đc, nếu đứa em bé bỏng của anh mà có gì xảy đến thì anh....k dám suy nghĩ nữa. Ánh mắt thâm trầm của anh chứ đựng bao nỗi niềm.
- Mon à!!! em...ukm...lúc nào e ms về Việt Nam _ Anh bất an quá. Công việc của anh cx sắp hoàn tất rồi, anh cx sắp về Việt Nam rồi. Không thể để cô ở bên này đc.
- em cx k biết, lúc nào chán em sẽ về_ cô trả lời, ngước mắt lên nhìn anh. Trong lòng Hán Giang dội lên một cảm giác bất an k diễn tả đc, sự bất an đó ngấm ngầm đi vào lòng anh, như một trận thủy triều chuẩn bị dội vào đây, người hứng chịu k phải anh mà là người em gái bé bỏng đg nằm trong vòng tay của mik.
- Hán Giang ca, anh sẽ mãi ở bên để bảo vệ em chứ? Em k cho phép anh biến mất đâu nha. Lúc nào cx phải đi kè kè ở bên em nha? _ Cô ngước nhìn Hán Giang, cứ như đứa trẻ đòi mẹ, sợ một ngày cô quay đầu lại sẽ không thấy anh đứng đằng sau....Sợ một ngày không còn ai bảo vệ cô.....Sợ một ngày anh k còn trên thế gian mà ân cần chăm sóc. Phải chăng từ bé đã quá dựa dẫm vào người anh trai này?
- Ukm...sẽ mãi ở bên em....Đến khi nào có một người anh an tâm giao phó cả cuộc đời của em cho anh ta _ Hán Giang không nóng không lạnh trả lời cô. Nhận đc câu trả lời như mong muốn, cô lại rúc vào người anh, cụp mi xuống. Im lặng lại chiếm lĩnh bầu không khí. Khi nhịp thở của cô đều đều, Hán Giang ms đặt nhẹ cô xuống giường, kê chiếc gối vào đầu cô. Hôn nhẹ lên trán cô r ms chịu đi ra.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
CHENG CHENG CHENG
Âm thanh ròn tan vang lên. Tạo hóa của cái âm thanh kinh khủng này đó chính là hai chiếc chảo đc Mạn Ngọc hùng dũng đứng trên tầng hai chặp vào nhau. Đi cùng âm thanh đó là giọng hét của Mạn Ngọc:
- Tất cả mọi người có 10 phút để dậy, xuống ăn sáng nhanh không thì tôi sẽ...;.......... Thôi mn pt r đấy _ Ns xong cj Ngọc nhà mik biến xuống dưới nhà dọn bàn ăn.......một mik.
- oáp ~ oáp ~ _ Vẫn đội hình như cũ, nhanh chóng tập hợp ngồi vào bàn ăn. Trong lúc ăn, mn hầu như im lặng.
- ukm....sao dạo này các anh rảnh dữ vậy? _ Trương Nhi có chút thắc mắc, có thấy mấy anh đi chạy show đâu. Khải ngẩng mặt lên:
- à, quản lí của tụi anh xin phép nghỉ một thời gian, công ty đg tìm người.......ơ............._ Khải đg ns thì ngưng lại lm mn chú ý. Như phát minh đc điều gì đó rất vĩ đại cống hiến cho con người vậy, anh vỗ tay một phát:
- Hay là 3 em đi lm quản lí cho tụi anh cx đc mờ _ Vs ý kiến đó, 3 cô chầm tư một lúc rồi k ai hẹn cùng lên tiếng:
- cx đc _ Cô khẽ liếc anh như xem xét điều gì đó thì vô tình anh cx đg nhìn cô. Cô đg uống nc suýt sặc, ngại quá liền cúi đầu xuống bàn. Mặt cô đỏ đỏ nhìn rất ư là dễ thương làm anh thích thú vô cùng.
- Mà ai quản lí ai ms đc? _ Nguyên bỏ dở thức ăn lên tiếng, trong giọng ns có chút gì đó chờ mong
- Nguyên - Trương Nhi, Tử Tử - Thiên, Anh- Mạn Ngọc _ cái câu anh vs Mạn Ngọc anh ns kb đỏ mặt, cj Ngọc nhà ta sớm đã thành cục than nóng, mặt đỏ rần rần đến mang tai. Khải cx như anh chăm chú nhìn Mạn Ngọc. A....có điều lạ nha. Trương Nhi vs Nguyên k có ý kiến gì ms hay chứ...có lẽ nào...có lẽ nào.........
Ăn xong mn lên xe phóng đi. Hôm nay có chút đặc biệt đó nha ^^ Anh cx đi xe đạp nè, anh đi xe đạp dành cho nam, loại địa hình ý. Chiếc xe màu đen từ đầu tới chân ( nó k có chân nhưng tgi ns thế cho nó hay ^^) Cô trố mắt nhìn. Chỉ thiếu mỗi vc mồm đớp đớp nữa. Anh bật cười:
- Em lm cái gì mà nhìn anh như sinh vật lạ trên trời rơi xuống vậy? Đi thôi k muộn giờ đấy _ Anh trong bộ trang phục của trường, áo trang đc anh bung mọe nó một cúc ở cổ. Quần đen đi giày nike. Tóc thì vẫn vậy, đeo balo đen nốt. Nhìn thì....chà cô k mê trai nhưng anh lm vậy k phải đg dụ dỗ cô sao? ( cj nghĩ hơi quá thôi ><) no no...Phải ns là thách thức sức chịu đựng trai đẹp của cô ms phải. Vô tình phun luôn một câu:
- Hảo soái a ~~ _ Biết mk ns lớ liền lấy tay che miệng mk lại. Anh k thể kiềm nén đc sự dễ thương của cô nha~ Cô vội vàng đạp xe đi trước. Anh thấy vậy cx đạp theo. Anh phải tập xe đạp để đc đi cùng vs cô đó. (k chả nhẽ anh định ngồi trên gác ba ga cj ấy mà ngồi r hô to: come on à? ><)
Anh đi song song vs cô. Ngắm nhìn cô thật kĩ, lớp hóa trang kia rất tài ba. Che dấu đc nét đẹp của cô. Tuy vậy nhưng sao anh vẫn say đắm cô vậy nhỉ? Rõ ràng nhìn cả hai khuôn mặt đều khác nhau mà. Hít vào bầu không khí này, có vẻ như lâu lắm r anh k đc trải nghiệm lại cái cảm giác này. Người đg đi bên cạnh anh còn là người đặc biệt nữa. Một người thực đặc biệt đối vs anh...... Bỗng.....
CẠCH....CẠCH.....CẠCH...
Tự dưng xe đạp của cô k đi đc. Anh quay qua nhìn cô vô cùng thích thú. ( tác phẩm của anh đó, âm mưu cả:))))) Cô dựng xe.
Nhổm ngồi bệt xuống ngó qua ngó lại chiếc xe. Anh đi đến bên cạnh cô.
- bị đứt xích r _ Anh phỏng đoán rất đúng. Cô ngó vào nhìn chiếc xích đứt ra. Nhăn mặt:
- s tự dưng nó lại đứt nhỉ?
- anh cx kb_ anh lm vẻ mặt ngây thơ vô số tội. Cô suy nghĩ, rõ ràng hôm wa đi rất tốt mà, xe cô cx k phải xe đểu gì. Trừ phi.......
- haizzz....anh đi trước đi...em tự sử đc....anh k đi nhanh sẽ muộn hk đó. Còn 10 phút nữa là vào lớp r_ Cô ngó chiếc đồng hồ màu đen của anh. Anh gật gật kiểu hiểu. Nở một nụ cười tỉa nắng anh rủ dê cô:
- đằng nào cx muộn r hay.....đi chs đi....anh đưa em đi một chỗ...đảm bảo em rất thích đó_ Nghe anh dụ dỗ cô cx suy nghĩ nhưng còn chần chừ cuối cùng là trêu trọc:
- k ngờ hk bá như anh mà cx pt trốn hk nha_ Anh cười cười:
- Thì hk bá cx là ng mà
- thế cx đc_ Anh đẩy nhẹ cô ra dắt chiếc xe của cô vào quán bên kia đg. Lúc sau trở ra. Kéo tay cô chỉ chỉ:
- Anh đèo_ Cô bật cười:
- k lẽ em đèo? _ Anh thản nhiên:
- em muốn? _ Thôi sợ luôn:))) cô im bặt ngoan ngoãn trèo lên gác ba ga ngồi. Anh mỉm cười.
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
- đc r em mở mắt ra đi
- oa ~~ thật đẹp đó nha _ Trước mắt cô là một cánh đồng tràn ngập một màu tím quyến rũ bởi hương sắc của hoa oải hương chạy xa tít tắp. Như không tin vào cảnh tượng trước mắt, cô đưa tay bấu nhẹ vào mặt mk: - á...là thật_ Hành động của cô lọt vào mắt anh:
- Là thật mà _ Anh xoa xoa đầu cô. Cô cx k phản đối. Mải suy nghĩ. Theo cô biết thì ở Trung Quốc làm gì ó một cánh đồng hoa đẹp ntn nhỉ? Nếu có chắc chắn đã đc đưa tin rầm rộ trên báo trí chứ, nó đẹp thế này cơ mà. Những ngã rẽ uốn lượn. Cô cứ đi theo từng ngã rẽ. Anh cx k đuổi theo, chỉ nhìn cô như vậy.
Thật lạ là khi cô cứ đi r cx trở lại bên cạnh anh. Vì cánh đồng này đc thiết kế theo hình trái tim. Dù đi bao nhiều lần cũng vậy!!! Anh pt, như gửi gắm ở đó: Em đã khám phá hết tim anh r, trong tim anh, em đã lưu lại dấu chân của em, trong đó chỉ có em mà thôi..... Nếu đã đi đến chỗ của anh tức là em đã sẵn sàng để là bạn gái anh chứ? Và nó mag hàm ý khác: dù em đi xa, đi mỏi mệt r hãy quay trở lại đây vs anh, anh luôn ở đây chờ em về....... ( Đó là suy nghĩ của anh).
Hai người, hai trái tim nhưng lại cùng chung nhịp đập, hai con mắt nhìn nhau, không lời ns nào hết. Gió khẽ thổi, mùi hoa oải hương tgoang thoảng lẫn trong gió.
Cô nhìn anh. Anh đưa cô đến đây làm gì? Cả cái cánh đồng hoa này nữa.... Nó là mê cung hình trái tim. Vạn con đg lối đi nhưng lại hướng về nơi bắt đầu con đg phải chăng suy nghĩ của cô....hàm ý cô cảm nhận đc ở cánh đồng này liệu có phải là anh thích cô hay k? Có lẽ sẽ là k? Khoảng cách của anh và cô là quá xa, k nhìn thấy nhưng hiện hữu quanh ng, cô càng bước tới phải chăng anh sẽ lùi xa. Không! Cô thà là hai đg thẳng song song còn hơn cắt nhau tại một điểm r đi về hai phía. Yêu ảo kết thúc sẽ rất đau, tự mk ngộ nhận thôi.
Anh nhìn cô. Cô k đặc biệt nhưng còn lâu ms tầm thường, k xinh nhưng k bao giờ xấu. Tình yêu phải cảm nhận từ trái tim. Liệu anh có thể một lần nữa yêu ng con gái khác k? Anh còn một lời hẹn ước cơ mà.....Liệu có nên thoát ra khỏi sự bó buộc của lời hẹn ước kia chăng?
- Anh à. Mai kia lớn lên anh phải lấy em đó nha_ Một bé con tóc thắt bím, khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương. Tay kéo kéo tay ng con trai trc mặt. Như đã quá quen vs lời ns ngốc nghếch này, ng con trai khuôn mặt hoàn mỹ, tay đút túi quần, cả ng tỏa ra sự lạnh giá khẽ nhếch môi mỏng, trêu đùa cô bé:
- k lấy em thì ai thèm lấy con heo tham ăn như em chứ_ Cô bé phồng má trông rất đáng yêu lm cậu bé k nhịn đc đưa tay bẹo má cô bé ấy. Cô bé phụng phịu:
- ứ chịu đâu, móc ngéo cơ_ Cậu bé liếc nhìn đôi tay trắng ngần của cô bé đg đưa ra r cx gật nhẹ đầu. Hai tay móc nghéo vào nhau. Đó là một lời hứa đc thành lập từ bé.
Anh kết thúc dòng suy nghĩ hồi tưởng về quá khứ của mk, lấy hết dũng cảm. Anh nhìn thẳng vào mắt cô.
- Tử Di anh có chuyện muốn ns...._ Cô nhẹ gật đầu, anh hít một hơi thật sâu r:
- Anh muốn ns là anh th....... _ RENG.....RENG.... Bỗng nhiên chiếc đt chen ngang phá đám. Cô rút nhanh chiếc đt ra nhìn vào mh r nhận:
- alo.. _ - lo lo cái gì, m đg ở đâu? _ Giọng Trương Nhi ở đầu dây bên kia rõ ràng là tức giận. Cô im lặng r trả lời:- t cx kb mk đg ở đâu nữa. Mk đg ở cạnh Thiên ca nè. - haha thôi m chs típ đê bọn t k lm phiền nữa_ Mạn Ngọc ở đâu ns xen vào. Cô ậm ừ r cúp máy.
- mk đg ở đâu vậy? _ Cô hỏi anh
- ở một nơi k ai pt_ Anh bí ẩn trả lời.
- hứ. Rõ là em pt, anh pt, trời pt, đất pt mà...._ Cô chỉ lần lượt vào cô anh, chỉ lên trên r xuống dưới. - ơ.. mà anh định ns gì
-...._ Anh trầm lặng k ns, cô pt thế cx k hỏi. Anh thở dài một hơi. Tự trách mk ngốc, k ns đc lời thích cô. Anh nằm xuống nèn đất. Ngước nhìn bầu trời suy nghĩ. Cô cx nằm xuống cạnh anh, chăm chú nhìn khuôn mặt đg suy tư kia.....
End chap.
Dịu dàng mà long lanh........................