Convert: ? Vespertine ?
Edit: Cua
Beta: Shino thích ăn đường
***
Dỗ người đã là kỹ năng sống rồi, làm người không thể không biết đến xiểm nịnh, chứ đừng nói đến sâu trong lòng người.
Lâm Dịch Phong cực kì có kỹ xảo, mới chỉ nói hai ba câu đã khiến ba Bùi chuyển hóa sắc mặt, hai người còn cùng ngồi với nhau để nói về việc dạy lại hành vi hậu sinh*.
(* hậu sinh: lớp người sinh sau đáng sợ, không nên xem thường.)
Cuối cùng, sau khi đánh xong mấy trận cờ anh cũng hiểu được phải làm như thế nào, bèn ra tay mạnh như thác đổ, nhưng ba Bùi cũng "sửa đúng" lại bàn cờ nhiều lần.
Ba Bùi nghe mấy lời anh nói, tâm trạng thư thái hẳn, vừa lòng mà nhìn anh. Ai dà, vẫn là trẻ nhỏ dễ dạy, hiểu được ông dụng tâm khổ sở như nào.
Rồi ông quay ra nhìn con gái vừa nãy mới đối nghịch với ông, vẻ mặt ghét bỏ lập tức để lộ ra ngoài.
Bùi Yên bị ông tấn công, bèn trợn mắt nhìn bạn trai nhà mình.
Rõ ràng người này nói ba hoa chích chòe, lại còn đào gãy cành cây góc tường, mà anh vuốt mông ngựa lộ liễu như thế, ba cô còn thiên vị anh nữa chứ.
Cô gái nhỏ bèn lẩm bẩm vài câu, bưng cái chén không còn bánh bao xuống dưới lầu.
Vừa đi, trong lòng cô vừa tính toán... Đối với hai người đàn ông này, cô nói không thắng được... Cho nên đi tìm mẹ thôi.
Mấy trận sau, vẫn là ba Bùi thắng hiểm, chắc là ông cũng có thể nhìn ra chàng trai trẻ tuổi trước mặt đã nhường mình, nhưng thân là ba vợ, ông phải tạo uy trước mặt con rể chứ!
Vì thế, lòng hư vinh cùng sự tâm đắc thỏa mãn lòng ông, ba Bùi bắt đầu đi vào chủ đề chính:
"Yên Yên nói, con bé và cậu ở cao trung đã quen nhau sao?"
Ba Bùi càng nói càng sắc bén thêm vài phần, nhìn thấy người ngồi đối diện nhẹ nhàng gật đầu.
Ông buông quân cờ xuống, ánh mắt qua chiếc kính trở nên thâm trầm mờ mịt, suy nghĩ dần dần đi xa, cuốn vào đoạn hồi ức làm ông vô cùng sợ hãi.
Hôm đó chỉ là ngày cuối tuần bình thường, thứ bảy được tan khóa sớm, Yên Yên sẽ đi về nhà ngay. Lúc đó, hai vợ chồng già bận rộn ở trong bếp, muốn làm một bàn cơm lớn toàn những món cô con gái thích ăn.
Kết quả là làm xong rồi, nhưng mãi vẫn không thấy người trở về, đương chuẩn bị gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp thì trường học đã gọi cho ông trước.
Nhận được điện thoại, suýt chút nữa thì ba Bùi đã tăng huyết áp, ở đầu dây bên kia người gọi giống hệt với bọn đầu trâu mặt ngựa, nói Yên Yên đã vu khống bạn học.
Con gái ông, ông còn không hiểu à, từ nhỏ con bé sẽ không hại người khác, sao có thể làm ra loại chuyện này chứ.
Hai vợ chồng bèn vội vội vàng vàng đến trường học, nhìn con gái, lúc đó trái tim đều nát vụn. Ngày thường đều được hai người yêu thương quan tâm đặt trong lòng bàn tay, mà giờ đây cô gái nhỏ cúi đầu xuống, đôi mắt hồng hồng.
Khi nhìn thấy ba mẹ tới, cô gái nhỏ mới dám rơi lệ, thút thít nức nở nói cô bị bạn học nhốt ở phòng thiết kế, nhưng không ai đi cùng nên cũng chẳng có ai tin tưởng cô, họ còn bảo cô câu dẫn người khác không thành công, hắt bát nước bẩn lên người cô.
Mỗi lần ba Bùi nhớ lại việc này, tâm can đều vô cùng đau đớn. Ông cảm thấy áy náy với con gái, cảm giác vô lực cứ dày vò ông mãi.
Yên Yên chỉ ra bạn học kia, nhưng trong mắt thầy cô giáo cậu ta lại là một học sinh giỏi, nhà cũng rất có quyền thế. Vậy nên hiệu trưởng mới tới khuyên nhủ bọn họ là đừng gây rối, ngụ ý nói đều là do con gái ông tự biên tự diễn, còn náo loạn cái gì?
Hai vợ chồng nói vài lần đều không có kết quả, chỉ có thể cắn răng mà nuốt xuống sự tức giận, rơi vào đường cùng nên chỉ có thể chuyển trường cho con gái.
Những ngày thường Yên Yên rất ngoan ngoãn, nhưng không hiểu vì sao cô gái lại khăng khăng yêu cầu không chuyển trường, bọn họ có khuyên như thế nào cũng không khiến cô đổi ý được.
Hai năm trôi qua, từ kí túc xá của trường, cô gái nhỏ đã đi bộ, ngày đêm ba Bùi đều lái xe đón cô. Cứ nhắc nhở ông cẩn thận, nhưng như thế càng cho ông thêm nhiều thời gian hơn để làm bạn với con gái.
Nhưng càng ngày con bé càng trở nên trầm mặc, vẻ mặt tươi cười cứ dần dần mờ nhạt đi, ông có thể nghĩ tới việc ở trường học, con gái ông nhận được nhiều ánh mắt khác thường.
"Tôi cùng với mẹ con bé đã từng nghĩ tới việc sẽ nuôi con bé cả đời, vì con bé đã phải đụng chạm với thế gian hiểm ác. Thật không nghĩ tới, mới qua nửa năm..."
Ba Bùi ngửa đầu thở dài, giọng nói mang theo vài phần buồn bã.
Hốc mắt ông dần dần đỏ lên, tầm mắt mơ hồ nhìn về phía đối diện, người này sắp mang con gái bảo bối của ông đi rồi.
"Làm ba con bé, tôi muốn cậu phải vĩnh viễn bảo đảm với tôi rằng sẽ đối tốt với con bé. Nếu cậu dám khi dễ nửa phần, tôi sẽ vì con bé mà dạy dỗ cậu, đòi lại công đạo."
Lâm Dịch Phong đã sớm thu lại vẻ tươi cười, nhìn ánh mắt của ba Bùi, anh kiên định mở miệng:
"Con dùng cả sinh mệnh này thề, con sẽ mãi mãi yêu Yên Yên. Vượt qua hết tất cả thời gian mà yêu cô ấy, sẽ không để cô ấy phải rớt nước mắt dù chỉ là nửa giọt, không để cô ấy chịu nửa phần ủy khuất, muôn đời không rời bỏ!"
Anh đã mơ ước cô đến tận hai đời người, đời anh để vụt mất cô, khổ sở chờ đợi mãi. Đời này anh gấp gáp đến mức không chờ nổi nữa rồi, ôm cô đi, ôm hạnh phúc đi!
(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~