*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong lúc nữ chính còn đang quay mòng mòng lo lắng cho nam chính, thì anh lúc này ngây thơ chẳng biết gì hết, sung sướng xuống khỏi máy bay, đi tới khu vực tổ chức hội nghị.
Hội nghị lần này quy tụ rất nhiều anh tài từ mọi miền đất nước và vài tập đoàn lớn của các quốc gia lân cận. Những chủ tịch, tổng giám đốc đến tham dự lần này không chỉ vì mảnh đất phía Nam màu mỡ mà còn vì một cơ hội gặp gỡ, tìm kiếm đối tác tiềm năng. Đều là kẻ mạnh cả, nếu như hợp tác được với nhau thì sợ gì không sinh ra được một khoản lớn chứ? Chính vì quy mô và mức độ quan trọng của hàng loạt những nhân vật tham dự mà hội nghị được tổ chức ở một khách sạn phức hợp lớn có tiếng: Bảo Bối. Đại sảnh khách sạn năm sao này được trang hoàng cực kì hoa lệ, căn phòng lớn tổ chức chính kê đầy những bàn ghế, phía trung tâm là một sân khấu lớn có màn hình rộng được chuẩn bị sẵn để trình chiếu một số nội dung liên quan tới hội nghị lần này. Ghế ngồi được sắp xếp theo thứ tự tầm ảnh hưởng của các nhân vật tham gia. Người nào càng quan trọng thì ghế ngồi càng gần sân khấu, ngược lại, mấy vị le ve chỉ có thể ngồi tít tịt bên ngoài. Song song với hội trường chính, khách sạn Bảo Bối cũng thầu luôn phòng ở cho các vị chủ tịch, tổng giám đốc tham gia. Nếu như hội trường ở tầng một thì từ tầng thứ hai trở lên là hàng loạt những khu vực vui chơi như rạp chiếu phim, khu mua sắm, quầy bar, nhà hàng ăn uống.. Lên cao hơn, bắt đầu từ khu vực tầng mười hất trở lên trên là một loạt những phòng tổng thống xa hoa. Ăn chơi ngủ nghỉ chẳng cần đi đâu nữa, khách tham dự hội nghị chỉ cần yên tâm làm việc là ổn, mọi thứ đã có Bảo Bối lo!
"Anh dạo này còn có nghề tay trái là PR khách sạn à?" Người ngồi bên cạnh Đông Phong tháo kính mắt, cười nhạt hỏi lại. Đây là Phan Quân, CEO nổi danh của một công ti nước ngoài. Cậu ta còn rất trẻ, trẻ hơn Đông Phong những mấy tuổi mà đã vô cùng có danh tiếng trong ngành. Hai người quen nhau khi Đông Phong mới mở công ti ở nước ngoài, hợp tác qua vài lần thấy hợp nhau nên cũng khá thân thiết.
Nhưng chẳng hiểu vì sao Thanh Thảo lại không ưa Phan Quân lắm, lần nào cô nàng gặp cậu ta cũng chí chóe như chó với mèo. Phan Quân là chuyên gia tình trường, cậu ta cực kì sĩ diện, luôn nghĩ không có cô gái nào cậu ta không chinh phục được nên thấy Thanh Thảo như vậy rất thích, lúc nào cũng tìm cách trêu chọc cô. Cũng may lần này đi hội thảo Thanh Thảo bận việc chưa tới được ngay, nếu không lúc này khi vừa xuống sân bay xong đã nghe hai người họ cự cãi nhất định sẽ nhức đầu chết mất! "Nhím nhà anh đâu rồi, hôm nay lại không theo như hình với bóng à?"
"Cậu chủ yếu hỏi Thanh Thảo chứ có quan tâm gì tới tôi đâu.." Đông Phong nói dỗi "..Bao lâu mới gặp một lần, Phan Quân, cậu làm trái tim tôi đau quá!"
"Người làm tim anh đau được không phải chỉ có mỗi Dương Khả à?" Phan Quân bĩu môi "Anh thật khó hiểu, bao nhiêu bụi hoa không thích lại cứ thích treo cổ trên một cành cây khô làm gì? Đã thế cành cây đó còn chẳng thèm để ý tới anh chút nào nữa chứ.."
"Cậu đấy, chơi cho lắm vào rồi có ngày hối không kịp!" Đông Phong không cãi được nửa lời, lập tức đánh thái cực "Chính vì kiểu không đứng đắn này của cậu nên Thanh Thảo mới ghét cậu ra mặt!"
"Đấy là cô ấy chưa thấy hết sự hấp dẫn của tôi thôi!" Phan Quân không cho là đúng, lắc đầu quầy quậy. Cậu đẹp trai ngời ngời lại tuổi trẻ tài cao dường này gái nào chả chết. Quan trọng là thời gian tiếp xúc thôi, nếu cho cậu thời gian tiếp xúc với Thanh Thảo, cậu dám cam đoan chỉ cần vài ba tuần nhất định cô sẽ ngã vào lòng cậu ngay! Tính cách Thanh Thảo đúng là rất thú vị, đáng tiếc là nhan sắc cô không ổn định cho lắm, nếu cô có vẻ ngoài tương đương với nhan sắc nữa thì Phan Quân nhất định sẽ đầu tư để theo đuổi cô ngay. "Sau buổi chiều nay hình như có tiệc tối đúng không? Chẳng biết lão X có tới không nhỉ, nghe nói lần này lão ta dự tính thầu đường cao tốc.."
"Sắp xếp phòng ở xong sẽ có tiệc tẩy trần.." Đông Phong nhìn quanh một lượt, mấy ghế bên cạnh anh đã dần dần có người, đều là những gương mặt quen thuộc "..Chưa thấy mặt lão nữa, nếu là đường cao tốc thì tôi cũng có chút hứng thú.."
"À đúng rồi, lần này Bảo Bối tự sắp xếp đúng không?" Phan Quân sực nghĩ ra chuyện gì thú vị lắm, cậu nháy mắt với Đông Phong "Sếp Phong à, Nhím nhà anh chút nữa cũng tới đúng không?"
"Thì sao? Cậu đừng đùa, tôi không bán nhân viên của mình đâu!" Đông Phong híp mắt cười gian, Phan Quân thích cưa gái nhưng cũng rất lịch sự, đúng chuẩn quý ông. Chính vì vậy mà anh chẳng sợ cậu ta sẽ làm trò con bò gì với Thanh Thảo cả "Trừ khi cậu trả được giá!"
"Chúng mình đổi phòng đi!" Phan Quân vui vẻ "Tôi muốn trêu Thanh Thảo một tý!"
"Này này, cái đấy hình như hơi quá!" Đông Phong nhướn mày, nhìn Phan Quân bằng ánh mắt không hiểu nổi "Cậu tính làm gì?"
"Anh lo cái gì thế? Tôi dùng nhân phẩm đảm bảo sẽ không bao giờ chủ động làm gì thư kí của anh!" Phan Quân vỗ ngực, dùng nhân phẩm rách nát của mình ra cam đoan. Thật ra cậu đây nổi danh bụi hoa nào cũng từng chơi qua nhưng cũng nổi tiếng vì mức độ thân sĩ đấy. Nếu không phải đã nhận được sự đồng ý thì một ngón tay cậu cũng không thèm động vào. Cưỡng ép có gì vui chứ? Cậu còn chưa biến thái đến mức đấy! "Hay anh và Thanh Thảo.."
"Bắt đầu suy diễn bậy bạ đấy!"
"Thế thì đổi cho tôi!"
"Kích động không tác dụng đâu!"
"Năn nỉ anh đó, sếp Phong à.."
"..."
*
Dương Khả xuống máy bay lập tức hỏi thăm hội trường Bảo Bối rồi phi thẳng tới đó. Cô dĩ nhiên nhớ những gì mình đã nói với Thanh Thảo, nhưng cô chỉ nhìn anh ấy một cái, đảm bảo rằng anh an toàn là sẽ lập tức đi ngay. Đúng vậy, đi ngay, không thể anh phát hiện ra cô, tuyệt đối không!
"Thầy à?" Phó tổng Lâm điện thoại cho cô đến cuộc thứ mười cũng không thấy cô nhấc máy, sốt ruột gửi đến hàng loạt những tin nhắn. Dương Khả xuống máy bay, bật điện thoại thấy vậy liền gọi lại "Thầy tìm con làm gì vậy? Chuyện ở công ti thầy giúp con nhé!"
"Con chạy loạn đi đâu thế?" Phó tổng Lâm lo lắng quát lớn "Sức khỏe của con không tốt, con lại dám phóng xe đi tận khu vực biển H? Chỗ xảy ra tai nạn đó con biết nguy hiểm thế nào không? Ở đó chán còn dám lên máy bay bay về phía Nam? Con nghĩ thân thể mình chịu được hả?"
"Con đã khỏe rồi, đâu còn yếu ớt như ngày xưa?" Dương Khả cự lại, sau đó thấy phó tổng Lâm rít gào như sắp phun lửa lập tức xoa dịu "Thầy à, con xem một chút thôi, nhìn thấy Đông Phong sẽ lập tức đi!"
"Con đó.." Phó tổng Lâm dịu giọng, trách cứ "Nếu yêu cậu ta như vậy, sao con không cho cậu ta một cơ hội?"
"Yêu?" Cô yêu Đông Phong? Đâu thể nào? Anh ấy là người rất quan trọng với cô, nhưng mà.. Thế này là tình yêu ư? Không đúng, nó rất khác cảm giác khi cô rung động với Lê Tuấn ngày đó. Khác, rất khác.. Lẽ nào tình yêu của mỗi người một khác biệt, khi cô yêu người này, cảm xúc sẽ khác yêu người kia? "Con yêu Đông Phong ư?"
"Còn không phải là yêu?" Phó tổng Lâm thật sự muốn ngửa đầu lên trời hét to cảm thán "Dương Khả, ra ngoài đừng nói con là học trò của thầy, EQ thấp thầy không thích đâu!"
"Thầy.."
"Nhanh trở về đi, công ti thầy chỉ giúp con vài ngày thôi đó!"
"Con biết rồi ạ!"
Hội trường Bảo Bối rất nhanh đã xuất hiện trong tầm mắt. Dương Khả nắm chặt điện thoại trong tay, đưa lên ngực kiềm chế trái tim đang nảy mạnh trong đó xuống. Phải, cô đang rất hồi hộp. Không hiểu vì sao khi nghĩ tới chuyện chỉ cần bước qua cánh cửa này là gặp được Đông Phong lại có thể khiến cô hồi hộp và mong mỏi đến vậy. Chỉ cần nhìn thấy anh, mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.
Hội trường Bảo Bối có hai cửa lớn để ra vào, một cửa chính phía sau và cửa hông ngay cạnh sân khấu. Theo đúng tiêu chuẩn khách mời thì thường những khách mời càng quan trọng chỗ ngồi càng gần sân khấu. Dương Khả đã đi dự cả ngàn cái hội nghị kiểu này rồi nên cô rõ lắm mà. Với vai trò của Đông Phong thì hiển nhiên anh sẽ được sắp chỗ ngay sát sân khấu, để nhỡ có gì cần người phát biểu ý kiến dẫn chương trình sẽ mời anh - một trong những đầu tầu - lên sàn ngay! Dương Khả không muốn Đông Phong nhìn thấy mình nên không thể chủ động xuất hiện trong hội trường. Cô chỉ còn cách đứng phía sau cửa hông quan sát, xem Đông Phong có thật sự đang tham dự hội nghị hay không. Mà cái lão già này cũng kì, xuống máy bay bao lâu rồi cũng không thèm mở điện thoại lên, để cô gọi mãi cũng không được! Nhưng nhỡ chút nữa Đông Phong mở máy mà thấy một đống, một lũ những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chờ của cô thì sao ta? Trời trời, lúc đấy Dương Khả phải giải thích thế nào đây? Anh mà biết cô nghe tin Đì Lây rơi máy bay xong có phản ứng thái quá như vậy thì nhất định sẽ cười nhạo cô đến chết! Hay nói với anh là cô nhắn nhầm? Có vẻ ổn..
Bảo Bối có sự bảo mật khá tốt, Dương Khả phải liên hệ với tổng giám đốc nhờ vả một chút mới có thể đi vào. Cũng may cô và tổng giám đốc Bảo Bối trước đây cũng có đụng mặt vài lần, nếu không lúc này thật sự không biết làm sao nữa. Nhân viên bảo vệ đồng ý dẫn cô đi tới khu vực cửa ngách trên, để cô đứng đó năm phút lập tức phải rời đi. Vì đây là hội nghị mang tầm cỡ quốc tế nên tất cả những hành vi, những nhân tố khiến nó bị giảm giá trị đều bị loại bỏ! Thật ra với Dương Khả năm phút là quá nhiều, cô chỉ cần một vài giây, nhìn thấy Đông Phong là đủ. Nán lại quá nhiều bị anh thấy lại thành ra không hay.
Theo chân bảo vệ đi tới cửa hông, Dương Khả nấp phía sau rèm cửa đỏ thẫm, lén lút nhìn về phía mấy hàng ghế đầu. Bảo vệ nhìn hành động này của cô mà không nén được nghi hoặc, này, ông chủ à, ông đảm bảo đây không phải thành phần khủng bố đấy chứ? Nhìn dáng vẻ này của cô nàng đi, chắc chắn ông sẽ phải nghĩ lại về chuyện cho phép cô ta đứng ở cửa hông quan sát hàng loạt những nhân vật quan trọng thế này đấy! Dương Khả làm sao không biết bảo vệ đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt cảnh giác hết sức. Nhưng nói thật, biết là một chuyện, để ý tới được lại là chuyện khác. Bởi lúc này, trên thế giới ngoài "người đó" ra hẳn là không còn ai đủ sức thu hút sự chú ý của cô được nữa..
Đông Phong ngồi ngay hàng ghế đầu tiên, anh đang chăm chú đọc gì đó trên tập tài liệu dày cộm. Khuôn mặt điển trai hơi cúi xuống khiến mấy sợi tóc đen nhánh lòa xòa cọ lên gò má thanh xuân. Cặp mắt đen nhánh và hàng mi dài hơi rủ xuống sau cặp kính gọng vàng tri thức. Sống mũi cao thẳng tắp như những bức tượng phương Tây được đắp nặn một cách cẩn thận và hoàn mỹ. Đôi môi mỏng hồng nhạt hơi mím lại, nghiêm cẩn và cấm dục vô cùng.. Thân thể cao lớn được bao bọc bởi một bộ vest cắt may chỉn chu, vừa khít với người. Màu xám bạc rất hợp với làn da của anh, khiến anh trở nên trưởng thành và hấp dẫn cực kì.
Đông Phong đẹp là chuyện mà Dương Khả đã biết từ rất lâu, nhưng đẹp tới mức độ khiến cô khó thở thế này thì đúng là lần đầu tiên cô cảm nhận được. Dương Khả hít thật sâu, cố gắng vuốt ngực để bản thân bình tĩnh trở lại. Ánh mắt vẫn không tài nào dời được khỏi anh, cứ như vậy chăm chú quan sát từng đường nét, từng biến đổi trên khuôn mặt đó. Cứ tưởng năm phút là quá đủ để xác nhận mọi chuyện, vậy mà chẳng ngờ cô lại vô ý mê đắm, bị anh cuốn hút đến mức không thể rời mắt nổi! Dường như cái nhìn của cô rất có lực, Đông Phong đang chăm chú đọc tài liệu tự dưng giật mình. Anh cảm nhận được có ai nhìn mình nên lập tức quay mặt, phóng ánh mắt về phía rèm đỏ của cửa hông. Dương Khả bất ngờ bị ánh mắt của anh bắt trúng, giật nảy mình buông rèm đứng lui lại mấy bước làm bảo vệ đang đứng phía sau cô giật nảy mình.
"Xong.. Xong rồi!" Dương Khả ngẩn ra, cô lén vạch rèm, chợt thấy Đông Phong đứng lên, dường như muốn ra ngoài "Tôi phải đi! Tôi đi nhé, cảm ơn bác!"
"Ê này cô.."
Mặc kệ bác bảo vệ đứng phía sau gọi dồn, Dương Khả thả rèm, ngay lập tức bỏ của chạy lấy người. Quả nhiên không đợi cô rời khỏi, Đông Phong đã tiến đến cửa hông, muốn xác thực lại xem có phải người vừa nhìn lén mình là Dương Khả hay không. Anh vốn dĩ rất nhạy cảm, bị người ta nhìn chăm chú lập tức biết ngay. Vô ý thế nào nhìn về phía cửa hông lại thấy một đôi mắt quen thuộc vô cùng. Đúng vậy, đôi mắt xinh đẹp của Dương Khả, dù cô có cố gắng che đậy thế nào cũng không thể giâu được anh đâu! Nhưng Dương Khả lúc này đang ở thành phố đó mới đúng, sao tự dưng xuất hiện nơi này? Hơn nữa xuất hiện cũng có thể đường đường chính chính mà gặp anh, việc gì phải lén lút nhìn như vậy? Hay.. Sau mấy ngày xa cách cô ấy đột nhiên phát hiện ra rằng cô ấy nhớ anh? Cô ấy yêu anh? Nếu đúng là thế thì Đông Phong không thể chậm được nữa! Anh nhất định phải nhanh chân, tóm lấy Dương Khả, trói buộc cô lại với mình! Dương Khả nhất định vẫn sẽ rất ngại ngùng, nhưng không sao cả, cứ để cho anh!
Nhưng anh bước nhanh thế nào cũng không thể đuổi kịp người phía trước. Bóng dáng quen thuộc khuất sau hành lang dài, biến mất ở cửa chính, cuối cùng là lên xe taxi đi mất hút. Đông Phong chạy ra tận đại sảnh, thứ cuối cùng anh nhận được chỉ là một làn khói dài, dày đặc mà thôi. Hơi thất vọng nhưng không biết phải làm thế nào, Đông Phong chỉ còn cách quay trở lại hội nghị. Anh đưa tay lấy điện thoại ra, phát hiện mình từ lúc xuống máy bay vẫn còn chưa mở máy liền lập tức bật nó lên. Không bật không sao, bật rồi, Đông Phong lập tức giật nảy mình. Một loạt những cuộc gọi lỡ và tin nhắn đến từ số của Dương Khả nhảy vào máy anh, nhanh và nhiều đến mức khiến điện thoại của anh đơ mất một lúc! Không hiểu chuyện gì, Đông Phong cố gắng bình tĩnh đọc từng tin nhắn đến một, mãi tới lúc này, anh mới nắm sơ bộ được tình hình.
Chuyện là sáng nay Đông Phong bay về phía Nam lúc 8h, vừa lúc 7h45 có một chuyến bay về phía Nam cũng bị rơi. Dương Khả tưởng rằng anh bay chuyến bị rơi đó nên sợ hãi và sốt ruột gọi điện nhắn tin cho anh. Sau đó còn tới tận phía Nam để tìm anh, xem anh còn sống hay đã chết chứ gì? Mặc dù Dương Khả không nhắc đến chuyện về phía Nam nhưng anh có thể chắc chắn là vậy! Chắc chắn luôn 100% người vừa nãy bị anh đuổi chạy khỏi Bảo Bối là cô ấy! Nhất định là Dương Khả không sai! Cô ấy đến tận đây tìm anh, lo lắng cho anh như vậy.. Dương Khả, em dám nói bản thân không có tí cảm xúc nào với anh sao?
Được lắm! Đợi anh đi, sau khi anh trở về từ hội thảo này, nhất định anh sẽ cho em vào tròng! Nhốt em lại, tuyệt đối không để em thoát ra nữa!
* Các anh chụy diễn biến tốt cho một năm mới khởi đầu vui vẻ nào =)) Hn mị đi rút thẻ các tình yêu ạ, thẻ buồn lắm luôn. Thế các tình yêu có lên chùa xin thẻ không zậy? ??