*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Miên Miên rời khỏi phòng quyền chủ tịch trong niềm sung sướng lâng lâng. Cô vui vẻ cười híp mắt, quên luôn cả sự đau đớn do vết bỏng cafe trên tay. Đây sẽ là bí mật của riêng cô và Lê Tuấn, cho tới khi anh ấy và Dương Khả kết thúc cuộc hôn nhân hợp đồng này, Miên Miên sẽ ở cạnh anh, hạnh phúc hưởng thụ tình yêu đầu tiên đầy ngọt ngào.
"Miên Miên!" Vừa ra khỏi phòng Lê Tuấn, Miên Miên đã bị một giọng nói đanh thép làm giật nảy mình. Cô nhìn qua, thì ra là phó tổng Lâm đã lâu không thấy mặt. Ai da, từ ngày bị ông giáng chức xuống làm nhân viên pha cafe Miên Miên đã không gặp ông. Chẳng hiểu ông đi công tác ở đâu mà liên tục thế chứ, trong khi Dương Mai và Lê Tuấn cũng làm chức cao mà có phải đi lại bao giờ đâu? "Mau tới phòng tôi, có chuyện quan trọng!"
"Dạ!" Miên Miên gật đầu, điều chỉnh lại thái độ rồi lập tức bám theo phó tổng Lâm.
Nói thật, trong lòng cô cảm xúc với ông ta rất rối loạn. Anh cô vì ông ta bị thương nằm viện khiến cô không ưa người đàn ông này. Nhưng sau đó ông rất tốt bụng, lập tức giúp cô đến một công ti lớn làm việc, còn giúp anh trai cô trả tiền viện phí, bồi thường một khoản lớn nữa.. nên sự không ưa kia đã giảm đi không ít. Song khi thấy cô tới công ti vô dụng quá phó tổng Lâm không ngần ngại lập tức giáng chức cô. Ông mặc kệ mọi người dìm cô xuống đáy nồi, chẳng quan tâm cô vùng vẫy khổ sở ra sao.. Nếu nói vì muốn Miên Miên trưởng thành nhanh thì cũng đúng, hoặc bảo cô vô dụng không có khả năng bị thế là đáng đời cũng chẳng sai. Nhưng thái độ đem con bỏ chợ của ông ấy là chính xác hay sao? Không đáng trách hay sao? Nếu không phải nhờ có Lê Tuấn, Miên Miên không nghĩ cô đủ khả năng bám trụ tới tận bây giờ!
Hai người một trước một sau tiến vào phòng phó tổng, cánh cửa khép hờ mà chẳng hề hay, bên ngoài có một kẻ chức cao vọng trọng đang âm thầm nghe lén..
"Ngồi xuống đi!" Phó tổng Lâm đưa tay ý nói Miên Miên cứ tự nhiên. Cô lén ngồi xuống bên cạnh ghế salon dài, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống đất đủ để thấy cô là một người rất thiếu tự tin "Dạo này ở công ti đã quen chưa? Bác trăm công nghìn việc không thể cả ngày để ý cháu được, nên mong cháu đừng trách!"
"Không.." Miên Miên hé miệng ngạc nhiên, hiển nhiên không nghĩ chuyện mình oán giận bị phó tổng Lâm nhận ra được. Hai má cô đỏ bừng vì bị nói trúng tim đen, Miên Miên lắp bắp "Bác.. Cháu không oán trách gì cả! Tất cả đều là do cháu không đủ năng lực!"
"Không sao, từ từ rồi sẽ quen!" Phó tổng Lâm cười hiền, đẩy chén nước trà vừa pha về phía cô "Cháu còn trẻ, đừng vội vàng mà làm ra những quyết định sai lầm!"
"Dạ.."
"Thật ra đây là chuyện riêng của cháu, vốn dĩ bác không định xen vào.." Phó tổng Lâm bặm môi, một lúc sau mới quyết định nói thẳng "Nhưng anh cháu gửi gắm cháu cho bác, bác không thể không nói với cháu được!"
"Cháu không hiểu ý bác?" Miên Miên bị đôi mắt kia nhìn cho tới mức da đầu tê dại, cô chớp chớp mắt, trốn tránh ánh nhìn chăm chú của phó tổng Lâm "Bác đang nhắc tới điều gì vậy ạ?"
"Cháu đi lại thân thiết với quyền chủ tịch lắm hả?" Phó tổng Lâm híp mắt nhìn vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn sợ hãi của Miên Miên. Rồi! Xong! Khỏi cần trả lời ông cũng đoán được tám chín phần là điều ông vừa nói ra chính xác. Cô gái ngây thơ à, cháu hãy tập giấu bớt cảm xúc đi, đừng có chuyện gì cũng treo lên mặt thế chứ! "Cháu điên hả? Chẳng lẽ làm việc ở đây bao lâu mà cháu không biết anh ta là chồng của chủ tịch Dương Khả?"
"Cháu.. Cháu.." Miên Miên cúi đầu không dám nói tiếp, chuyện hợp đồng này Lê Tuấn cũng đã nói qua với cô ngoài anh và Dương Khả cũng chỉ có cô biết mà thôi. Phó tổng Lâm không biết, ông ấy không hề biết đâu! "Chuyện này.."
"Hay anh ta dùng cớ gì để lừa gạt cháu?" Phó tổng Lâm suy tư "Con người này cũng mưu mô lắm, cháu đã bị lừa chưa đấy?"
"Anh ấy không lừa gạt gì cháu cả!" Miên Miên lắc đầu chắc nịch "Bác Lâm, anh Tuấn là cấp trên của cháu, bọn cháu không có quan hệ gì hết!"
"Tốt! Thế là tốt!" Phó tổng Lâm gật gù "Bác cũng chỉ nói vậy thôi, chứ bác nghĩ Lê Tuấn cũng sẽ không phản bội Dương Khả!"
"Cháu cũng nghĩ vậy.." Ít nhất là cho tới khi kết thúc hợp đồng.
"Cháu không biết chứ ngày xưa chuyện tình yêu của Lê Tuấn và Dương Khả nổi tiếng lắm đó!" Phó tổng Lâm vui miệng kể ra "Cậu Tuấn này thanh niên trai tráng học giỏi nhưng nhà nghèo rớt. Cậu ta cứu cô Khả, được cô ấy cho vào công ti làm, sau đó Lê Tuấn tấn công dữ lắm, tỏ tình cũng làm rùm beng lên.. Mãi sau Dương Khả mới đồng ý chuyện yêu đương đó!"
"Là.. Là anh Tuấn chủ động theo đuổi?" Miên Miên hơi tái mặt, hơi khó chịu nhưng vẫn tò mò muốn biết "Không phải ngày xưa anh Tuấn học giỏi được nhiều công ti mời làm việc lắm hả bác? Cháu nghĩ anh ấy ăn nói giỏi phải móc nối được nhiều mối quan hệ chứ?"
"Ha ha ha, cháu nghĩ gì đấy?" Phó tổng Lâm phá ra cười "Cậu ta còn đang sợ thất nghiệp ấy! Ngày đó ai cũng nói Lê Tuấn là phượng hoàng nam, Lọ Lem nam, bám được vào Dương Khả lập tức thoát xác bay cao!"
"..." Vậy thì cái hợp đồng kia?.. Chẳng lẽ là thật sự nói dối để bẫy cô vào tròng?
"Cũng may là Dương Khả cũng thích cậu ta nên mới bảo vệ cậu ta khỏi mấy lời công kích đó, nếu không giờ này còn lâu cậu ta mới nở mày nở mặt được trong thương giới như thế!" Phó tổng Lâm lắc đầu, cuối cùng mới A lên một tiếng "Phải rồi, cháu đã thân với Lê Tuấn thế thì lần này cùng anh ta đi công tác đi! Chuyến công tác lần này quan trọng lắm, cháu phải giám sát anh ta cho kĩ giúp bác, tuyệt đối không được để anh ta phạm sai lầm!"
"Cháu không có kinh nghiệm.."
"Nhưng hiện tại công ti đang tăng cường làm việc, cũng chỉ có mỗi cháu rảnh rỗi.."
*
Phượng hoàng, Lọ Lem.. Những mỹ từ mà Lê Tuấn ghét nhất trên đời, vậy mà hôm nay anh lại bị người ta gọi như vậy trước mặt người mà anh thích! Đúng, anh chính là người nghe lén bên ngoài phòng của phó tổng Lâm. Anh muốn xem thử xem Miên Miên có phải là người của ông ta cử đến theo dõi anh thật hay không. Quả nhiên đúng như anh đoán, một cô gái ngây thơ như Miên Miên làm gì đủ trình độ làm công việc khó khăn đó chứ? Cái gì cô ấy cũng hận không thể viết lên mặt mình, đúng là ngốc nghếch! Nhưng ngốc không có nghĩa là Miên Miên không nhận ra bất kì điều gì. Anh biết sau cuộc nói chuyện vừa rồi với phó tổng Lâm Miên Miên đã nhận ra có điều khuất tất sau vụ anh nói về hợp đồng hôn nhân. Và không chỉ nhận ra, Miên Miên còn đang có xu hướng giận anh nữa!
Không sao! Không sao hết! Ông trời cho anh cơ hội cùng cô đi du lịch, à không, đi công tác chứ! Đợi cùng nhau một chỗ nơi chân trời xa lạ anh sẽ tìm cách dỗ ngọt và chinh phục lại cô sau! Một khi Miên Miên đã là "người của anh", mọi chuyện sau đó sẽ không còn khó khăn nữa.
Nhưng dỗ được Miên Miên là một chuyện, ghi hận lão già Lâm nói xấu anh lại là chuyện khác. Còn con mắm Dương Mai nữa chứ, đợi khi anh về sẽ xử đẹp nó!
Quả nhiên không bao lâu sau thì người bên phó tổng Lâm đem quyết định đi công tác và tài liệu liên quan đến trước mặt Lê Tuấn. Điểm công tác cách thành phố này khá xa, vừa lúc lại là một thành phố biển. Lê Tuấn sung sướng lên mạng tìm tài liệu về một số điểm quán ăn và bãi biển đẹp, định bụng khi nào đến nơi sẽ dẫn Miên Miên đi chơi. Haha, vui thật! Lần đầu tiên đi công tác mà anh lại có cảm giác háo hức và mong chờ tới mức này. Việc book vé máy bay và đặt phòng là việc của trợ lý cấp dưới. Lê Tuấn chẳng hề quan tâm, cứ vui vẻ lên kế hoạch của mình, mãi tới khi điện thoại rung lên bần bật mới dừng suy nghĩ, ngó qua màn hình: "Lê Tấm?"
"Anh Tuấn, bọn em vừa qua biệt thự nhà họ Dương đó!" Lê Tấm nũng nịu, tiếng xe ô tô xé gió lao đi vù vù khiến Lê Tuấn rùng mình. Đám trẻ này lúc nào cũng ngổ ngáo như thế, nói mãi cũng không chừa! "Làm xong thủ tục bán căn nhà bên kia rồi, bà Khả bảo sẽ mua nhà mới trong khu thằng cha Đông Phong mua tặng bà ý đấy anh ạ!"
"Bán rồi?" Lê Tuấn không hài lòng lắm "Các em không nói lại được à? Làm cách nào vừa giữ được nhà cũ lại mua được nhà mới?"
"Có chứ anh!" Lê Tấm ấm ức "Nhưng đâu được! Có dự án gì ấy, bán đi không mất giá.. Mà thôi, kệ đi anh, có nhà mới là được! Anh này, em gọi cho anh không phải để nói chuyện đấy!"
"Thế có chuyện gì nữa?" Lê Tuấn ừ hữ "Nhanh lên không anh sắp đi công tác rồi, bận lắm!"
"Bà Khả có cái cài áo đắt tiền đẹp lắm, em thích, em muốn!" Lê Tấm nói thẳng, giọng điệu sặc mùi tham lam "Bà ý giả vờ là của bạn nào ấy, nhưng em lạ thừa bà ý làm gì có bạn bè gì? Anh, anh bảo bà ý cho em đi, một cái cài áo thôi mà, đúng không?"
"Có một cái cài áo thì em đòi làm gì?" Lê Tuấn xì một tiếng, coi thường. Anh làm gì không biết tính cô em gái này chứ, cố dìm giá trị của món đồ đó xuống để người khác phải cố gắng tỏ ra mình không keo kiệt mà cho mình chứ gì? Khôn thế bao giờ chết? "Rõ mạnh miệng!"
"Anh! Anh không thương em gái!" Lê Tấm khóc lóc làm nũng "Em không biết đâu! Anh gọi xin cho em đi, không em tự lấy đấy! Nhé! Nhé! Nhé!.."
"Được rồi!..."
Màn hình điện thoại tắt xuống, Lê Tuấn lắc đầu cưng chiều. Em gái anh đáng yêu như vậy làm sao anh từ chối được chứ? Thôi thì gọi điện cho vợ yêu một cuộc vậy, dù sao anh cũng phải thông báo chuyện chút nữa anh phải đi công tác đột xuất.
Lê Tuấn mở danh bạ, nhanh chóng tìm thấy tên Dương Khả. Nhưng lúc này anh mới nhớ ra là điện thoại cũ của Dương Khả đã bị anh cất vào một xó nào đó từ khi cô làm phẫu thuật. Hình như đến giờ anh cũng chưa đưa lại cho cô thì phải, cũng đúng thôi, cả ngày ở nhà thì cần gì dùng tới di động chứ? Lê Tuấn nhún vai, bấm số điện thoại bàn ở biệt thự nhà họ Dương, nhanh chóng liên hệ yêu cầu được gặp Dương Khả.
"Chồng à?" Giọng Dương Khả lười biếng vang lên, sự khô khan từ đầu dây vọng ra khiến Lê Tuấn phát ngán lên được! "Sao anh lại gọi giờ này? Muốn hẹn em đi ăn tối?"
"Đợi anh đi công tác về đã nhé!" Lê Tuấn cười gượng gạo, ha ha dỗ dành. Bên kia phát ra một tiếng thở dài tiếc nuối, xong sau đó là sự im lặng chờ đợi "Chút nữa anh phải đi đột xuất! Phó tổng Lâm về yêu cầu quyền chủ tịch có mặt trực tiếp, dự thảo lần này bla bla.."
"Em hiểu rồi!" Dương Khả buồn bã đáp lời "Vậy là anh đi khoảng một tuần mới về? Tốt, anh cần quần áo không, em bảo người làm sắp xếp mang đến công ti cho anh nhé!"
"Không cần! Anh tới đó mua là được!" Lê Tuấn thiếu tiền đâu mà đi công tác còn phải tay xách nách mang. Cầm thẻ là đủ! Thiếu cái gì anh chỉ cần đi quẹt, sẽ có người mang đến tận cửa khách sạn cho anh! "À này vợ này!"
"Sao thế anh?"
"Lê Tấm vừa gọi cho anh.." Lê Tuấn hơi ngập ngừng, làm ra vẻ áy náy. Mãi sau đợi Dương Khả thúc giục vài lần mới buột miệng nói ra "..Con bé bảo thích mê cái cài áo nào của em ấy, em tặng nó đi được không, khi nào đi công tác về anh sẽ đưa em đi mua cái mới!"
"Anh sẽ mua cho em chứ?" Dương Khả bên kia dường như vui mừng đến mức cười phá ra, Lê Tuấn nhếch môi, anh biết sức hút của anh rất lớn, chỉ một câu dụ dỗ đã đủ khiến Dương Khả kia thỏa mãn cực kì rồi! "Nếu vậy thì được, lần sau gặp em sẽ đưa cho em ấy!"
"Dĩ nhiên!" Lê Tuấn cười vui vẻ "Vậy anh đi, em ở nhà phải giữ gìn sức khỏe đấy!"
"Em biết, anh cũng thế nhé!"
"Tạm biệt vợ yêu, hôn em!"
"Tạm biệt..."
* Có ai bị lười như mị không, đăng tải truyện lên thôi mà cũng lười quá đi mất uhuhu