*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Một đóa hồng đỏ thẫm, mượt mà tựa nhung lụa, hương thơm man mác dễ chịu cực kì. Dương Khả cầm nó trên tay nhìn hồi lâu mới nhận ra quả thật Đông Phong không hề hái bất kì đóa hoa nào ở bụi hồng đỏ kia. Vì nó là một bông hồng giả.
Đóa hồng cài áo này cô đã từng nhìn thấy một lần trong catalogue thời trang. Nó là mẫu mới nhất năm nay của tập đoàn thời trang nổi danh thế giới HL: bản giới hạn chỉ có duy nhất một bông. Nó được kết thành từ loại vải dệt từ lông đuôi của chim Phượng Hoàng. Hương thơm thanh nhã bung tỏa từ bông hoa là kết quả của việc xử lý vải dệt theo công thức đắt đỏ nào đó mà Dương Khả đã quên từ lâu. Nhụy hoa được kết bằng kim cương trắng, cành lá xung quanh đóa hoa cũng được làm từ kim cương đen và ngọc xanh tự nhiên.
Hoàn mỹ và đắt đỏ.
Không những thế còn cực kì khó mua bởi tín đồ thời trang lắm tiền trên thế giới không phải ít. Vậy mà Đông Phong vẫn bỏ tâm sức mua nó tặng cho cô, chỉ vì ngày đó xem catalogue Dương Khả vô ý khen rằng nó thật đẹp.
"Chị! Chị làm gì ngoài này thế?" Còn chưa kịp nghĩ thêm bất kì điều gì, phía sau đã vang lên giọng nói mềm mại giả tạo khiến Dương Khả nổi da gà. Cô chẳng cần quay đầu cũng biết là ai đang tới, hai đứa em chồng đáng yêu của cô đây mà. Đoán chắc hôm nay chúng tới đây để nhắc nhở Dương Khả về chuyện mua nhà! "Nắng thế này không tốt cho sức khỏe của chị đâu, theo chúng em vào nhà đi được không?"
"Lê Tấn, Lê Tấm đến chơi đấy à?" Dương Khả nắm tay lại, muốn che lấp đóa hồng xinh đẹp Đông Phong vừa đưa cho mình. Nhưng thứ chói mắt như vậy làm sao giấu được, Lê Tấm vừa thấy nó đã sáng cả mắt rồi "Chị đi dạo một chút, sao hai đứa không ngồi trong nhà, bảo hộ sĩ gọi chị là được!"
"Ai mà thèm gặp con hộ sĩ hỗn láo kia chứ?" Lê Tấn hừ mũi khinh thường, tưởng cậu nhanh quên thế à, vụ ở bệnh viện cậu vẫn nhớ kĩ lắm đó! Chờ coi cục cưng, mấy nữa cục cưng bị sa thải rồi anh nhất định sẽ khiến cưng sống không bằng chết! "Hơn nữa vườn ở đây cũng rất đẹp, em với Tấm đi dạo luôn thể!"
"Không biết người làm vườn nào ngớ ngẩn thế chứ, cả vườn hồng trắng đẹp thế này xong xen vào một cây hồng đỏ!" Lê Tấm bĩu môi chỉ về phía trước, Lê Tấn nhìn qua cũng gật đầu đồng tình. Cả hai không thèm xem sắc mặt Dương Khả, cứ như vậy hào hứng mà bàn tán xem nên sa thải người làm vườn ở nhà họ Dương thế nào, tuyển người mới ở đâu.. Mãi một lúc sau, Lê Tấm mới giả như vô tình, ngạc nhiên thốt lên "Ôi, cài áo của nhà HL! Đúng không chị? Cho em xem đi chị!"
"Chỉ là cái cài áo thôi, có gì đáng xem chứ?" Dương Khả cất nó vào trong túi, quay người đi "Có chuyện gì chúng ta vào nhà nói tiếp nhé!"
"Sao lại chỉ là được?" Lê Tấm vội vã chạy theo. Chiếc cài áo này dân mê thời trang ai mà không biết, của nhà HL thiết kế, là bản giới hạn cả thế giới mới có một cái duy nhất! Nó được săn lùng và đón nhận không chỉ vì số lượng ít ỏi mà còn do mức độ đẹp vượt trên tầm thưởng thức của nhân loại và sự quý giá của vật liệu làm ra. Biết bao người đặt mua nó với mức giá cao đến khủng kiếp mà cũng không có cơ hội nhìn thấy hàng thật chứ đừng nói sờ vào. Ấy vậy mà lúc này trên tay Dương Khả lại cầm nó, chị ta còn nói với giọng điệu đây chỉ là thứ tầm thường không đáng được nhắc tới nữa chứ!
Lòng Lê Tấm nóng rực lên, nếu chị ta không cần thì cho cô đi! Hoặc đưa cô mượn cài lên ngực chụp một phát sống ảo cũng được! Nếu như nó là của cô.. "Cho em mượn xem chút đi được không?"
"Cũng không phải của chị!" Dương Khả dứt khoát cự tuyệt, ánh mắt Lê Tấm lóe lên mấy tia tàn ác sau đó che đậy rất nhanh. Ồ, làm gì được chị nào? Nhà này là nhà chị, nếu chị không cho mượn cưng có thể gào thét đòi hỏi hay đẩy ngã chị cướp lấy không? Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa cho mệt mỏi! "Đồ của bạn nhờ giữ hộ, chút nữa người ta tới lấy rồi!"
"Bạn? Chị thì làm gì có bạn bè nào chứ?" Lê Tấm bất mãn bĩu môi, cô nàng đeo lấy tay cô mà lắc lắc, đôi mắt long lanh ý đồ làm nũng "Em chỉ xem chút xíu à, một chút thôi cũng có mất gì đâu?"
"Không được!"
"Chị đừng keo kiệt thế chứ!" Lê Tấn lắc đầu ra chiều không ưng ý. Chẳng hiểu đám phụ nữ này nghĩ cái quái gì trong đầu nữa, một cái cài áo tầm thường cũng làm họ xoắn xuýt hết cả lên được! Nhàm chán thế là cùng! "Cả Lê Tấm nữa, chị ấy không thích cho mượn thì thôi đi, nằng nặc làm gì chứ, có chuyện quan trọng hơn đấy!"
"Chẳng biết cái gì!" Lê Tấm gắt gỏng, ngu ngốc, một cái cài áo này đáng giá bằng mấy căn hộ đấy! Nhưng lúc này còn Dương Khả ở đây nên cô không thể thông não cho Lê Tấn được. Thấy con bệnh phía trước đi nhanh vào nhà, Lê Tấm đành nuốt hận vào trong, hậm hực nối gót. Để xem chút nữa về cô xử Lê Tấn thế nào! Tên này nghĩ mình thông minh nhưng lúc nào cũng chỉ tài làm hỏng chuyện! "Chị.."
"Hai đứa có muốn uống nước không?" Trong khi Lê Tấm còn xoắn xuýt thì Dương Khả đã đi tới phòng khách, lịch sự yêu cầu nước uống "Ngồi đi, hôm nay không tới trường hay sao mà lại qua đây thế này?"
"Em tới thăm chị dâu em không được hay sao?" Lê Tấm xụ mặt, ra vẻ giận dỗi vì Dương Khả không hiểu tâm ý của mình "Chị đúng là.. Đã mấy ngày rồi chúng ta không gặp nhau đó!"
"Các em vừa học vừa làm cũng bận rộn, chị không trách đâu!" Cô cười nhẹ, khóe mắt cong cong. Làm gì Dương Khả không biết Lê Tấm muốn phủ đầu cho cô áy náy, sau đó cô nàng có thể dễ dàng đòi đền bù không bằng! "Thế hai đứa chuyển qua nhà bên kia chưa?"
"Chuyển ngay tối hôm đó rồi chị!" Lê Tấn bắt lấy chủ đề này ngay. May quá đi chứ, vừa lúc cậu không biết nên khơi mào sao cho đỡ thô bỉ. Chị ta tự chui đầu vào rọ thế này là tốt đấy, biết điều, ha ha! "Nhà đấy đẹp phết chị nhỉ, sau chị mua cho bọn em nhà kiểu đó được không?"
"Đúng đấy!" Lê Tấm vẫn chưa hoàn toàn hết hi vọng với cài áo đắt giá, nhưng nhà cô cũng có hứng thú, vậy nên đành tạm quên đi hoa hồng nhà HL mà thêm vào cùng Lê Tấn "Hay chị sang tên luôn cho bọn em căn nhà ấy, đỡ phải mua bán qua lại mất thời gian, tốn kém!"
"Đâu thể được.." Mỡ đấy mà húp! Dương Khả giả trang thở dài, buồn bã lắc đầu "Ngôi nhà đó là quà cưới Đông Phong mua tặng chị, nếu giờ chị đem đi cho thì khác nào vả vào mặt anh ấy?"
"Ôi, chị làm như anh ấy quan tâm lắm không bằng!" Lê Tấn cười xòa, mà dù thằng cha ấy có để ý thì cũng chả phải việc của bon này. Xin không được chỉ là bước đầu để đạt tới mục đích đền bù cao hơn thôi "Nhưng mà đúng là làm vậy không tốt lắm thật!"
"Ừ, hai đứa hiểu cho chị vậy là tốt quá!" Dương Khả vui vẻ nắm lấy tay Lê Tấm, mở đường "Thế hai đứa đã ưng căn nào chưa? Nếu chưa thì chị tìm hai căn giống như Đông Phong mua tặng chị cho hai đứa được không?"
"Được chứ chị!" Lê Tấm gật đầu, nháy mắt với Lê Tấn "Trong khu gần nhà anh Đông Phong mua họ đang rao bán mấy căn cũng khá lắm đấy chị, hôm nào chị qua xem đi.."
"Được.." Dương Khả hơi ngập ngừng, sau lại quyết đoán mà nói thẳng "Thế giấy tờ nhà bên kia đâu? Đưa cho chị, chị làm thủ tục bán luôn chuẩn bị xúc tiến hàng mới!"
"Không bán không được à chị?" Lê Tấm nũng nịu, hai mắt đã có chiều hướng ngân ngấn nước "Dù sao đó cũng là ngôi nhà đầu tiên anh chị mua cho bọn em, nếu bán đi em sẽ buồn lắm đấy.."
"Chị hiểu.." Gớm chết, muốn cả nhà mới lẫn nhà cũ chứ gì? Khôn thế bao giờ mới chết hả em gái? Hơn nữa sao ngày xưa bán cái nhà cũ bố mẹ em ở mua sang chỗ mới to đẹp không thấy mấy đứa buồn? Giả tạo cũng có mức độ chứ! "Nhưng giờ không bán mấy nữa cũng sẽ mất giá!"
"Làm sao lại mất giá được?" Lê Tấn không tin, nheo mắt hừ nhẹ. Keo kiệt chứ gì, muốn lấy lí do lí trấu để bán quách nhà của bọn này đi, đáng ghét thật, đợi anh Tuấn lấy được gia sản rồi cái biệt thự này bọn này cũng lấy chứ đừng nói mấy ngôi nhà cỏn con! "Khu vực ấy mặc dù hơi xa trung tâm, đường cũng không hẳn là thuận tiện nhưng kiểu gì mấy năm nữa chả phát triển, gần trung tâm thành phố có gì mà sợ?"
"Ừ đúng đấy!" Dương Khả gật đầu "Chuẩn bị có kế hoạch xây dựng khu sân bay quốc tế ở bên đó, nếu cứ để nhà như vậy thì sau này nhà nước đền bù sẽ không thể bằng giá chúng ta bán hiện tại!"
"Sân bay quốc tế?"
"Thật ra chuyện này chị nghe một người bạn nói từ trước khi phẫu thuật mà quên mất chưa bảo với hai đứa.." Dương Khả dịu dàng nhìn hai em thân yêu của mình, khuyên giải "..Nếu hôm trước hai đứa không bảo chị mua nhà mới chị cũng sẽ bảo anh Tuấn nói hai đứa chuẩn bị chuyển khỏi khu đó!"
"Vậy à?" Lê Tấn và Lê Tấm đều tỏ ra suy nghĩ, nhưng dù sao hai người tuổi nhỏ lực yếu cũng không thể ngay lập tức xem xem lời của Dương Khả là thật hay giả. Hơn nữa trong lòng hai người đều coi Dương Khả như đồ ngốc, từ xưa tới nay luôn cung phụng cả hai nên cũng chẳng ai nghi ngờ cô nói dối. Chẳng qua phải bán đứt căn nhà đang là của mình nên cả hai tiếc rẻ một chút mà thôi. Chậc, coi như đổi một lấy hai, kiểu gì hai người cũng có lợi, chẳng qua lợi ít hơn một xíu, hai người chịu được! "Thế bán cũng được, chị, đây là giấy tờ nhà đất!"
"Có gì để chị gọi luật sư làm việc luôn!" Dương Khả nhận lấy túi hồ sơ Lê Tấn đưa qua. Cô gọi hộ sĩ, yêu cầu điện thoại kêu luật sư của mình qua làm việc. Bán nhà phải làm cho gọn, dù không tìm được khách cũng phải cố mà tìm cho được, hơn nữa còn phải là.. ngay lập tức! "Hai đứa ngồi lại kí vài giấy tờ đã, nếu bán xong tiền sẽ chuyển vào tài khoản của chị, khi nào mua nhà chị quẹt thẻ luôn được chứ?"
"Cứ chuyển cho em đi, bao giờ mua nhà em sẽ trả lại.." Lê Tấm cắn môi, khoản lớn như vậy nếu chuyển vào tài khoản của mình thì tha hồ khoe mẽ. Mà nếu như cô và Lê Tấn có lỡ tiêu mất một ít thì cũng chẳng sao, Dương Khả sẽ phải bù hết! "..Chị, được không chị?"
"Được chứ!" Dương Khả nhìn thấy bóng luật sư, nụ cười trên môi tươi như hoa, nở rộ "Em muốn sao cũng được hết!"
Luật sư vào phòng lập tức làm việc, một loạt giấy tờ được bày ra trước mặt Lê Tấn và Lê Tấm. Liên quan đến chuyển nhượng và hợp đồng mua bán, giá cả, thỏa thuận các loại. Lúc đầu hai anh em còn có thời gian xem xét một chút, sau đó vì Dương Khả nói mình chuẩn bị phải trị liệu cần rơi đi. Hai người sợ không cho cô xem được căn nhà mình ưng ý nên nhanh nhanh chóng chóng hoàn thiện hồ sơ. Kí kết vài cái theo yêu cầu của luật sư sau đó gấp gáp đưa cho Dương Khả coi hình ảnh và giá cả khu nhà có căn nhà Đông Phong mua tặng cô. Không những giá nhà đất, hai đứa em chồng còn cẩn thận thống kê luôn giùm cô những nội thất cần dùng trong nhà, chi phí sửa chữa có thể phát sinh.. Dương Khả nhìn chữ kí trên giấy, mỉm cười đồng ý tất thảy. Nghe thấy một câu này của cô, Lê Tấn và Lê Tấm cũng hài lòng cáo biệt.
Ba người, mỗi người một ý định, và ai cũng tưởng rằng mình đã lợi dụng xong đối phương rồi. Dương Khả nhạt nhẽo nhếch môi tiễn hai đứa em quý hóa ra khỏi cửa, cô còn không quên dặn dò hai đứa phải đi đứng cẩn thận, ngay sau khi bán được nhà cô sẽ chạy sang đó mua gấp hai căn cho cả hai đứa. Lê Tấn và Lê Tấm cười như hoa nở, vừa lên xe đã phóng thẳng đi, sung sướng tựa như sắp chiếm đoạt được cả thế giới làm tài sản riêng không bằng..
"Ấy quên!" Vừa ra khỏi cổng nhà họ Dương, Lê Tấm giật nảy mình vỗ Lê Tấn một cái "Chết thật!"
"Còn quên cái gì?" Lê Tấn nhíu mày, đã đạt được hết mục đích rồi còn ý kiến ý cò gì nữa đây không biết? Quên trước quên sau, đúng là đồ đàn bà! "Ngồi yên không đâm một phát chết cả đôi là hết hưởng thụ đấy!"
"Cái cài áo!" Lê Tấm nhắc lại "Còn chưa xem được cái cài áo ấy nữa!"
"Điên à?" Lê Tấn lườm qua "Có cái cài áo cỏn con mà cũng cứ nhắc mãi, thích tí qua kia mua cho cả chục cái tha hồ cài từ đầu xuống chân!"
"Đồ ngu!" Lê Tấm hừ mũi khinh thường "Cái cài áo ấy của nhà HL, làm từ kim cương đen, ngọc xanh và mấy loại đá quý nữa đấy! Nó là bản giới hạn chỉ có duy nhất một cái, giá cả cứ phải gọi là trên trời, mua nửa cái thành phố này cũng đủ!"
"Nửa cái thành phố?" Lê Tấn cười mỉa mai, dài giọng. Trong khi đó Lê Tấm đã online lên mạng tìm thông tin chứng thực cho những gì mình đang nói "Quá vừa!"
"Đúng là hơi quá.." Lê Tấm đưa màn hình điện thoại ra, con số nhảy nhót trên đó làm Lê Tấn giật nảy mình. Éc, lắm số 0 thế kia, một cái cài áo mà bán với giá thiên văn gì đây trời? "..Nhưng mua mấy cái nhà cho bọn mình vẫn còn thừa đủ!"
"Thích đấy nhỉ?" Lê Tấn trầm ngâm, sau đó cười nhạt "Có gì cần nghĩ, bảo anh Tuấn lấy cho!"
"Con Khả bảo của bạn nó kìa.." Lê Tấm bĩu môi, nhìn lại hình ảnh của cài áo hoa hồng trên màn hình, thèm sắp chảy nước bọt đến nơi! "Nhưng của bạn gì mà nó cầm kiểu đấy, còn vần vò nó trên tay nữa chứ, đúng là lắm tiền có khác.. Xí.."
"Bạn bè cũng không cần sợ!" Lê Tấn cười lạnh "Không có sáng mai qua chơi cứ trộm đem về, nếu nó phát hiện cứ bảo mất rồi xong mua trả cái khác rẻ tiền là được!"
"Phải ha, nó dám làm trò trước mặt anh Tuấn đòi lại đồ của bọn mình à?"