*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đông Phong được đưa tới bệnh viện ngay sau đó. Vì có vài mối quan hệ với cao tầng mà anh được sắp xếp khám chữa lập tức. Dương Khả đứng ngoài phòng chờ, trái tim nhảy lên từng hồi nhấp nhổm. Cô vốn dĩ rất bình tĩnh, rất lý trí, nhưng nói thật, khi đứng ở vị trí này Dương Khả không tài nào cảm thấy trấn định được. Cuối cùng cô cũng đã biết cảm giác của mọi người mỗi khi cô lên cơn đau tim, hoặc ít nhất cũng là cảm giác của Đông Phong khi chờ đợi cô phẫu thuật..
Lo lắng, sợ hãi, đứng ngồi không yên..
Một người thân thiết với mình, có ràng buộc về mặt tâm hồn, nếu như người ấy thật sự biến mất, điều đó đáng sợ biết bao nhiêu. Nhất là khi Đông Phong còn là vì cứu cô mà như vậy! Nếu lúc ấy cô không lao xuống đường thì anh cũng sẽ không xả thân mà chạy theo ôm lấy cô, còn đỡ cho cô một cú trời giáng! Nhíu mày đi đi lại lại dọc hành lang, Dương Khả thắc mắc không hiểu vì sao mình lại ngã xuống dưới đó được. Cô vốn đứng chờ rất ngoan ngoãn, cùng Đông Phong nói chuyện lưng thẳng chân thẳng, đúng chuẩn thục nữ nên không thể có chuyện lỡ nhảy xuống đường. Hơn nữa khi ấy rõ ràng Dương Khả cảm nhận được có người đẩy mình từ phía sau. Chẳng lẽ thật sự có người muốn ám hại cô?
Dương Mai, Lê Tuấn? Không, chưa phải! Mặc cho bọn họ có phát hiện ra kế hoạch của cô hay không, lúc này chắc chắn chưa phải thời điểm bọn họ sẽ ra tay. Vị trí của cả hai đều chưa vững chắc, di chúc của cô vẫn ghi rõ sau khi cô chết tài sản sẽ cống hiến toàn bộ cho xã hội.. Trước khi điều này thay đổi, bọn họ sẽ không để cho Dương Khả chết dễ dàng.
Vậy nếu không phải họ thì có thể là ai? Cô đã vô tình gây thù chuốc oán với ai?
Không thể để Đông Phong chịu đau đớn một cách không rõ ràng thế được! Dương Khả dứt khoát lấy điện thoại ra, liên hệ với phó tổng Lâm: "Thầy, thầy đang làm gì thế?"
"Sao tự dưng lại gọi thầy rồi?" Phó tổng Lâm bật cười, lâu lắm không nghe thấy danh xưng ngọt ngào này "Có chuyện gì muốn nhờ vả hay sao vậy Dương Khả?"
"Con suýt bị tai nạn! Đông Phong vì cứu con mà đang ở bệnh viện!" Dương Khả tóm gọn, đầu dây bên kia luống cuống mà hô lên, rõ ràng phó tổng Lâm đang rất hốt hoảng "Con không sao, nhưng con biết có người muốn hại con! Thầy giúp con đi, trạm đèn giao thông ở ngã tư X có camera, thầy tìm người trích xuất hình ảnh cho con!"
"Được!" Phó tổng Lâm dứt khoát "Thầy sẽ làm nhanh nhất có thể, Dương Khả, giờ con với Đông Phong ở đâu, để thầy qua.."
"Cô Khả!" Dương Khả còn chưa kịp nghe thấy hết đoạn sau đã có bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu gọi cô thông báo "Cậu Phong đã ổn rồi, cô vào xem cậu ấy đi!"
"Thầy à, có gì thấy báo cho con qua mail nhé!" Dương Khả đứng phắt dậy, nhanh chóng "Con cúp máy đây, tạm biệt!"
"Ê này.."
Dương Khả chào bác sĩ rồi cùng hộ sĩ của mình và bác tài xế già đi vào phòng. Đông Phong cười vui vẻ nằm trên giường, một chân bị bó bột treo lên cao, mặt và tay cũng đầy những vết trầy xước lớn nhỏ. Cô luống cuống đi tới bên cạnh anh, cảm giác bản thân như biến thành người khác, vừa kích động lại vừa thiếu bình tĩnh. Dương Khả hít sâu một hơi, nhìn kĩ nụ cười đẹp đến xiêu lòng của người trước mắt một cái rồi mới thở dài hỏi: "Gãy chân rồi?"
"Gãy rồi!" Đông Phong gật đầu xác nhận, anh vẫy tay ý bảo cô ngồi sát vào mình sau đó không ngần ngại vạch lưng áo Dương Khả lên. Tấm lưng trần trắng muốt của cô bị anh làm lộ ra ngoài, theo đó là hàng loạt những vết xước vẫn còn rướm máu "Bao lâu rồi mà em còn chưa sát trùng băng bó lại? Lúc đó anh không ôm được chỗ này, nó cọ xuống đường trầy hết cả mà em không biết đau hay sao?"
"Hả?" Dương Khả ngẩn ra, lúc này mới thấy ngoài người ê ẩm thì chỗ đó đúng là hơi rát thật. Cô mải lo đến Đông Phong nên không quan tâm tới bản thân, hộ sĩ hỏi cũng nói mình không vấn đề.. Không vấn đề.. Chính cô không biết Đông Phong lại biết, còn biết rõ ràng nữa chứ.. Dương Khả chẳng hiểu vì sao lại đỏ mặt, cô ngại ngùng nhìn bác tài xế đang chạy ra ngoài, hộ sĩ cũng hốt hoảng chạy đi tìm đồ băng bó một cái rồi mới hất tay anh ra "Đừng mở lên, người ta thấy hết bây giờ!"
"Không còn ai nữa rồi!" Đông Phong bật cười, nhẹ nhàng chạm vào mũi cô "Nếu chỉ còn mình anh thì không sao đúng không?"
"Toàn nói bậy bạ!" Dương Khả không nỡ dùng lời nói đánh gục bệnh nhân Đông Phong. Mấy lời tuyệt tình ra đến miệng cô lại nuốt trở vào, nghẹn mãi cô mới nói được một câu "Em thông báo cho bác nhé!"
"Đừng!" Đông Phong lắc đầu, hiện nay mẹ anh và mấy đứa em đều đang ở nước ngoài. Nếu lúc này báo kiểu gì họ cũng kéo về nước, một khi họ về.. Ôi, ồn muốn chết! Đông Phong đi chính là để trốn họ đó, đừng bắt anh ngã trở lại khu vực không một chút im lặng nào đó nữa được không? Đùa vậy thôi chứ nếu giờ Dương Khả mà báo chắc chắn mẹ anh sẽ khóc như thể anh sắp chết. Bác sĩ nói anh chỉ nhẹ nhàng một vài tuần là ổn, anh không muốn bà phải lo lắng. "Anh không sao cả, em chăm anh một chút là được rồi!"
"Sao lại là em?" Dương Khả bật ra, sau lại thấy mình nói câu này ăn cháo đá bát quá nên lại sửa miệng "Anh Phong, em nghĩ chuyện này nên giao cho bác sĩ! Anh muốn nằm viện thì em sẽ làm thủ tục cho anh, được không?"
"Nơi này cô đơn lạnh lẽo như vậy.." Đông Phong ôm vai, run rẩy "..Anh sợ! Em nỡ lòng vứt bỏ ân nhân cứu mạng của mình như thế sao?"
"Tôi cũng thấy không nên để cậu Phong một mình ở đây.." Hộ sĩ đi lấy đồ đã về từ bao giờ, nghe thấy nội dung câu chuyện lập tức bán Dương Khả, bênh trai đẹp "..Bệnh viện này tốt thật nhưng làm gì có nơi nào bằng nhà mình chứ? Hơn nữa bác sĩ cũng nói qua rồi chân cậu ấy không quá nặng, chỉ cần bó bột một thời gian là ổn, mọi thứ đều bình thường, rồi còn công việc.."
"Anh muốn ở cùng em và Lê Tuấn?" Dương Khả nghi hoặc, đôi mắt của Đông Phong lóe lên mấy tia không hài lòng nhưng bị anh áp chế rất nhanh "Nơi đó không rộng lắm, không tiện! Hay để em thuê hộ sĩ phục vụ tận nhà cho anh? Ồ, cô Thảo dường như nấu ăn rất tốt, cũng rất hiểu anh, nếu em nhờ cô ấy chút việc anh nghĩ thế nào?"
"Em không cần giúp anh sắp xếp!" Đông Phong hờn giận "Thôi em về đi, mặc kệ anh!"
"Là anh nói đấy nhé!" Dương Khả nín cười đứng dậy, còn học được cả dỗi nữa cơ, Đông Phong à, anh trẻ con thế từ khi nào vậy? "Hộ sĩ, chúng ta về nhà rồi băng bó!"
"Dương Khả!"
"Em tưởng anh đuổi em về?" Cô mỉm cười nhìn người đàn ông đang giận dỗi nắm ga giường. Anh lắc đầu, dường như đã chịu thua hình tượng trẻ con thái quá kia, gương mặt đẹp trai trở lại vẻ lạnh nhạt xen lẫn chút dịu dàng thường ngày "Vậy giờ anh thích thế nào?"
"Thật ra anh ở bệnh viện cũng không tệ.." Đông Phong cười gượng, đưa tay ra hiệu cho hộ sĩ "Cô băng bó cho em ấy đi, dưới chân cũng có vài vết đấy, làm luôn không nhỡ nhiễm trùng. Xong rồi về không muộn!"
"Đông Phong!" Dương Khả gọi tên anh, chỉ thấy anh đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng hết sức. Tự dưng cơn áy náy từ đáy lòng dâng tràn khiến Dương Khả bứt rứt. Cô bặm môi để hộ sĩ sát trùng cho mình, thầm nghĩ mình mới vậy đã đau rồi, Đông Phong chịu đến 80% lực va đập còn khốn khổ đến đâu chứ? Vứt chuyện tình cảm kia qua một bên đi, hiện tại nếu cô thật sự để anh một mình tại viện nhất định cô sẽ day dứt đến chết! "Nếu như anh muốn chúng ta có thể quay về biệt thự nhà họ Dương. Nơi đó rất rộng, cũng chỉ còn mình Dương Mai ở.."
"Không phiền em chứ?" Đông Phong vẫn dịu dàng, ánh mắt xót xa nhìn chằm chằm vết xước dài trên đầu gối của cô "Dương Khả, em không cần miễn cưỡng, giúp em là anh tự nguyện!"
"Không miễn cưỡng!" Cô lắc đầu chắc chắn.
"Vậy được!" Đông Phong ngay lập tức đồng ý, sự dịu dàng biến mất, thay vào đó là cái nhìn đầy nghịch ngợm "Dương Khả, thời gian sau em nhớ chăm sóc anh đó ó ó ~"
Quái quỷ.. Sao tự dưng có cảm giác bị lừa gạt vậy ta?