Lông mi hơi rũ xuống, đôi mắt đen nhánh nhìn thẳng vào ống kính, khóe miệng gợi lên một nụ cười vừa ôn nhu vừa lãnh đạm, nhưng nụ cười nhẹ đến nỗi khiến người xem phải hoài nghi rốt cuộc có phải người kia đang cười hay không, trên tay là một bông hồng yêu diễm đến mức ngả ngớn.
Đây là ai?
Chàng trai mờ mịt nhìn người trên ảnh bìa tạp chí.
“Hành Châu, Hành Châu ở kia kìa!” Cô bé bên cạnh kích động hô lên, thời gian chờ đợi quá dài khiến cô cảm thấy có chút mệt mỏi.
Hành Châu?
Là một minh tinh sao?
Chàng trai cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, cậu đã cùng em gái đợi ở đây suốt sáu tiếng rồi, điện thoại cũng đã sập nguồn.
“Anh, em có kế hoạch này…” Cô bé nhích lại gần, nói thật nhỏ như sợ người khác nghe được.
“Kế hoạch?” Chàng trai như bừng tỉnh đại ngộ(*): "Em muốn đi xin chữ ký à?"
(*) Bừng tỉnh đại ngộ: chợt hiểu ra, chợt nhận ra ( hay yang hồ còn gọi là được thông não)
Cô bé lắc đầu, ánh mắt sáng bừng lên: "Ký tên đã là gì?"
“Đợi lát nữa cuộc họp báo kết thúc, chắc chắn Hành Châu sẽ đi ra ngoài bằng cửa sau. Em chỉ cần ôm cây đợi thỏ (*), đến lúc đó thình lình nhảy ra ôm lấy anh ấy!”
(*) Ôm cây đợi thỏ: một câu chuyện thành ngữ của Trung Quốc:
Thời Tống có một anh nông dân trồng được mấy mẫu ruộng, phía đầu mảnh ruộng có một cây to. Một hôm đang làm đồng đột nhiên có một con thỏ chạy như tên bắn đến,đâm sầm vào cái cây to kia, gãy cổ ngay lập tức, chết thẳng cẳng. Anh ta chạy vội đến, đặt con thỏ lên, vui mừng nói:
– Thật chẳng tốn chút công sức nào lại được món hời lớn,về nhà sẽ được bữa ăn ngon.
Anh ta xách con thỏ vừa đi về vừa đắc ý nghĩ:
– Số mình quá may mắn! không chừng ngày mai cũng có thỏ chạy đến, mình không thế bỏ qua cơ hội như vậy được. Hôm sau, anh ta ra đồng không làm việc mà chỉ ngồi giữ cái cây to kia, đợi thỏ chạy đến. Kết quả, đợi cả ngày cũng chẳng có gì,anh ta lại không can tâm, từ đó ngày ngày đều ngồi dưới gốc cây đợi thỏ chạy đến tông vào cây mà chết. Anh ta đợi mãi cho cho đến khi cỏ dại trong ruộng mọc cao hơn cả hoa màu mà ngay cả bóng thỏ cũng chẳng thấy đâu. ( hay nói theo yang hồ thì chính là không làm mà đòi ăn)
“Vân Vân!” Chàng trai vội vàng cắt lời em gái: "Em điên à? Bên cạnh minh tinh đều có rất nhiều vệ sĩ đấy!”
“Cho nên em mới rủ anh đi cùng đấy…” Cô bé đổi giọng van xin: “Anh à, anh giúp em đi! Em chỉ muốn được ôm anh ấy một lần thôi…”
Tất cả đều điên rồi...Đều điên rồi……
“Anh, anh chỉ cần giúp em đừng bị đánh đến nỗi nhập viện là tốt lắm rồi……”
Cô bé tâm ý đã quyết (*). Chàng trai khuyên bảo thế nào cũng không được, buồn bực ngồi bên cạnh, đối với người tên Hành Châu kia càng thêm hiếu kỳ. Họ Hành đặc biệt như thế, còn là người của công chúng, nếu từng nghe qua thì khó có thể quên được, nhưng hắn lại là một...trạch nam(*) IT, đối với chuyện bên ngoài nửa chữ cũng không biết...
(*) Tâm ý đã quyết: Quyết tâm làm điều gì đó
(*) Trạch nam: con trai thường xuyên ru rú trong nhà, ít tiếp xúc với bên ngoài, ít có các mối quan hệ trong xã hội.
Đột nhiên tiếng hét chói tai vang lên làm xua tan đi hết những mỏi mệt và suy nghĩ vẩn vơ trong đầu chàng trai, cùng với đó là ánh sáng chói mắt và tiếng tách tách của camera.
“A a a a a a a a Hành Châu!!!!”
“Hành Châu!!!!!!”
Trái tim chàng trai vô cớ đập nhanh hơn, lòng bàn tay cũng có thêm một tầng mồ hôi mỏng. Chàng trai xuyên qua đám đông hỗn loạn nhìn thấy một người đàn ông cao ráo mặc vest trắng. Người đàn ông đó không đeo cà vạt, trang điểm nhẹ nhàng, trên tai đeo một đôi khuyên hình thánh giá màu đen, một sự kết hợp vừa nghiêm túc vừa phá cách.
Chàng trai lại nhớ tới nụ cười ôn nhu và bông hồng yêu diễm kia...
Đây chính là Hành Châu sao?
Chàng trai đột nhiên hoàn hồn, túm lấy em gái mình đang cố gắng lẻn ra ngoài...
Ban đêm, trong chiếc xe nhỏ chạy trên đường truyền ra giọng hát nam trầm thấp mà ấm áp.
Chàng trai tay nắm vô lắng, mắt nhìn thẳng, tùy ý nói: "Lần sau không được bày trò vậy nữa."
"Anh à, anh không hiểu được tình yêu mà fan bọn em dành cho anh ấy đâu!"