Mạnh Triều chỉ nán lại một đêm.
Nhà mái ngói mới xây có nhiều phòng nhưng hai người vẫn rúc chung một chỗ. Họ mặc nguyên quần áo nằm lên giường, mắt mở thao láo không ai ngủ được.
Nửa đêm về sáng tiếng côn trùng tắt dần, có lẽ cảm thấy yên tĩnh đáng sợ hơn ồn ã, An Hà đột nhiên hỏi: "Anh qua như thế nào?"
Mạnh Triều nhìn xà nhà, đáp: "Đi máy bay rồi bắt xe khách."
An Hà lắc đầu: "Ý em là những năm nay anh trải qua như thế nào?"
Mạnh Triều im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: "Thì cứ thế thôi."
"Có phải... khó khăn lắm không?"
"Khó gì đâu. Sống ở nhà giàu không phải lo cơm ăn áo mặc, được hưởng nền giáo dục tốt nhất thì có gì mà khó?"
"Nhưng mà anh..."
"Không nhưng gì hết." Mạnh Triều nghiêng đầu nhìn An Hà: "Nếu em thừa lòng thương hại thế thì chi bằng xót xa bản thân em nhiều hơn đi... Ít nhất anh không bị chậm trễ điều trị vì thiếu tiền, cũng không phải đi bán thân để trả nợ."
"Em sống tốt lắm."
Gần sáng, An Hà đổi thư thế nằm nghiêng quay mặt vào tường, bất động như đã ngủ rồi.
Mạnh Triều ngồi dậy, chân vừa chạm đất đã có một bàn tay vươn từ phía sau níu chặt vạt áo.
Hành động ấy làm Mạnh Triều nhớ đến sớm mai hôm đó, An Hà cũng níu áo hắn như thế, sợ hắn chưa trả tiền đã bỏ chạy.
Hắn biết An Hà không ngủ, cũng biết lần này cậu làm vậy không phải vì tiền.
Nhưng Mạnh Triều vẫn nắm lấy cổ tay An Hà, rút từng chút vải một ra khỏi lòng bàn tay cậu.
Rồi hắn đứng dậy, cơ thể thình lình chặn hết tia sáng rọi vào qua ô cửa sổ.
"Vừa nãy anh nói không phải dọa em đâu." Trước khi đi, Mạnh Triều nói: "Em đừng lúc nào cũng dễ bị bắt nạt như vậy có được không?"
Đó là buổi sáng cuối xuân đầu hạ se se lạnh.
Và lần gặp mặt tiếp theo là ba tháng sau tại nhà họ Mạnh.
Trong thời gian này An Hà đã bình tĩnh lại, không nghĩ ngợi bất cứ điều gì mà chỉ mải miết trồng dưa.
Ngày nào cậu cũng ra đồng bón phân bắt sâu, nghiên cứu ảnh hưởng của ánh sáng đến quá trình dưa sinh trưởng. Lúc rảnh rỗi cậu ngồi trên bờ ruộng ngắm bầu trời trong xanh và núi đồi đằng xa, để ngọn gió nổi lên từ đất bằng mơn man mái tóc, vút qua lồng nguc.
Khi dưa hấu chín, cậu hái hai quả to nhất dùng túi lưới bọc lại, sau đó đi xe khách lên thị trấn.
Cậu để lại cho thầy u một bức thư viết về chuyện cậu phẫu thuật tim ở Phong Thành, cũng thú nhận rằng cậu đã biết mình không phải con ruột của họ từ lâu. Sở dĩ cậu chưa từng nói là vì sức khỏe của u không tốt, bây giờ u đã khỏe hơn nhiều và cậu cũng đã làm tròn nghĩa vụ phụng dưỡng, sau này tiền gửi về hàng tháng sẽ ít đi.
Trong thư An Hà không trách họ. Họ sống trong núi cả đời, chỉ muốn có mụn con chăm sóc lúc xế chiều, có tiền cũng dành dụm xây nhà mái ngói cho cậu lấy vợ, dẫu cho cậu hoàn toàn không cần.
An Hà đã nhờ con trai cụ Tôn hàng xóm có thời gian thì đọc thư cho họ nghe. Hai người họ không biết chữ.
Cậu vẫn viết thư dù thật ra biết rõ những lời này nói trước mặt tốt hơn.
Vì hai quả dưa hấu, An Hà xuống xe khách bèn đi thẳng đến ga tàu hỏa.
Mười tiếng đi tàu, đến Phong Thành đã là chạng vạng.
Cậu ra khỏi trạm, đi một lúc mới phát hiện có quả dưa bị nứt một đường cỡ bằng ngón tay.
Thời tiết nóng nực, dưa để không bao lâu đã sắp thối hỏng giảm vị.
An Hà chần chừ giây lát, đoạn đặt túi lưới trong tay xuống vệ đường và chụp ảnh dưa hấu gửi Giang Nhược.
Giang Nhược không trả lời ngay, An Hà gửi tin nhắn nói với cậu: Lần sau mang cho anh quả khác, quả này em ăn trước đây~
Sau đó cậu tìm một tiệm KFC ở dọc đường, gọi kem ốc quế rồi ngồi ăn dưa hấu.
Một mình không ăn xuể, An Hà chia một ít cho em bé nhìn dưa hấu mà sắp ứa cả nước miếng ở bàn bên cạnh.
Ăn xong cậu xách quả dưa còn lại tiếp tục hành trình.
Trước khi đi Mạnh Triều để lại cho cậu một địa chỉ.
Lần theo địa chỉ tìm được căn nhà ba tầng ở phía Đông thành phố, An Hà nhìn vào trong qua hàng rào sắt, nghĩ thầm hay là để dưa lại rồi chạy nhỉ.
Nghĩ vậy, cậu đặt túi lưới trước cổng, toan xoay người thì chợt nghe thấy tiếng két, cửa bên trong mở ra.
Mạnh Triều mặc sơ mi trắng quần tây đen đứng nơi đó, ánh mắt nhìn cậu bình tĩnh tới mức dường như đã sớm biết cậu sẽ xuất hiện ở đây vào lúc này.
Đến tận giờ phút này, anh trai trong trí nhớ mới hoàn toàn trùng khớp với người trước mặt, thế nhưng An Hà lại nghĩ sao anh gầy xọp đi rồi?
Những ngày kế tiếp có thể gọi là long trời lở đất.
Mạnh Triều dắt An Hà vào nhà, khi biết cậu chính là Mạnh Trạch, Mạnh Lam mở to mắt mãi không nói nên lời, ông Mạnh cũng hết sức ngỡ ngàng.
Bà Mạnh là người kích động nhất, bước lên ngắm kỹ khuôn mặt An Hà rồi kéo tay cậu quan sát tỉ mỉ. An Hà cảm nhận được lòng bàn tay bà lạnh ngắt, đầu ngón tay cũng đang phát run.
Sau đó hai mắt bà trợn trắng ngất lịm, lúc được đưa vào bệnh viện, bà Mạnh vẫn giữ rịt tay An Hà.
May thay dưới sự chăm sóc của bác sĩ, bà Mạnh nhanh chóng tỉnh lại. Bà yếu tới nỗi không cầm nổi tờ giấy, nghe Mạnh Lam đọc kết quả giám định ADN mà nước mắt đầm đìa.
Nỗi nhớ nhung suốt mười tám năm vỡ òa trong phút chốc. Bà Mạnh kéo An Hà nói năng lộn xộn, chốc thì hỏi cậu đói không có muốn ăn cơm không, chốc thì nói xin lỗi con là lỗi của mẹ, chốc lại hỏi sao muộn như vậy cậu mới về.
An Hà cũng khóc, đáp rằng con không đói, mẹ không có lỗi, bày tỏ rằng cậu cũng không muốn về muộn như vậy đâu, dưa hấu vừa chín là cậu tức tốc đến đây ngay, trên đường còn nứt mất một quả làm cậu buồn lắm.
Cuối cùng quả dưa hấu lành lặn được cả nhà bổ ra ăn.
Bà Mạnh ăn dưa lại muốn rơi nước mắt, ông Mạnh đưa khăn giấy cho bà. Mạnh Lam ngước mặt nhìn lên, vờ như không có việc gì mà tấm tắc khen: "Dưa hấu ngọt thật, em trai chị giỏi quá đi mất."
An Hà trở về sống tại nhà họ Mạnh. Phòng của cậu trên tầng hai được giữ gìn mười tám năm, bà Mạnh đặt mua giường mới và chăn ga phơi nắng thơm phức cho cậu. Đêm hôm ấy, An Hà - người đã quen ngủ trên phản cứng - phải bò dậy lặng lẽ lật ngược đệm lại.
Cho dù được hỏi, An Hà cũng không kể những gì đã trải qua sau khi bị lừa bán.
Cậu chỉ nói với mẹ là bố mẹ nuôi đối xử với cậu rất tốt, cho cậu ăn no mặc ấm, tạo điều kiện cho cậu đi học, tự cậu không biết phấn đấu mới không đỗ đại học. Cậu thích trồng dưa hấu, quá trình trồng dưa và thu hoạch khiến cậu vui vẻ, không hề cảm thấy vất vả một chút nào.
Bà Mạnh chỉ nghe những lời ấy mà mũi lại cay cay.
Bà hỏi: "Thế sau đó thì sao, con trở về Phong Thành rồi sao nữa?"
An Hà nói: "Con gặp được rất nhiều người tốt bụng ở đây, có anh Giang chạy vạy lo tiền cho con phẫu thuật, có chị Lam dẫn con đi chơi, còn cả..."
Nói đoạn cậu ngước mắt tìm kiếm trong nhà, đáng tiếc không thấy hình bóng người ấy.
"Mạnh Lam kể với mẹ là Mạnh Triều cũng đối xử với con rất tốt." Bà Mạnh khẽ lau nước mắt, cất giọng bùi ngùi: "Trước đây mẹ trút giận lên nó vì con đi lạc, mẹ còn đinh ninh nó sẽ không chào đón con trở về."
An Hà cuống quýt thanh minh giúp Mạnh Triều: "Anh tốt với con lắm, sao có thể không chào đón con ạ?"
Bấy giờ bà Mạnh mới nở nụ cười, đưa tay xoa đầu An Hà.
"Dù gì nó cũng là anh của con, tốt với con là việc nên làm."
Thế nhưng từ khi bà Mạnh ra viện, người anh trai tốt đã không về nhà thêm lần nào nữa.
An Hà không biết phải lấy lý do gì để gọi điện cho hắn nên đi hỏi Mạnh Lam, Mạnh Lam cũng bó tay: "Quan hệ của bọn em phức tạp quá, nếu không muốn bố mẹ phát hiện thì tốt hơn hết là khiêm tốn chút, tách nhau ra một thời gian vậy."
Một thời gian là bao lâu? An Hà nghĩ, chỉ ngắn hơn cả đời một chút xíu thôi sao?
Sau đó nhà họ Mạnh dự định sửa về tên cũ và nhập hộ khẩu cho An Hà. Đây là chuyện lớn, bà Mạnh gọi Mạnh Triều về nhà.
Một nhà năm người ngồi xuống bàn bạc. Mạnh Triều ngồi đối diện An Hà, toàn bộ quá trình đều không nhìn An Hà lấy một cái, hỏi đến hắn thì hắn cũng không đưa ra quá nhiều ý kiến, chỉ bảo An Hà là đương sự, quyết định xong rồi nói với cả nhà là được.
Vừa tan họp Mạnh Triều đã vội đi, nói công ty còn có việc chờ hắn đến xử lý.
An Hà đi tít phía sau, chậm chạp theo hắn ra cửa. Cậu nghe thấy bà Mạnh nói với giọng áy náy: "Chuyện năm đó mẹ không nên trách con... Mong sau này con vẫn đối xử với em con tốt như ngày trước."
Trong một chớp mắt nào đó An Hà tưởng Mạnh Triều sẽ phản bác, chẳng hạn như nói rằng "em ấy không phải em con".
Hoặc là "vốn dĩ bọn con không phải quan hệ anh em".
Nhưng Mạnh Triều không làm vậy.
Hắn trầm giọng đáp "vâng", nói: "Con biết rồi."
Sau đó hắn sải bước rời đi.
An Hà cố gắng nhớ lại ngày xưa mình ở bên Mạnh Triều như thế nào, song khi ấy cậu còn quá bé, ký ức không rõ ràng.
Mạnh Lam cho cậu xem album ảnh gia đình, cậu trông thấy dáng dấp mình thuở nhỏ, còn có Mạnh Triều lúc nào cũng kè kè bên cậu, khi thì nắm tay cậu, khi thì bế bổng cậu lên cao.
"Giống hệt anh em ruột." Mạnh Lam cảm thán: "Chị còn nhớ hồi đấy hai người toàn chơi mảnh chẳng rủ chị, chị tức phát khóc luôn."
An Hà không nhớ những chuyện đó, cậu nhìn đăm đăm ảnh chụp một lúc lâu.
Bất kể ở đâu, bất kể thời tiết ra sao, dù cho vừa mới ngã cây lấm lem mặt mày, hai bé trai trong ảnh đều mỉm cười rạng rỡ.
Một tối đầu thu, Mạnh Triều kết thúc công việc trong ngày, lái xe về nhà riêng.
Ra khỏi thang máy, đèn cảm ứng trên hành lang vụt sáng, nhác thấy bóng người ngồi xổm trước cửa, bước chân hắn khựng lại, sau đó vòng vào nhà như không biết gì.
An Hà cũng vào theo.
Thật ra cậu mang chìa khóa nhưng mà không dùng được, khóa đã đổi mất rồi.
An Hà gượng gạo chỉnh đốn tâm trạng rồi đi vào bếp. Ở đây vẫn y như lúc cậu rời đi, Mạnh Triều không bao giờ nấu nướng, xì dầu và giấm cũng không phân biệt được.
An Hà mở tủ lạnh, vừa định lấy nửa gói mì sợi còn thừa ra thì Mạnh đi đến cửa bếp: "Em làm trò gì đấy hả?"
An Hà nói: "Nấu mì."
"Anh ăn rồi."
"Em ăn."
"Nhà em không có cơm chắc?"
"Đấy cũng là nhà anh."
Mạnh Triều bật cười: "Hoá ra là nghe lời mẹ đến thăm hỏi anh trai."
Hắn túm cánh tay An Hà, không nói không rằng kéo cậu ra ngoài.
Sức An Hà không bì được hắn, bị lôi xệch đi mà lảo đà lảo đảo, ra đến cửa chính phải giữ rịt khung cửa mới không đến nỗi rơi vào cảnh vừa vào nhà đã bị mời ra.
Mạnh Triều nhìn hắn, sắc mặt u ám đáng sợ: "Ra ngoài."
An Hà lắc đầu.
Mạnh Triều lại ra lệnh: "Buông tay."
An Hà vẫn lắc đầu.
"Sao, không những đến thăm hỏi mà còn muốn yêu đương vụng trộm với anh trai à?" Mạnh Triều nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Mẹ em có biết em vã thế không?"
An Hà biết hắn lại đang nạt mình, c4n môi nhắm chặt mắt.
Trong lúc lôi kéo, tấm ảnh An Hà cất trong túi áo rơi ra đất. Mạnh Triều khom người nhặt lên, nhìn thấy bên trên là gương mặt tươi tắn của hai bé trai.
Mạnh Triều lơi lỏng bàn tay đang túm cổ tay cậu, hít thở sâu nhưng vẫn thấy ngột ngạt.
Cuối cùng hắn thoả hiệp: "Em không nên đến đây."
An Hà hiếm khi bướng bỉnh một lần, đáng tiếc chưa nắm được mấu chốt, trong lòng khó chịu muốn chết nhưng thể hiện ra ngoài lại thành tủi thân.
"Anh là anh của em." An Hà khịt mũi: "Vì sao em không thể đến đây?"
Rõ ràng họ thân thiết như thế, tại sao bây giờ lại chỉ có thể tránh né, trở nên xa lạ hơn cả người dưng.
"Vì sao à?" Mạnh Triều lại cười: "Đấy là em chọn."
An Hà nói: "Anh cũng có phần."
Mạnh Triều hơi biến sắc: "Anh không..."
"Anh có." Lần đầu tiên An Hà ngắt lời hắn: "Trong lòng anh hổ thẹn, cho nên mong em lựa chọn trở về nhà họ Mạnh."
"Nhưng anh chưa từng làm sai điều gì... Em cũng chưa bao giờ, chưa bao giờ trách anh."
Mạnh Triều vẫn đưa An Hà về.
Cả hai không nói chuyện suốt quãng đường. Cửa kính xe ngăn cách toàn bộ những ồn ào náo động, ánh đèn neon len lỏi vào trong, Mạnh Triều nhìn thấy An Hà ngồi yên bất động, nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gò má.
Hắn nhớ đến hồi loắt choắt, thỉnh thoảng chán ở nhà là lại ra ngoài làm khùng làm điên với bạn cùng trang lứa cả ngày, lúc về sẽ thấy em trai bé tí tẹo ngồi trên bệ đá, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vệt nước mắt đã khô, thút tha thút thít hỏi hắn: "Anh đi đâu vậy ạ? Sao không dắt em theo với?"
Khi ấy hắn phiền lòng không muốn dỗ, bây giờ muốn dỗ lại chẳng thể chạm vào.
Mạnh Triều nghĩ, dù anh không làm sai điều gì thì cũng chưa bao giờ là một người anh tốt.
Sau hôm đó, An Hà đổ bệnh.
Ban đầu cậu bị cảm cúm giao mùa, ho liên miên khiến cổ họng khàn đặc, uể oải chán ăn rồi nhanh chóng sốt cao không ngớt, ban ngày vừa tiêm, tối đến lại sốt mê man.
Bà Mạnh xót con, mời bác sĩ trực ở nhà suốt 24h.
Bà bắt đầu tụng kinh niệm Phật thường xuyên, xin Phật Tổ giáng nạn lên người mình, đừng tổn thương đứa con số khổ của bà.
Trong thời gian đó nhà họ Mạnh liên lạc được với bố mẹ nuôi của An Hà. Nể mặt An Hà và cũng vì tích phúc cho cậu, nhà họ Mạnh không định truy cứu trách nhiệm đối với bọn họ.
Nhưng tên buôn người không thể nào nhân nhượng. Vì lẽ đó Mạnh Triều đặc biệt đi một chuyến đến nơi cư trú của bố mẹ nuôi An Hà hòng tìm kiếm manh mối, dưới sự hỗ trợ của công an địa phương, họ đã xác định được danh tính tội phạm, đang tiến hành bắt giữ.
Xử lý xong mọi việc, Mạnh Triều đi suốt đêm về Phong Thành.
Về đến nhà đã là nửa đêm, bà Mạnh khoác áo đi ra, thấy vẻ mệt mỏi trên gương mặt hắn bèn gọi bà giúp việc hâm nóng canh cho hắn.
Mạnh Triều bảo không cần, xoay người toan lên tầng, bà Mạnh nói: "Hôm nay em con đỡ hơn hôm qua nhiều, uống được bát canh ra mồ hôi xong ngủ rồi."
Nghe vậy, Mạnh Triều mới yên tâm phần nào mà ngồi lại ở bàn ăn.
Nửa tiếng sau, Mạnh Triều đưa bà Mạnh về phòng rồi bước chậm lên tầng, đúng lúc bắt gặp Mạnh Lam đang ngáp ngủ cạnh cầu thang.
"Đã bảo anh là không sao rồi mà anh còn hớt hải đi về." Mạnh Lam lười biếng dựa cột: "Không sợ mẹ nhận ra gì à?"
Mạnh Triều không đáp, đi tiếp đến trước phòng An Hà, khẽ vặn tay nắm, mở cửa thò người vào trong.
An Hà thích để đèn khi ngủ, bởi vậy Mạnh Triều có thể nương ánh đèn nhìn thấy người trên giường.
An Hà ngủ rất ngoan, cậu mím môi, lông mi vừa dài vừa dày phập phồng theo từng nhịp thở, dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến hoàng tử bé không biết nỗi khổ nhân gian trong truyện cổ tích.
Nếu như không tồn tại mười bảy năm ấy, có lẽ em trai hắn sẽ luôn nằm đây, mưa không đến mặt nắng không đến đầu.
Đóng cửa, Mạnh Lam hỏi: "Bọn anh tính sao? Cứ lừa mình dối người sống với nhau tiếp như thế này chắc?"
Mạnh Triều nghiền ngẫm từ "lừa mình dối người": "Đây là sự lựa chọn duy nhất của anh."
Mạnh Lam lặng thinh.
Cô nghĩ đến bản thân mình, ưu thế thiên thời địa lợi có đủ nhưng thua bởi người kia không lựa chọn đúng. Mà đôi này lại trái ngược hoàn toàn, ngoại trừ hai người tâm đầu ý hợp thì hết thảy điều kiện để cả hai ở bên nhau đều không thoả mãn.
Chuyện rơi vào đầu mình chỉ có thể than thở số mệnh trêu ngươi.
"Có chuyện này em vẫn luôn rất tò mò." Với tư cách là người ngoài cuộc biết rõ sự tình, Mạnh Lam hỏi: "Nếu lúc đấy thằng bé chọn anh thì anh làm thế nào?"
Câu hỏi này khiến Mạnh Triều mờ mịt trong thoáng chốc.
Hắn từng nghĩ đến chuyện này nhưng nghĩ rất hời hợt, bởi vì biết không thể nào xảy ra điều đó, dù cho An Hà ấm đầu chọn hắn, hắn cũng sẽ tìm mọi cách để An Hà đừng quyết định vội vàng.
An Hà đã biến mất lâu như vậy, hắn không có tư cách lựa chọn cách sống nửa đời sau thay cậu.
Nhưng nếu như, nếu như có thể ích kỷ một lần...
"Anh sẽ dẫn em ấy bỏ trốn, đưa em ấy đến một nơi mà không ai biết bọn anh."
Mạnh Triều nói: "Không quan tâm gì hết, chỉ có hai người bọn anh thôi."
*
Nhờ sự chăm sóc của mọi người, An Hà khoẻ lên rất nhanh.
Tết Trung thu, đã lâu nhà họ Mạnh mới tổ chức tiệc gia đình, mời họ hàng và một vài người bạn làm ăn. Vì thế ngày hôm sau, mọi người đều bàn tán về chuyện đứa con út mất tích nhiều năm của nhà họ Mạnh đã quay về.
An Hà không hề để tâm những điều này.
Trong suốt bữa tiệc, cậu luôn cầm lòng chẳng đặng tìm kiếm Mạnh Triều giữa đám người, nhìn Mạnh Triều uống rượu tán dóc vui vẻ với người khác, nhìn nam thanh nữ tú xúm lại quanh hắn, họ nói chuyện gì, An Hà không nghe thấy và cũng không muốn nghe.
An Hà biết, mẹ lại bắt đầu thu xếp tìm vợ cho Mạnh Triều.
Lần này không xem mắt mà là giới thiệu trực tiếp. Mỗi tuần Mạnh Triều về một lần, lần nào ngồi ăn bà Mạnh cũng hỏi hắn cô gái nhà nào đó ra sao, có muốn hẹn người ta đến nhà dùng bữa không.
Mạnh Triều cũng không từ chối như trước, hắn lấp lửng đồng ý, nói sẽ cân nhắc cẩn thận.
Hôm nay hắn mời người ta tới nhà thật, cô gái được xếp chỗ bên cạnh hắn.
Giữa bữa cơm, bà Mạnh nhắc hắn gắp thức ăn cho cô gái, cô gái đỏ mặt cảm ơn, người lớn trong nhà trêu đùa tới tấp: Sắp thành người một nhà rồi, cần gì khách sáo vậy cháu?
Ba chữ "người một nhà" khiến con tim An Hà đột nhiên thắt lại.
Bất kể hồi nhỏ hay bây giờ, cậu chưa từng có suy nghĩ anh trai sẽ bị người khác cướp mất.
Nghĩ đến đây, An Hà lại thấy hoảng sợ.
Nếu việc Mạnh Triều đi xem mắt là bước ngoặt để cậu nhận ra lòng mình, vậy thì vừa rồi là lần đầu tiên cậu ý thức được mình có mong muốn độc chiếm Mạnh Triều vô cùng mạnh.
An Hà không đi tiễn khách. Cậu đứng ở góc tầng hai, nghe thấy tiếng bước chân Mạnh Triều đến gần rồi chợt khựng lại, sau đó gấp gáp ngoặt sang hướng khác.
An Hà gọi hắn: "Anh ơi."
Đây là xưng hô An Hà gọi Mạnh Triều trước mặt mọi người.
Mạnh Triều dừng chân xoay người, nhìn cậu bằng ánh mắt bình thản hệt như đang hỏi: Có việc gì?
Mãi An Hà mới mở lời được: "Có phải anh sắp kết hôn không?"
Câu hỏi quen thuộc, chỉ có điều lần trước Mạnh Triều chủ động đề cập, lần này An Hà không nhịn được hỏi.
Hôm nay câu trả lời lại khác một trời một vực.
"Ừ, anh sắp ba mươi rồi." Mạnh Triều nói: "Phải kết hôn chứ."
Vành mắt An Hà tức khắc đỏ hoe.
"Nhưng mà, nhưng mà anh từng nói, muốn em làm..."
Hai chữ cuối không thốt thành lời, An Hà biết mình đã mất lập trường, cũng hiểu vì sao Mạnh Triều lại năm lần bảy lượt giữ khoảng cách với mình.
Tự cậu đưa ra lựa chọn, cũng tự cậu muốn trở về, không thể trách người khác được.
Nhưng cậu vẫn buồn não nề.
"Làm gì?" Mạnh Triều bật cười: "Vợ anh hả?"
Thấy An Hà luống ca luống cuống đứng đực ra đấy, Mạnh Triều không nhận được đáp án bèn xoay người bỏ đi.
Hắn đút tay vào túi quần lần thuốc lá, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân không được mềm lòng, đừng quay đầu nhìn cậu.
Đây là sự lựa chọn duy nhất của hắn.
Từ trước đến nay hắn không biết thế nào là khoanh tay chờ chết, cũng luôn hiểu cơ hội cứu vãn chỉ có thể do An Hà tự giành lấy, một người lập trường kiên định còn lâu mới đủ sức vượt qua mọi áp lực.
Hơn nữa kể từ ngày hắn "cầu cứu" An Hà, hắn đã giao số phận vào tay cậu rồi.
Vậy nên Mạnh Triều vừa bỏ một liều thuốc mạnh, dù khả năng An Hà thay đổi vì hắn, bằng lòng trở nên mạnh mẽ hơn vì hắn, không còn nói gì nghe nấy chỉ là một phần một vạn, hắn cũng muốn đánh cược một lần.
Chỉ là hắn không đoán trước được "hiệu quả của thuốc" lại phát huy nhanh và dữ dội tới vậy.
Khi nghe thấy sau lưng vẳng tiếng bước chân vội vã, Mạnh Triều còn cho rằng An Hà muốn nói điều gì.
Ai dè An Hà lại tiếp tục đi theo hắn. Cậu vịn vai xoay người hắn lại, kiễng chân đặt lên môi hắn một nụ hôn đúng nghĩa.
Cậu hôn vừa vồ vập vừa lo lắng không yên, lo mãng như muốn mặc kệ hết thảy, phóng thích sự điên cuồng đã kìm nén quá lâu. Gần như ngay lập tức, môi Mạnh Triều bị cắn rách.
Ai có thể ngờ một người nhát gan nhu nhược như An Hà lần đầu tiên chủ động đã xém khiến Mạnh Triều không đỡ nổi.
Tuy nhiên vị máu nhanh chóng lan ra, nháy mắt làm sự bạo ngược trong cơ thể hắn trỗi dậy. Một tay Mạnh Triều ôm eo An Hà, tay kia giữ vai cậu đẩy cậu lên bức tường, dễ dàng giành lại quyền chủ động khi đè người xuống. Hắn day mut đôi môi ngày đêm mong nhớ, mặc sức cướp đoạt mùi vị của cậu, để cậu cũng nếm được vị gỉ sắt đắng chát.
Sự gắn kết lâu ngày mới có lại khiến hai người mất sạch lý trí.
Lúc tách ra, An Hà thở hổn hển, hãy đang mơ màng mà đã nắm chặt vạt áo sơ mi của Mạnh Triều.
"Anh vẫn có thể hôn người khác sao?" An Hà hỏi: "Hôn em rồi, anh vẫn có thể hôn người khác sao?"
Tay còn lại bạo gan sờ phía dưới, An Hà truy hỏi đến cùng: "Anh vẫn có thể cứng với người khác sao? Vẫn có thể kết hôn... với người khác sao?"
Mạnh Triều không thể không cắn chặt răng, giữ cái tay làm rộn của An Hà.
"Em đừng..."
Cũng đúng lúc này, Mạnh Triều nhác thấy bóng người dưới chân cầu thang.
Bà Mạnh đứng đó, tay phải bụm miệng chỉ lo mình sẽ hét lên.
Bà trừng to mắt, rõ ràng đã chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra.
Mạnh Triều nhanh nhẹn sải bước xuống tầng, đỡ mẹ ngồi lên sô pha, rót nước vuốt lưng cho bà.
Sau đó hắn đánh đòn phủ đầu: "Chính con ép buộc An Hà, con..."
Giờ phút này Mạnh Triều không nghĩ được bất cứ thứ gì, chỉ theo bản năng bảo vệ An Hà, nhận tất cả về mình.
Nhưng hắn không biết điều An Hà không mong muốn nhất là nhìn thấy hắn trăm miệng khó giải thích, giẫm lên vết xe đổ của mười bảy năm trước.
"Anh không ép buộc con." An Hà theo xuống tầng, tức tốc phản bác: "Tự con ép anh, bắt anh hôn con."
Đến khi thần trí dần quay về, dopamine sản sinh do hưng phấn hạ thấp và sự kích động ngắn ngủi qua đi, An Hà mới bắt đầu thấy hoảng.
Đáng sợ hơn là nếu vẫn cứ nhút nhát chùn chân mặc cho số phận, cậu và Mạnh Triều chỉ có thể mỗi người một ngả nơi ngã tư đường, tới tận khi ngày càng xa cách, hết hoàn toàn khả năng.
Vì thế trong tình cảnh cực kỳ không chân thực hệt như một giấc mộng, Mạnh Triều nhìn thấy An Hà siết tay nắm chặt áo đến trắng bệch, một mực dồn bản thân vào bước đường cùng chẳng thể quay đầu.
Bà Mạnh vẫn ôm một tia hy vọng, vừa xoa nguc vừa hỏi hai người ở bên nhau từ bao giờ, tiến triển đến bước nào rồi.
Mạnh Triều đang định trả lời thì bà Mạnh nghiêm giọng cản: "Mẹ hỏi Mạnh Trạch!"
Trước giờ bà vẫn không thể tin tưởng hoàn toàn đứa con nuôi này.
Mà cái tên Mạnh Trạch vang lên bên tai An Hà giống như bổng hát [1]. An Hà căng thẳng không thể tả, thế nhưng cậu đã hạ quyết tâm.
[1] Bổng hát nghĩa là "Gậy và Quát", là phương thức tiếp dẫn giáo hoá đệ tử của các vị Tổ sư trong Thiền tông. Các vị khi tiếp dẫn người học để lấp tuyệt tư duy hư vọng, hoặc khảo nghiệm cảnh ngộ thì dùng gậy hoặc quát to.
Cậu run giọng trả lời: "Tiến triển đến... cái gì cũng làm rồi."
Hôn, nắm tay, làm t1nh.
Ôm ấp, vỗ về, thủ thỉ.
Trong phút chốc An Hà nhớ đến rất nhiều chuyện.
Họ thường hay xuất hiện trong giấc mơ của nhau, khi thì mỉm cười nhìn nhau, khi thì than khóc.
Họ bắt đầu bằng mối quan hệ khó xử nhất trên đời, sau đó vô ý chạm vào vết thương của nhau, rồi cầm lòng chẳng đặng tan chảy trong đôi mắt dịu dàng của đối phương.
Đáng lẽ họ nên cùng nhau trưởng thành, sự nhàm chán thoáng qua sẽ không bao giờ thắng được nỗi lưu luyến đậm sâu, vậy nên dù xa cách mười bảy năm, họ đi một vòng rồi cũng sẽ gặp nhau.
An Hà nuốt nước bọt, dường như giờ phút này vạn vật trên thế gian đều có thể trở thành lòng can đảm bất tận của cậu.
"Cái gì bọn con cũng làm rồi."
Cậu lặp lại lần nữa rồi ngẩng đầu, mắt nhìn về Mạnh Triều.
Mạnh Triều cũng đang nhìn cậu, cách một khoảng chỉ cần vươn tay là có thể chạm vào nhau.
"Con thích anh."
"Con có thể, ở bên anh được không?"
***