Có niềm vui nào to lớn hơn, hạnh phúc hơn của những đứa con đi xa là được trở về nhà. Có nỗi nhớ nào da diết và mãnh liệt bằng nỗi nhớ cha mẹ và vỡ òa cảm xúc khi gặp lại. Vì muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ nên cô và anh đều chưa từng báo trước chuyến về thăm này. Vừa xuống khỏi sân bay cô và anh đã chạy thật nhanh về nhà. Lúc ấn chuông cửa, Thiên Trang vô cùng hồi hộp, đứng bên ngoài mà tay cô toát mồ hôi, Đức Minh phải liên tục trấn an sự phấn khích của cô.
Người ra mở cửa nhà không ai khác là dì Hảo, vừa nghe tiếng kéo cửa lộc cộc, cô biết giây phút đoàn viên không còn xa nữa. Cửa vừa mở toang, dì Hảo bỗng thét lớn lên:
- Cô Trang, cô Trang có phải không ạ?
- Dạ phải ạ. Con đã về. - Cô bước đến choàng tay ôm lấy dì chào hỏi.
- Cô chủ về nước sao không báo cho ai biết hết vậy. Ông bà chủ sẽ vui lắm đây.
- Dạ. Con muốn tạo bất ngờ cho ba mẹ.
Cô buông dì Hảo ra, đi vào trong nhà. Đức Minh đi theo sau lưng cô, cũng chỉ mỉm cười nhìn cô.
Hôm nay là cuối tuần nên ba mẹ đều có mặt ở nhà, nghe những âm thanh ở dưới nhà, nghĩ có khách đến chơi nên cũng đã đi xuống. Nhưng khi thấy hai "vị khách" vừa đến nhà mà ngỡ ngàng, đứng chết trân tại chỗ, ba mẹ cũng chẳng thể tin được cô lại về lúc này.
Thiên Trang vừa gặp ba mẹ, bao cảm xúc như nổ tung, nước mắt nhòe ướt mi, khóc lớn, chạy đến ôm chầm lấy ba, hôn tới tấp lên mặt mẹ, nghẹn ngào nói:
- Ba ơi, mẹ ơi con đã về.
Lúc này ba cô mới dần trấn tĩnh lại, ông xúc động ôm lấy con gái mình, khóe mắt đỏ hoe. Ông nói:
- Trang đó hả con? Trang đó phải không con? Tốt rồi, về được là tốt rồi.
Mẹ cô cũng bắt đầu hoàn hồn lại, bà biết đây không phải là giấc mơ mà là sự thật, bà cũng sụt sùi, ôm chầm lấy cô, bà vừa khóc vừa hỏi
- Trời ơi! Về sao không báo ba mẹ hay để ba mẹ ra đón con. Thiên Trang, con gái Út của mẹ đây có phải không?
- Dạ, con gái mẹ đây ạ. Vì muốn tạo cho ba mẹ sự bất ngờ nên con với anh Minh về không báo trước. - Cô trả lời.
- Về thăm nhà là tốt rồi. Ba mẹ rất nhớ con. - Ba cô lên tiếng.
- Đúng vậy, hai đứa về chơi là tốt rồi. - mẹ quay sang nói với dì Hảo sau khi khóa cổng xong, bước vào sau cùng - Chị Hảo đi chuẩn bị cơm cho vợ chồng con Ân ăn. Tụi nó đi máy bay chắc chưa ăn gì đâu. Thằng Minh thì không rõ chứ con Trang thì tính con nít lắm, nó nôn nóng gì đó là không chịu ăn gì cả.
- Dạ vâng thưa bà chủ - dì Hảo tươi cười nói - Tôi, cô Tú và con Dung sẽ đi nấu những món mà cô Trang thích ăn như: Gà xào sả ớt, canh chua cá Điêu hồng, ếch lăn bột chiên và mực dồn thịt hấp gừng ạ.
- Đừng quên nấu món nó thích nhất nhé! Món Gỏi xoài với tôm khô, khô cá lóc một nắng và thịt luộc. - Mẹ cô cẩn thận căn dặn thêm.
- Ôi mẹ ơi! Con nghe mấy món đó mà thèm luôn đó ạ. Đúng là nhà mẹ tuyệt nhất, nghe nói mà con chảy nước miếng luôn. Ở nước ngoài con không được ăn mấy món đó - Thiên Trang nằm vào lòng mẹ nhõng nhẽo.
- Em nói vậy ba mẹ lại hiểu lầm là ở nước ngoài anh bỏ đói em thì tội anh lắm - Đức Minh vẫn luôn đứng ngoài sau, lặng lẽ ngắm cô, vui thay cho hạnh phúc của cô. Lúc này tự nhiên lên tiếng trêu chọc cô. Sau đó anh lễ phép cúi đầu: - Thưa ba, thưa mẹ con mới về.
- Anh không bỏ đói em nhưng em vẫn nhớ hương vị những món ăn mẹ và dì Hảo nấu. - Thiên Trang quay sang làm mặt quỷ với anh.
Ba cô nãy giờ gặp được con gái vui mừng quá đỗi, quên cả sự hiện diện của Đức Minh, và cả việc nãy giờ vẫn còn đang đứng ngoài cửa. Giờ nhớ ra, ông lên tiếng nhắc nhở:
- Thôi mình vào ghế ngồi nói chuyện đi, nãy giờ cứ đứng hoài, hai đứa nó mệt. - Ông đi đến vỗ vai "con rễ" - Minh, con vào nhà ngồi nghỉ ngơi đi.
- Dạ thưa ba, con không mệt ạ.
- Vào, vào nhà ngồi thôi - Mẹ cô nắm lấy tay cô dắt vào nhà.
Vào đến nhà, ngồi trên salon, Thiên Trang ngồi bên cạnh mẹ, Đức Minh ngồi kế cô, ba ngồi ghế đối diện. Lúc này cô mới có thể nhìn rõ gương mặt của ba mình. Cô lên tiếng:
- Lúc xa nhà con nhớ ba, mẹ lắm. Sau gần năm trời quay về ba mẹ vẫn thế. Trong ba dạo này phát tướng ra, nhìn trẻ hơn luôn ấy chứ.
- Ây da, vẫn dẻo miệng như xưa. Nhưng con gái ba dạo này cũng xinh đẹp không kém nhé - Ba ngắm cô rất lâu, từ lúc cô vừa xuất hiện trước mắt ông, ông thấy cô dạo này xinh đẹp hơn nhiều, trưởng thành hơn nhiều và trong đôi mắt cô không còn phảng phất nét u buồn trước kia. Nên cái vỗ vai ban nãy ông dành cho Đức Minh là để khích lệ anh, cảm ơn anh đã đối xử tốt với cô, đem lại niềm vui cho cô.
Tuy Thiên Trang vẫn là cô bé của trước kia nhưng giờ tiếp xúc với xã hội nhiều hơn nên cũng học được cách nói chuyện. Lúc nghe ba nói thế, cô mỉm cười, nắm lấy tay Đức Minh.
- Con cảm ơn ba đã khen. Con ở nước ngoài cũng nhờ anh Minh chăm sóc tốt, lo lắng cho con, dẫn con đi nhiều nơi tham quan, học hỏi nhiều thứ nên con cũng dần lớn hơn ạ.
Ba cô thật không ngờ cô nó thể nói ra những lời đó. Ông không ngừng gật gù, quay sang khen ngợi Đức Minh:
- Trời, mới lấy con có một năm mà nó trưởng thành ghê.
Đức Minh mỉm cười nhìn cô với ánh mắt trìu mến, giọng nói đầy trách nhiệm:
- Một năm qua tụi con sống rất tốt, Trang bắt đầu hòa nhập với cuộc sống bên Mỹ. Từ đó cái gì cũng trưởng thành hơn, tư tưởng độc lập hơn. Nhưng có tính trẻ con là mãi cũng không thay đổi được, cô ấy không dỗi thì thôi dỗi sẽ rất mệt mỏi, còn nhõng nhẽo thì con giơ cờ trắng đầu hàng.
- Đúng vậy, hai cái tính đó của nó không bao giờ sửa được. - Ba cô cười ha hả vô cùng khoái chí.
- Mà hai đứa lần này về Việt Nam ở chơi được bao lâu? - Mẹ cô hỏi.
- Dạ lần này tụi con về Việt Nam ở được 5 tuần ạ. Vì đợt này về hơi gấp, kết hợp giữa về thăm nhà và ra mắt dòng sản phẩm mới của công ty luôn. Dòng sản phẩm này, trên danh nghĩa do Trang đứng độc quyền thương hiệu và cô ấy cũng sẽ là người đại diện của sản phẩm luôn.
- Ba có nghe nói dòng sản phẩm đánh vào Đông Nam Á, dành cho những người công nhân viên chức và quý cô có thu nhập trung bình gì đó. Đây là lần đầu tiên công ty con đánh vào thị trường này, và được đông đảo mọi người ủng hộ, hôm ra mắt bên Mỹ đã gây được cơn bão lớn, phản hồi tích cực.
- Dạ phải, dòng sản phẩm mới, phân khúc thương hiệu mới nên cũng sẽ ra mắt với tên mới. Tách biệt với các dòng sản phẩm cao cấp của công ty, hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến giá trị thương hiệu đã xây dựng. Những người đã và đang dùng dòng cao cấp vẫn sẽ thấy được sự tôn trọng và thể hiện đẳng cấp của mình; còn những người dùng dòng sản phẩm Cỏ Trời vẫn sẽ tìm được tiếng nói riêng, họ sẽ thấy mình được tôn trọng, vẫn dùng hàng hiệu riêng của mình, không phải hàng Face hay hàng secondhand. - khi nói về công việc Đức Minh trả lời rất chỉnh chu, cụ thể và xúc tích. Anh luôn làm cho người đối diện bị cuốn hút vào bài thuyết của mình mà không hề cảm thấy nhàm chán hay khó hiểu.
- Thế thì tốt. Mong sản phẩm lần này của công ty con được thành công hơn cả mong đợi. Nhưng ba thật không ngờ con để Trang làm giám đốc ý tưởng rồi người mẫu đại diện nữa. - Ba liếc nhìn cô, buồn cười nói.
- Ý tưởng này ban đầu do Trang nghĩ ra, dùng thơ để quảng cáo cũng là cô ấy viết. Không ai hiểu sản phẩm này hơn cô ấy cả nên Công ty chúng con đề nghị cô ấy làm người đại diện. Con phải thuyết phục muốn gãy lưỡi hơn một ngày trời cô ấy mới đồng ý đó.
- Hai người gặp nhau cứ bàn về chuyện công việc không - Mẹ cô chen ngang - không bàn đến công việc nữa, cho mẹ hỏi: Giờ hai đứa định ở đâu? Mới về mà không thấy đồ đạc gì cả.
- Ban nãy Thiên Trang xuống máy bay là bỏ của chạy lấy người, quăng hết đồ lại sân bay lập tức lên xe về nhà. Trợ lý con đợi lấy hành lý xong sẽ về sau.
Mẹ cô nghe vậy hơi cau mày:
- Con gái không được thế, bị chiều riết hư.
Cô chỉ le lưỡi làm mặt ăn năn với mẹ mà không trả lời, vì đang hồi hộp đợi chờ câu trả lời tiếp theo của Đức Minh xem anh quyết định ở đâu. Cô biết lấy chồng rồi, mà xin chồng ở lại nhà ba mẹ thì cũng không đúng, nhưng cô ở xa lâu lâu mới được về thăm ba mẹ một lần nên cũng rất muốn ở lại nhà ba mẹ một hay hai hôm. Công việc của anh rất bận, ở nhà ba mẹ cô thì không tiện để làm việc, cô suy nghĩ thế nên mới không dám nói ra. Lúc này ba, mẹ của cô cũng hồi hộp đợi chờ câu trả lời của anh.
Đức Minh nhìn gương mặt cô, ánh mắt kia muốn nói gì, suy nghĩ gì anh hiểu cả. Anh mỉm cười trả lời:
- Con đã nói với trợ lý sẽ mang đồ đến đây. Trong một tuần đầu chuẩn bị cho Show khai trương thì tụi con sẽ ở lại nhà ba mẹ, còn đội trợ lý sẽ ở tạm tại khách sạn gần nhà mình. Sau đó thì vì có lịch làm việc hơi dày nên chúng con phải về nhà, nhưng mỗi ngày sẽ cố gắng qua chơi với ba mẹ.
Có người cha, người mẹ nào không mong con cái bên cạnh. Anh hiểu cô, anh hiểu cả nỗi lòng của ba mẹ cô, công việc anh có thể sắp xếp được, nên điều phối như thế nào là hợp lý nhất, vẹn cả đôi đường; quan trọng hơn là làm cho người phụ nữ của anh vui.
Ba cô nghe thế, thì càng vui vẻ, ông cười thật tươi. Mẹ cô mừng ra mặt, xoa xoa tay cô nói:
- Được, được rồi, phòng của con mẹ vẫn giữ nguyên như cũ không thay đổi gì cả, mấy cái phát sáng trên trời gì đó vẫn còn, mỗi tuần giúp việc sẽ lên quét một lần nên giờ có thể vào ngủ ngay.
- Vậy hả mẹ. Con cảm ơn mẹ. Mấy cái phát sáng đó là ngôi sao dán tường dạ quang ạ.
- Ôi... ai biết mấy cái linh tinh trong phòng con là gì, nhưng nói chung tất cả đều được giữ nguyên.
Mọi người ngồi thêm một chút nữa, rồi Thiên Trang xin phép lên phòng, cô cũng rất nhớ căn phòng thân yêu của mình. Lúc cô đi lên thì mẹ cũng đi lên theo. Ba và Đức Minh vào phòng sách nói chuyện riêng.