Hôm sau, vào buổi chiều Taehyung cùng Jungkook mới đến được Daegu. Daegu tuy cũng là một trong số những thành phố lớn của Hàn Quốc nhưng nhà Taehyung lại ở vùng ngoại thành. Chính vì vậy không khí lại có nét tương đồng với một số thôn quê hơn. Các ngôi nhà đều nằm san sát nhau, cách nhau bởi những dãy hàng rào bằng đá. Vững hơn nữa là bằng bê tông. Ở đây không có nhiều nhà có tầng, cũng chính vì vậy mà quang cảnh yên bình thấy rõ. Trái ngược hẳn với nơi trung tâm Daegu ồn ào tấp nập tựa như Seoul.
Nhà Taehyung không những chỉ là nhà cấp bốn cỡ trung mà còn nằm sâu trong một con đường tương đối nhỏ. Xe hơi không thể đi qua. Vậy nên từ ngay đầu đường cả hai đã xuống xe, tự mình kéo vali đi bộ đến nhà.
Năm mới cũng sắp đến, lũ trẻ con từ lớn đến nhỏ đều được nghỉ học. Trước đây Taehyung cũng là một người khá thân thiện với đám trẻ hàng xóm nên khi vừa nhìn thấy hắn, bọn nhóc đã reo lên.
"A anh Taehyung về kìa!"
Một đứa nhóc reo lên, kéo theo một đám nhóc khác cũng quay lại nhìn hắn. Cái cảnh tượng này mấy hôm gần đây cũng thấy nhiều, bọn trẻ con xúm lại chỗ các anh các chị đi làm xa nhà ở Seoul để chờ lấy quà bánh. Taehyung bị bọn trẻ con lóc nhóc vây quanh, hắn chỉ mỉm cười rồi lôi trong hành lí ra một túi kẹo. Hắn đưa túi kẹo cho Hongwoo, là nhóc con răng sún ở cạnh nhà hắn ngày nào. Mà bây giờ thì nhóc Hongwoo vẫn sún!
"Này, chia đều cho nhau nhé. Dư thì nhóc cứ giữ lấy mà ăn."
"Vâng!" Hongwoo cười toe, hở cái răng sún khiến hắn cảm thấy hài hước mà cười phá lên. Hắn xoa đầu nhóc.
"Dạo này nhóc cao gần bằng anh rồi!"
Hongwoo hai mắt sáng rỡ.
"Tất nhiên rồi. Em còn rất khỏe nữa đó. Bữa nào hẹn anh ra gốc cây, anh em mình chơi vật tay nha."
Nghe tới đây, Jungkook đứng bên cạnh mới bật cười.
"Ha ha, bé tí như thế này cũng đòi vật tay à?"
Thật ra Hongwoo chỉ mới có sáu tuổi thôi.
Loading...
"Ơ? Tại sao lại không được ạ? À nhưng mà anh đẹp trai này là ai vậy?"
Jungkook lại được dịp vỗ ngực tự hào. Gì chứ con nít ranh còn công nhận cậu đẹp trai cơ mà!
"Anh là bạn của Taehyung. Anh tên Jungkook."
"À. Ra là bạn. Bạn anh Taehyung ai cũng 'xịn xò' cả!" Nhóc con cười hắc hắc.
"Ai dạy nhóc là bạn của anh 'xịn xò' vậy?" Taehyung vẫn là cười phá lên.
"Ơ thì ngày nào em cũng nghe chị em với các chị bạn nhắc đến anh cả. Nói là anh Taehyung, anh Seokjin với anh Jonghan đều là 'trai xịn' cả!" Hongwoo quơ chân múa tay.
"À, là Hongeun sao?"
"Hongeun là ai?" Jungkook nhăn mày với dấu chấm hỏi to tướng.
"Hongeun là chị gái của em đó. Chị em xinh nhất xóm! Chị em phù hợp với anh Taehyung nhất. Vì anh Taehyung đẹp trai." Chưa gì nhóc Hongwoo đã quảng cáo cho chị gái của mình. Jungkook đột nhiên nghĩ tới chuyện mà Seokjin nói. Cô bé tên Hongeun này có phải cũng...
"Anh Taehyung..." Vừa về đến cửa nhà Taehyung, ở nhà bên cạnh đã phát ra giọng nói của một cô bé khoảng chừng 18 tuổi. Cô bé có mái tóc ngắn màu đen, xoăn sóng cụp vào khuôn mặt hình trái xoan. Đôi mắt to và dường như nó còn biết cười. Lần đầu tiên Jungkook nhìn vào cũng khẽ tặc lưỡi nói thầm trong bụng.
"Cũng xinh phết."
"Chào em, lâu rồi không gặp Hongeun nhỉ?" Taehyung nhiệt tình vẫy tay với cô bé. Cô bé cũng vì vậy mà cười ngày càng tươi. Lúc trước, tất cả những cô bé khác đồng lứa với Hongeun đều rất mến mộ Taehyung. Mà Hongeun lại là người có nhiều cơ hội tiếp xúc với Taehyung nhất vì cô bé sát cạnh nhà hắn, mỗi sáng có thể dậy sớm chạy bộ với hắn, sang nhà hắn bầu bạn với mẹ Kim. Đôi lúc còn nhờ hắn giải bài tập."Vâng. Anh đi đường xa, hai bác mong anh lắm đấy, anh vào nhà đi."Taehyung gật đầu, lại chào tạm biệt Hongeun rồi mở cổng vào nhà. Nơi này xem ra khá lạ lẫm với Jungkook, nên cậu chỉ có thể ngẩng mặt, tò te tí te đi theo sau hắn mà không nói gì."Ba mẹ! Con về rồi!"Vừa nghe thấy giọng hắn, bà Kim đã từ sau nhà chạy lên."Hổ Con đã về rồi sao?! Mình ơi con nó về này!" Mẹ Kim dang tay ôm lấy đứa con trai cao lớn mà không hết. Nhà chỉ có một mình hắn là con. Hắn đi cả năm trời, cũng chỉ gặp nhau được vài ngày ít ỏi bà lên thành phố, vậy nên nhớ con là chuyện đương nhiên."Con trai, về rồi sao!" Ông Kim từ trong nhà chạy ra, còn bận tay mang theo cả tạp dề trong bếp ra mà không hay."Ba mẹ, đây là Jungkook."Jungkook tuy không biết gì, nhưng tuyệt đối không sợ người lạ. Cậu nhìn hai bác, cười đến xán lạn cúi đầu."Chào hai bác, mấy ngày này con xin phép làm phiền mọi người rồi ạ."Bà Kim nhìn thấy Jungkook cao ráo, sáng sủa lại có vẻ lanh lợi như vậy, bà cũng không ngại liền vỗ vai cậu."Hổ Con về lại còn đem theo cả bạn. Càng nhiều người càng vui chứ sao! Đúng không ông?""Rất đúng. Hai đứa mau vào trong thay đồ đi. Bữa tối ta làm sắp xong rồi!""Vâng!" Cả hai hiếm hoi đồng thanh.Vào bên trong, nhà Taehyung tuy không to, cao và sang trọng như nhà cậu nhưng bù lại nhìn chỗ nào cũng có cảm giác rất chân thật. Cảm giác ấm cúng, đích thị là một nơi hạnh phúc.Mà cũng là vì lí do nhà hơi bé nên cả hai đành phải ngủ chung một phòng. Tính ra nhà Taehyung ban đầu cũng không có phòng cho khách. Chỉ có nệm trải ra ngủ ở phòng khách. Hắn nói Jungkook chọn một trong hai. Cậu tất nhiên chọn ngủ chung với hắn."Này, anh có vẻ thân thiết với Hongeun?" Vừa vào phòng hắn, còn chưa đặt vali xuống thì Jungkook đã mở miệng hỏi. Giống như là đã tò mò chịu hết nổi."Cũng khá thân. Sao vậy? Hỏi để làm gì?"Jungkook ngồi thụp xuống giường, nhún vai."Đâu có. Quán tính thôi."Taehyung nhìn cậu, khẽ cười."Giường tôi không lớn lắm, cậu có chắc là ngủ được không?"Mặt Jungkook khi được hỏi như vậy liền trở nên thản nhiên."Giường ở phòng trọ của anh còn bé hơn. Tôi vẫn ngủ rất ngon.""Không sợ đang đêm ngủ tôi xoay qua đè cậu sao?"Jungkook liền bật cười ha hả.
"Nè, anh quên rồi sao? Tôi cũng là đàn ông nên rất hiểu đàn ông đó. Nếu anh đã muốn đè thì tôi có chui xuống gầm giường cũng không tránh khỏi."Taehyung nhếch môi."Nói thông minh.".Xếp đồ xong, cả hai liền ra dùng cơm với ông bà Kim. Jungkook từ trước đến nay chưa bao giờ về nhà hắn, vì vậy nên ngồi dùng cơm, bà Kim cũng theo bản năng hỏi nhiều thứ. Đại loại như chuyện học hành, nghề nghiệp. Mà quan trọng nhất chính là chuyện hôn sự. Taehyung đến tức cười với mẹ mình. Hầu như gặp ai bà cũng có thói quen hỏi vậy. Năm nay là có Jungkook về cùng, nếu không chắc bây giờ đối tượng bị tra tấn chắc chắn là hắn."Đẹp trai ngời ngời vậy mà không có người yêu sao?"Jungkook vô tư đáp."Vâng ạ. Thật ra là chưa có đối tượng nào muốn yêu."Bà Kim chậc miệng tiếc nuối, cũng có phần trách móc."Tụi nhỏ này làm sao vậy? Mấy đứa lớn cả rồi cũng không chịu lo có người yêu. Để mấy người già này phải lo lắng.""Mẹ à, giờ ăn rồi. Để lúc khác lại nói chuyện này được không?" Taehyung trấn an gắp cho bà một miếng thịt."Con nó nói đúng rồi. Bà ăn đi. Bà nhìn xem tôi cũng đâu có lo lắng như bà." Ông Kim lại càng tích cực gắp đồ ăn cho vợ mình hơn."Hai ba con nhà ông thật là. Mà đúng rồi Hổ Con, lần trước thằng Sóc nói đối tượng xinh đẹp gì đó của con, hiện tại quan hệ vẫn tốt chứ?"Taehyung vẫn giữ nguyên thái độ, không hề tỏ ra bối rối vì cái người mà mẹ hắn đang nhắc đến chính là Jungkook."Vẫn tốt ạ.""Thế thì được. Mau sớm ra mắt gia đình. Mẹ chỉ mong thấy con được hạnh phúc thôi đấy tiểu tử!"Taehyung không nói gì nữa. Jungkook cũng im lặng, cho đến lúc Taehyung gắp đậu phụ bỏ vào bát cậu thì Jungkook mới nhận ra từ nãy đến giờ cậu chỉ toàn ăn cơm trắng. Cậu tự rủa thầm.Mày đang tò mò cái quái gì nữa vậy Jeon Jungkook!Ăn tối xong trời vẫn còn sớm nên Taehyung quyết định rủ Jungkook ra ngoài đi dạo. Bên ngoài trẻ con vẫn còn chơi đùa, dường như còn náo nhiệt hơn lúc chiều. Đèn trang trí của nhà hàng xóm cũng bật sáng trưng. Vừa lấp lánh vừa nhiều màu sắc. Cảm giác rộn ràng cũng thấy rõ.Taehyung cùng Jungkook vừa ra khỏi cửa nhà, đám trẻ đã chạy đến rủ rê."Các anh có muốn thi chạy đua với bọn em không?"Taehyung định từ chối nhưng chưa kịp mở miệng thì Jungkook đã xông xáo."Chơi. Chạy đến đầu đường là được chứ gì?""Quá đã!" Đứa nhóc reo lên. "Vậy anh chọn sang bồ em hay là bồ của Hongwoo? Anh chân dài, nhất định sẽ chạy rất nhanh. Hay là anh sang bồ của em đi!" Đứa nhóc tên Donghye hoạt bát kéo một tay Jungkook ngả về phía nó. "Ừ thì..."Nhận thấy Donghye sắp thuyết phục được Jungkook, Hongwoo đứng bên cạnh bắt đầu ghen tỵ."Không đâu. Anh Jungkook phải về bồ tớ. Anh Jungkook thân với anh Taehyung, anh Taehyung thân với chị Hongeun, chị Hongeun là chị tớ. Vậy nên anh Jungkook phải sang bồ tớ!""Cậu nói sai rồi. Không có lí lẽ chút nào đâu đồ ngốc!" Donghye gân cổ lên."Còn cậu mới lì như bò!""Nào nào hai đứa, không được cãi nhau!" Taehyung chịu không nổi mới lên tiếng can ngăn. Hắn sợ hai đứa nhỏ sẽ xông vào cào cấu nhau rồi liên lụy đến cả Jungkook nên hắn mới vươn tay lôi Jungkook về bên cạnh mình trước."Tóm lại Jungkook là bồ anh.""Hả?" Cả hai đứa trẻ đều há miệng, trợn mắt. "Hai anh đều lớn như vậy, thắng là chắc rồi!""Thì bọn anh chấp bồ các em nửa đường.""Ok anh." Chỉ chờ có vậy, bọn trẻ liền thỏa thuận.Sau đó cả hai chạy đi chạy lại đến mệt với lũ nhóc. Lưng áo Jungkook thấm đẫm mồ hôi. Taehyung vì mệt cũng đứng riêng một chỗ. Hắn đột nhiên cảm thấy tuy mệt nhưng rất vui. Hiếm khi nào Jungkook cười nhiều như hôm nay. Không cười giống kẻ ngốc mà lại đáng yêu như một đứa trẻ. Hắn đứng một chỗ, tựa hồ đã nhìn Jungkook chơi đùa với bọn trẻ rất lâu. Lòng hắn chưa bao giờ lại ấm áp như vậy. Tuy Jungkook là người ồn ào, đã vậy đôi khi còn cứng đầu nhưng lại khiến hắn cảm thấy yên bình lạ thường. Mà yên bình ở tận sâu trong đáy lòng thì đó chính là yêu còn gì."Anh Taehyung..." Tiếng gọi của Hongeun vô tình làm gián đoạn nụ cười khẽ và ánh mắt ôn nhu của hắn. Taehyung đảo mắt nhìn sang thì thấy cô bé đã mỉm cười đứng bên cạnh mình từ lúc nào."Chào em.""Anh có mệt lắm không? Thằng bé Hongwoo cứ làm phiền anh."Taehyung cười trừ."Lúc trước anh cũng hay chơi với nhóc Hongwoo mà. Rất vui."Hongeun nhìn hắn chằm chằm, đôi gò má bị mái tóc ngắn phảng phất che đi hết bao nhiêu ửng hồng. Hongeun không dám đứng đó lâu, mục đích mà cô muốn gặp hắn là để đưa cho hắn một thứ."Anh Taehyung, anh ở lại đây bao lâu?""Khoảng một tuần.""Vậy... thực ra em... em có cái này tặng anh nè. Xem như quà lâu rồi anh mới về chơi."Nói rồi Hongeun chìa ra chiếc hộp nhỏ được gói bằng giấy thơm một cách rất tỉ mỉ, dúi vào tay hắn."Anh đừng từ chối. Nếu không em sẽ rất buồn."Thấy Hongeun hơi xụ mặt. Hắn liền bật cười. Còn đưa tay xoa tóc cô bé."Được rồi anh nhận. Cảm ơn em. Hẹn hôm nào chúng ta đi chơi nhé, xem như quà của anh."TBC..