Sau đó, Khả Ái vào phòng quần áo thay đồ
u
Rồi Đường Phong đưa Khả Ái đến chỗ mẹ, rồi anh cũng lặng lẽ đi về
Lúc lên xe, trợ lý đưa cho anh một lọ thuốc vì tình trạng đau đầu của anh gần đây ngày càng nghiêm trọng
Trợ lý khuyên anh gặp bác sĩ nhưng anh cũng không nghĩ gì nhiều nên cũng không đi
- Chuyện tôi nhờ cậu đã xong chưa?
Đường Phong hỏi trợ lý của mình
- Rồi ạ! Đây là những tài liệu liên quan đến cô Khả Ái
Tên thật Đỗ Khả Ái
Bị mù bẩm sinh
Là con gái của Đỗ Quân Hàn nhưng năm lên 8 tuổi thì bị đuổi ra khỏi nhà do ông ta có vợ mới
Cuộc sống thiếu thốn và bây giờ mẹ cô ta thì đang mắc bệnh ung thư cần tiền cứu chữa
- Tôi biết rồi! Bây giờ thì đến công ty đi!
Khả Ái cùng dì Nguyệt chăm sóc mẹ
Nhưng đến tối thì cô cần đến quán Cafe vì nếu làm vào ngày nghỉ thì sẽ được tăng tiền lương
Dù rất muốn ở bên mẹ nhưng cô phải đi kiếm tiền
Thật ra, Khả Ái vẫn giấu chuyện mẹ bị bệnh
Khả Ái được dì Nguyệt đưa đến cửa bệnh viện rồi dì dúi vào tay cô ít tiền
Khả Ái rất ngạc nhiên, cô không muốn nhận số tiền này, từ bé đến lớn dì đã giúp mẹ con cô rất nhiều việc bây giờ còn thêm việc này nữa thì...
Dì Nguyệt nhất quyết đưa cho Khả Ái
Cô chỉ đành nhận và hứa sẽ trả cho dì sớm nhất có thể
Thế là dì Nguyệt gọi một chiếc taxi cho Khả Ái, rồi cô đi đến quán cô đang làm việc
Đến nơi, Khả Ái bước vào, Đình Vũ có chút tiếc nuối bước đến gần cô và chặn cô lại
- Ai vậy?
- Là tôi, Đình Vũ
- Hôm nay tôi muốn...
- Cô không phải đi làm nữa đâu, kể từ bây giờ
- Từ bây giờ? T... tôi bị đuổi việc sao?
- Ờ... hum... không hẳn, chỉ là tôi tìm thấy một chỗ tốt hơn cho cô thôi!
- Thật sao?
- Đi theo tôi!
Thế là Đình Vũ đưa Khả Ái đến một căn biệt thự nguy nga
Cánh cửa được thiết kế theo kiến trúc Pháp
Trước cửa nhà là khu vườn rộng hàng trăm mét vuông. Xung quanh được trồng đầy hoa hồng Juliet
Dù không biết là nơi nào nhưng chỉ cần ngửi thấy hương thơm dịu dàng cô cũng biết đây là một nơi rất sang chảnh
Đường Vũ đưa cô đến cửa,
- Xin chào, Trương thiếu gia và tiểu thư, cậu chủ đang đợi hai người trong phòng khách - quản gia nói với hai người
- Cảm ơn! - Đường Vũ đáp
Hai người đi đến phòng khách
Đường Phong đang ngồi đọc báo, hai chân vắt vào với nhau
- Chào anh bạn! Cô gái cậu tìm đây rồi!
- Tới rồi sao?
Chỉ cần nghe thấy giọng, Khả Ái đã biết là Đường Phong
- Bây giờ tôi có việc, phải đi trước rồi, giao cô gái này cho cậu
Đình Vũ đưa Khả Ái tới rồi cũng đi luôn
Sau đó, Đường Phong đưa Khả Ái lên phòng
- Đi theo tôi!
Khả Ái không biết chuyện gì đang xảy ra, cô giật mạnh bàn tay đang bị Đường Phong nắm chặt
- Anh làm gì vậy?
Rồi Đường Phong bế Khả Ái lên, tiến vào phòng ngủ của anh
Anh đè Khả Ái xuống giường
Lập tức, môi của cô bị khóa chặt. Anh cuồng nhiệt hôn cô, tay không luồn cả vào trong váy
Khả Ái cảm nhận rõ từng cử chỉ hành động của anh, nước mắt lăn dài trên má
- Đừng mà... Đường Phong!
Đường Phong thấy thế lập tức dừng lại ngay
- Chẳng nhẽ, việc đó với tôi khiến em đau khổ vậy sao?
Khả Ái không nói gì chỉ co người lại rồi khóc
Đường Phong nhẹ nhàng hôn lên trán cô
- Em ngủ đi, muộn rồi đó!
- Không! Nếu không có gì, tôi xin phép!
Nói xong, Khả Ái bước xuống giường chỉnh đốn lại trang phục rồi bắt đầu tìm cửa để đi ra ngoài
Đường Phong chặn cô lại
- Cô muốn đi sao? Vậy thì phải kí vào tờ giấy này
- Được!
Khả Ái không nghĩ gì nhiều, cô chỉ nghĩ rằng đó là một tờ giấy nào đó, kí xong, anh sẽ thả cô đi!
- Rồi đó! Tôi đi được chưa?
- Bác Thinh! Phiền bác đưa cô ấy xuống giúp!
Khi Khả Ái đi ra khỏi cửa, Đường Phong nhìn vào tờ giấy cô vừa kí và nhoẻn miệng cười
"HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN"