"Anh Phong! Có vẻ như chúng ta không thể cùng nhau suốt kiếp! Chúng ta không thích hợp! Em phải đi rồi!"
"Tiểu Ái! Quay lại đây nhanh!"
Trong giấc mộng, anh đứng giữa một không gian vô định.
Cô tiến lại gần anh, anh dang rộng vòng tay đón cô vào lòng.
Nhưng trước mắt anh cô tan biến hòa vào trong không khí.
"Từ bây giờ chúng ta không ai nợ ai!"
"Không Tiểu Ái"
Anh bừng tỉnh dậy sau một cơn ác mộng tưởng chừng như là thật.
Thật may mắn khi anh vẫn đang nắm lấy bàn tay mềm mại của cô.
Anh áp bàn tay ấy lên má, mọi cảm giác năm xưa ùa về như chưa hề phai đi.
"Tiểu Ái! Đừng bỏ anh được không? Anh không thể mất thêm em nữa đâu!"
Mặc dù bác sĩ đã nói cô không làm sao nhưng anh vẫn rất lo lắng.
Nhưng anh không biết, đôi mắt của anh đang khẽ hé mở.
***Một diễn biến khác***...
Đỗ Ninh Kiều đã đặt vé máy bay đến New York Mỹ.
- Mẹ mẹ!
Cậu bé dễ thương, bụ bẫm vui vẻ chạy gần lại cô, dang rộng vòng tay muốn ôm cô nhưng ngay lập tức, cô ta đẩy thẳng bé ra và nói với giọng đay nghiến
- Cút ra! Tao không phải mẹ mày!
Quay sang nói với chiếc điện thoại
- Chờ tôi ở đó, tầm 30 phút nữa tôi sẽ đến!
Đỗ Ninh Kiều đi đến sân bay, nơi một người đàn ông áo đen bịt kín mặt đã chờ sẵn.
Vừa nhìn thấy cô ta hắn liền nhấc nhẹ chiếc kính râm của mình lên và theo đó là một nụ cười nham hiểm.
- Cô Đỗ!
- Mau đi thôi! Con bé thế nào rồi?
- Xử lý xong rồi thưa phu nhân! Con bé đó đúng là con cháu Lục gia.
- Rồi! Chờ mệnh lệnh của tôi rồi hành động!
Hai người bước lên máy bay, đến khi máy bay cất cánh, Ninh Kiều mở chiếc va-li to vật của cô ta ra
Thật bất ngờ khi trong đó không có quần áo mà là một cậu bé.
- Lục Tuấn Hiên, tại sao mày đây.
Cậu bé đang ngủ bị cô ta làm thức giấc, ánh mắt đáng thương lấy tay dụi dụi.
- Mẹ!
Cô ta nhấc bổng thằng bé lên
- Mẹ! Con đau!
- Tao không phải mẹ mày!
Tuấn Hiên là con của cô ta nhưng không hiểu sao cô ta không thương thằng bé một tẹo nào. Mỗi lần nhìn thấy cậu bé là cô ta muốn ném nó đi như một nghiệt chủng.
***Về phía Khả Ái***...
Cô thức dậy nhìn thấy Đường Phong đang ở ngay cạnh cầm tay cô
- Em tỉnh rồi!
- Đường Phong!
- Ngoan nào! Đừng cử động!
Anh ân cần cầm lấy cổ tay cô nơi có vết cắt sâu như chạm đến xương.
Anh cố kìm nén trong lòng những giọt nước mắt, nhưng đôi vai đã bán đứng anh, nó run lên bần bật.
- Anh Phong!
- Tiểu Ái! Hứa với anh! Đừng bao giờ dại dột như thế nhé! Được không? Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết mọi việc mà!
- Em...
Có phải cô thực sự quá ngu ngốc? Một người đàn ông lừa dối cô như thế, đã biến cuộc đời cô thành thế này mà tim cô vẫn đau khi thấy anh ấy khóc. Có phải cô yêu anh đến nỗi mất đi lý trí? Mất đi sự phán đoán?
- Anh... Lục tổng! Cảm ơn anh đã quan tâm! Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép đi về!
Cô lạnh nhạt nói với anh làm trái tim anh như đóng băng.
Miệng anh cứng lại, anh không biết phải nói thế nào.
Cô bước xuống giường, nhẹ nhàng rút dây chuyền nước ra, bước đi loạng choạng, bình tĩnh ra khỏi phòng.
Anh nhìn theo bóng lưng cô, lòng đau như cắt.
Nhưng cô cũng chẳng khá hơn, bước đi bình tĩnh của cô chẳng được bao lâu, cô liền gục xuống khóc nức nở.
Hai năm nay bao nhiêu đau khổ cứ ập đến, khiến cô không chịu đựng nổi. Người cô yêu thương đều đã rời xa mà không một lời từ biệt.
Ở phía xa, một người đàn ông với mái tóc vàng hoe, với khuôn mặt đẹp trai và thân hình lực lưỡng chỉ kém Đường Phong một chút, không ai khác, đó là Trương Đình Vũ, anh tiến lại gần cô
- Khả Khả!
- Anh Vũ! Em em...
Cô khóc nấc lên không nói thành lời
- Lên nào! Anh đưa em về!
Khả Ái đã quá đau khổ sau vụ việc của Hân Hân rồi, anh không muốn nhắc lại nữa.
Cô gục đầu vào vai Đình Vũ, chiếc áo anh mặc ướt đẫm
- Không sao mà! Anh đây rồi! Buồn cứ khóc đi, bao lâu nay em đã cố mạnh mẽ rồi! Chỉ một lần thôi, hãy để anh được vỗ về nỗi buồn của em!
Đường Phong đứng nhìn theo bóng lưng hai người họ, cặp lông này khẽ nhíu lại.
- Thì ra thời gian qua thiếu tôi em sống tốt! "Anh Vũ" gọi nhau thân thiết thế cơ mà!