Một đêm ở bệnh viện đã trôi qua
Hân Hân vẫn chưa tỉnh dậy
Nhân lúc cô bé chưa dậy cô phải đi làm ngay, hôm nay là chủ nhật nhưng cô muốn tăng ca để kiếm thêm chút gì đó cho Hân Hân
Những ngày này thật may khi có mẹ cô chăm sóc con bé
Khả Ái rảo bước trên con phố
Trong lòng nặng trĩu những lo âu
Thời điểm này đã gần đến Trung thu
Hân Hân rất thích Trung thu
Dù mới trải qua một lần nhưng con bé đã cảm nhận được sự ấm áp của ngày lễ đó
Trên con phố, đứa trẻ nào cũng vui mừng
Đứa trẻ nào cũng có gia đình đi cùng, đứa thì được cha cầm tay, đứa thì được cha cõng trên vai,...
Đứa trẻ nào cũng cười nói vui vẻ
Trong thời khắc này, Khả Ái nghĩ tới Hân Hân không có một gia đình trọn vẹn, bây giờ cô bé còn phải đối mặt với căn bệnh quái ác
Khả Ái vốn dĩ vẫn mạnh mẽ nhưng bây giờ cô không ngăn được nước mắt mà cứ tuôn
Nhưng cô đâu thể như vậy mãi được
"Còn thở là còn cố gắng được! "
Khả Ái tự nhủ
Rồi cô lại bước tiếp trên phố
Ai ai cũng đi ngược chiều với cô
***Vào lúc đó***...
Đường Phong tỉnh dậy
Anh thấy người bên cạnh anh là Ninh Kiều, cô ta đang ngồi bấm điện thoại
Thấy anh dậy, cô ta liền cất ngay chiếc điện thoại đi
Giả vờ quan tâm anh
Nhưng Đường Phong chẳng để ý, trong đầu anh lúc này chỉ có Khả Ái
- Tiểu Ái đâu?
Ninh Kiều sững sờ một lúc, cô không hiểu sao tự nhiên anh lại hỏi đến một người đã rời đi rất lâu như thế
- A... anh bị sao vậy? Thôi! Mau ăn cháo đi! Em có nấu cho anh này!
Cô ta sợ rằng nếu Khả Ái quay lại thì bí mật của cô ta sẽ bại lộ
- Tôi không ăn! Mang về đi!
- Anh không ăn sao khỏe lại được?
- Có Tiểu Ái tôi mới ăn! Còn không thì cút!
- A...
Ninh Kiều đang định nói thì tiếng chuông điện thoại của Đường Phong reo lên
Màn hình hiện lên hình ảnh chụp chung của anh và Khả Ái lúc nhỏ, khiến cô ta tức chết
Anh mau chóng nhấc máy lên
Trợ lý của anh gọi nói rằng đã tìm ra kẻ đứng sau mọi việc hôm ở buổi tiệc, cậu hỏi anh muốn đến công ty xem kĩ hơn hay cậu ta sẽ mang cho anh xem
- Không cần đâu! Tôi sẽ đến đó!
Vậy là anh vội chạy vào nhà vệ sinh thay quần áo
Hai từ Khả Ái khiến khuôn mặt xám xịt của anh trở nên bừng sáng
Đường Phong đến công ty, nơi mà mọi chứng cứ đã được sáng tỏ
Camera quay lại hình ảnh một người đàn ông đã đốt cháy dây đèn chùm đó
Chuyển sang hình ảnh một camera khác thì thấy cậu ta trước đó đã nói chuyện với một người phụ nữ
Camera zoom gần hơn nữa hiện ra hình ảnh của Trình tiểu thư
Đường Phong rất tức giận, cha cô ta là một người anh rất tin tưởng và cô cũng vậy nhưng...
Hơn nữa, có vẻ như cô ta được chiều quá sinh hư, đến ngày trọng đại của cha mình mà cô ta cũng dám phá hỏng
- Cậu nhớ xem tối nay Tiểu Ái sẽ đi đâu đấy! Tôi sẽ đi gặp cô ấy! - Đường Phong nói với trợ lý của mình
***Sang phần Khả Ái***...
Cô đang cố gắng làm việc của mình
Hai người đồng nghiệp ngồi cạnh của cô bàn tán với nhau
- Này! Cô làm gì mà dạo này mặc toàn đồ sang chảnh thế!
- Bí Mật!
- Nói đi! Bạn bè với nhau
Cô gái kia cười mỉm
- Không được nói với ai đâu đấy! Tôi đi làm ở Night Club, ở đó toàn đại gia thôi đấy! Lương một ngày 30 40 triệu, mà có hôm còn được khách bo thêm đấy!
Khả Ái nghe xong biết ngay là một động mại dâm trá hình
Nhưng nghĩ đến Hân Hân, cô cũng do dự một lúc
Rồi cô quyết định đến đó
Cô tra google quán bar Night Club ở đâu
Cô đã biết được địa chỉ của quán
Đến tối, cô đến quán bar Night Club
Đúng là nơi đó thu hút rất nhiều đại gia
Có thể thấy cả trăm con xe tiền tỷ đỗ trước cửa
Cô bước đến quầy lễ tân
- Tôi muốn đến xin việc
- Đi theo tôi! - cô lễ tân nói với cô
Khả Ái đi theo cô lễ tân đến một căn phòng rồi cô lễ tân cũng đi luôn
- Cô đến xin việc đúng không? Vào đây!
Người đàn ông trong phòng nói với cô, đồng thời anh ta nhìn cô từ trên xuống dưới, lông mày khẽ nhíu lại
- Ngồi đi! - ông ta nói trông có vẻ lịch sự làm cô bớt lo
Khả Ái vừa bước vào, ông ta tiến gần rồi đóng cửa lại khiến cô bỗng cảm thấy bất an
Cánh cửa vừa khép lại, người đàn ông bỗng nở một nụ cười nham hiểm đến nhà mức cô tưởng răng ông ta phát sáng
Ông ta vội vồ lấy cô nhưng may là cô né ra được
Cô nép vào tường, ông ta lại vồ lấy nhưng cô thoát được nhưng ông ta đâm đầu vào bức tường
Ông ta tức lên
- Con ranh!
Một lần nữa ông ta vồ lấy cô, nhưng lần này cô không né được
Khả Ái run lên
Ông ta chồm lấy được cô, mạnh bạo xé chiếc áo sơ mi trắng của cô, để lộ chiếc cổ thon gọn của cô
Cô gào thét
- T... tôi đến xin việc mà! Đâu phải làm việc này đâu! Ông làm gì thế?
- Cô không biết đây là phương thức chúng tôi tuyển nhân viên à!
Cô có thể cảm nhận rõ cổ cô đau đớn đến mức nào
Ông ta hận cổ cô mãnh liệt phát ra tiếng chùn chụt
Ông ta như một đứa trẻ non nớt lâu ngày không được bú sữa mẹ
Khả Ái gào thét, cô bây giờ mới biết mình đã làm ra một sai lầm lớn đến mức nào