- Tôi ước...
Đường Phong cầm tay Khả Ái lên, áp vào má
- Anh sẽ là đôi mắt của em cả đời
- Sao anh ước cho em? Sinh nhật anh mà!
- Vì... em là thế giới của anh!
Nói xong anh kéo Khả Ái lại gần, anh áp đảo môi cô, khóa môi cô thật chặt
Được một lúc thì cô đột nhiên đẩy nhẹ anh ra
- Từ từ! Anh còn chưa ăn bánh mà! Mau ăn đi, bánh em tự làm đó!
- Thật sao? Để anh thử!
Anh đưa miếng bánh vào miệng, khuôn mặt có vẻ đăm chiêu
- Sao? Ngon không?
- Ngon! Bánh của em là ngon nhất trên đời
- Thật à! Em thử với! Đây là lần đầu tiên em làm bánh đó! Anh thấy ngôn là vui rồi!
- A nào!
- Ahh...
Rồi anh lấy một ít sô cô la bôi lên mũi cô, không nhịn được mà cười lên!
- Anh Phong! Anh chọc em?
- HAHAHA!!
Như vậy, cả hai người trở về với một buổi trưa thật lãng mạn, trên đường, cả hai không nhịn được mà mỉm cười nhìn nhau
*chỉ tội anh lái xe ?*
Xe đang đi thì cô nhận được cuộc gọi từ Đình Vũ, anh nói tối nay có người muốn mời cô tới hát cho bữa tiên sinh nhật của gia đình đó, tiền bạc không thành vấn đề, cô liền vội vàng đồng ý
Vì cô cũng là một học viên của nhau viện, cô cũng đam mê ca hát, bao lâu nay cạnh Đường Phong cũng không được biểu diễn
May mắn là anh đồng ý vì tối nay anh cũng không ở nhà
***Đến tối***...
Đường Phong đến điểm hẹn như đã hứa
Ở đó, Ninh Kiều đã đến trước và gọi sẵn thức ăn
- Nói gì thì mau lên đi! Tôi không muốn ở đây lâu đâu!
- Anh đã đến đây rồi thì ngồi lâu một chút có chết ai đâu? Hôm nay em bao trọn quán này rồi! Thức ăn đã gọi, ca sĩ đã thuê, anh mau ngồi xuống đi!
Khi anh cầm đũa lên ăn, ả nhoẻn miệng cười rồi vỗ tay hai cái
Ca sĩ bước ra
Người đó không ai khác chính là Khả Ái
Đường Phong giật mình khi nhìn thấy cô
Thì ra, Ninh Kiều đã biết hết mọi chuyện
Cô đã theo dõi hai người suốt hơn hai tháng qua và biết được Đỗ Khả Ái chính là người phụ nữ của anh, cô còn biết Khả Ái đã yêu anh từ rất lâu
Khả Ái đang hát trên sân khấu thì bị Ninh Kiều bước lên giật mic
- Xin cảm ơn cô đã đến đây hát cho buổi tối của tôi và chồng của mình thêm vui vẻ và nồng nàn
- Không có gì đâu ạ!
- Ninh Kiều! - Đường Phong quát lớn
Rồi ả ta ném Mic, kéo Khả Ái xuống sân khấu
- Cô làm gì vậy?
- Trước mặt cô là chồng tôi đấy!
- Ch.... chào anh!
Thấy cô không nhận ra, Ninh Kiều lấy tay của cô áp lên má anh
Lúc đấy cô mới bắt đầu giật mình
Không lẫn đi đâu được, làn da mềm mại, gò má cao của anh! Không lẫn đi đâu được!
- HAHAHA! Mày thấy gì chưa? Chồng tao đó! Và bây giờ tôi còn đang mang thai con của anh ấy nữa cơ!
Đường Phong nhìn Ninh Kiều với ánh mắt bất ngờ và có phần bất lực
- T... tôi xin lỗi! - Khả Ái nói Rồi cô vội vàng bước đi
Cô bước đi thật nhanh cho mau chóng thoát ra khỏi cơn mưa ác mộng mộng ấy, cô chỉ muốn mình mau thức dậy
Cô đi mãi, cô không biết mình đang đi tới đâu, cô cũng không biết mình đang ở đâu, nhưng cô muốn đi, cô muốn thoát khỏi giấc mơ kinh tởm ấy
- Anh xin lỗi!
Đường Phong đuổi kịp cô, kéo cô lại
- Anh xin lỗi mà, anh không biết sao mọi chuyện lại thành như vậy nữa...
Chưa đợi anh nói hết câu, Khả Ái đã cho anh một bạt tai
- Bỏ tôi ra! Anh bị điên sao?
- Anh xin lỗi mà!
- Anh bị điên sao? Sao anh phải khiến tôi yêu anh rồi khiến tôi hận anh như vậy? Bây giờ anh lại khiến tôi yêu anh một lần nữa! Anh có biết thời gian anh đi cuộc đời tôi thế nào không? Toi bị bố bỏ mặc, hai mẹ con tôi phải sống trong căn nhà chỉ rộng 10m vuông, những ngày tôi và mẹ không có đủ tiền phải nhịn đói, không thì tìm thức ăn người khác bỏ đi. Tôi đã yêu anh lâu rồi sao anh không biết.năm đó tôi nghe tin anh chết rồi mà!. Anh có biết năm nào tôi cũng ước sẽ gặp lại anh. Bây giờ thành hiện thực rồi. Một lần nữa anh lại xuất hiện, anh làm náo loạn cuộc sống của tôi. Anh không nhớ gì về tôi cả vậy sao anh vẫn làm tôi thương nhớ! Anh có biết tháng ngày qua tôi hạnh phúc biết chừng nào không? Tôi yêu anh chừng nào không? Sao bây giờ anh lại làm Tim tôi đau một lần nữa! Anh mau tránh xa cuộc đời tôi!
Khả Ái cứ mãi chạy
Cô không biết, người cô thương đang đau đến chết đi sống lại
Anh đau hai nơi, nới thứ nhất là đầu, và nơi thứ hai là trái tim, trái tim cô đau, anh đau không kém
Phía xa sau lưng Khả Ái là trợ lý của anh la hét gọi cứu thương
Đường Phong không chịu, được nữa
Còn Khả Ái, cô chỉ biết chạy, chạy cho thoát ra khỏi cơn ác mộng mang tên Lực Đường Phong!