Lam Nghi rất vui sướng khi có được số điện thoại của Trần Dụ cô cứ nhìn Trần Dụ mà cười không ngớt.
"Cười dữ thế bà cô?" Mei nhìn Lam Nghi mà thở dài đưa điện thoại trước ra ngay trước mặt Lam Nghi, "Mình có số điện thoại em ấy mấy hôm trước rồi."
Lam Nghi bất ngờ không sao tin vào hình ảnh trước mắt: "Hả, sao không nói cho mình biết?"
"Cậu có hỏi đâu, mình cũng mới biết là cậu thích em ấy." Mei phản bát.
"Nói mình nghe sao cậu có số điện thoại em ấy vậy?" Lam Nghi hỏi.
Mei cười nhẹ một cái: "Mình sống ở nhà Dụ Minh mà, Cậu ấy cho mình."
Vãi lều.
Bất ngờ chưa cô gái.
Lam Nghi định gọi Trần Dụ ra để mời cậu ta dùng cơm tối nhưng khi đưa tay gọi thì Trần Dụ đã đi vào trong. Thấy vậy Hữu Trí đi ra cúi người với hai cô gái: "Dạ cho hỏi chị gọi có việc gì ạ?"
Lam Nghi còn đang hụt hẫng vì người ra không phải là Trần Dụ thì Mei trực tiếp hỏi cậu ta: "Trần Dụ em... tối nay có làm không?"
"Em không biết ạ." Cậu cúi người chào hai cô gái rồi vào trong.
Lam Nghi nhìn bóng lưng Hữu Trí đi vào quầy mà nháy mắt: "Cậu này cũng được phết."
Mei cười cười không nói gì.
Tối hôm nay cũng về muộn như mọi khi Trần Dụ bước ra thì có một chiếc ô tô đã chờ cậu bên ngoài cửa quán, người bên trong bước ra cậu mới nhận ra đó là Dụ Minh: "Sao anh lại tới đây? Quán đóng cửa rồi ạ." Trần Dụ nhìn Dụ Minh khó hiểu.
"Nghe Mei nói em làm ở đây, tiện đường nên đón luôn." Dụ Minh trả lời.
"Em đi bộ cũng được ạ." Trần Dụ từ chối.
Dụ Minh nhìn ra làn đường không một bóng người: "Cũng gần một giờ rồi, thôi lên xe nhanh đi."
Hết cách Trần Dụ mới mở cửa bước vào, tuy nhiên cậu không ngồi ghế phụ mà đi ra ngồi ghế sau khiến Dụ Minh cảm thấy có chút xa lạ với cậu nhỏ mà mình sống cùng 5 tháng trời.
Tuy khoảng thời gian đó không đủ lâu để họ trở nên thân thiết hơn nhưng dù sao đi nữa thì cũng nên tìm cách để cho mối quan hệ này trở nên tốt đẹp và gần gũi hơn trước dù cậu vẫn đang chật vật với những suy nghĩ về vấn đề nan giải mà chính bản thân cậu cũng không cách nào lý giải.
Dụ Minh biết rõ ai là người khiến cậu trở nên như thế, người đó không phải là Trần Dụ cậu không thể vì vấn đề riêng của bản thân mà đổ hết lên người Trần Dụ.
Cậu thật sự cảm thấy vô cùng có lỗi.
Bà Trần lại gọi đến cho Trần Dụ, nghe xong Trần Dụ cúp máy rồi thở một tràng dài kiến Dụ Minh ngồi phía trước cũng nghe được sự mệt mỏi trong hơi thở của cậu.
Bà Trần nói tình trạng căn nhà dưới quê xuống cấp trầm trọng bà ấy cần một số tiền để tu sửa lại nó trước khi bão đổ bộ.
Ngồi trên sô pha Dụ Minh dường như đã nghe hết những gì hai mẹ con Trần Dụ đã nói và cậu cũng đã có ý định giúp đỡ, cậu cho Trần Dụ vay nợ 50 triệu đồng để thay mái nhà cũng như sửa chữa lại căn nhà chắc chắn để không bị mưa bão xuyên tạc, số tiền còn lại thì mua thêm thuốc và chữa trị bệnh tình cho bà.
Cấp đầu Trần Dụ không chịu nhận giúp đỡ từ Dụ Minh nhưng trong thời gian ngắn thuyết phục thì Dụ Minh đã làm cho cậu thay đổi ý định ban đầu.
Hiện tại Dụ Minh trong lòng cậu cũng bắt đầu trở nên thân thiết hơn, cậu cũng dần có thiện cản hơn với con người này, tuy nhiên không phải anh ta cho cậu vay là cậu lại nghĩ tốt về anh ta mà bởi vì Trần Dụ cảm nhận được sự thật tình muốn giúp của anh ta.
Nhưng số tiền này bà Trần có thật sự sửa nhà và mua thuốc men không hay bà ta lại dùng nó để cược bài bạc.
Không thể nào đặt trọn niềm tin vào bà Trần vì cậu hiểu rất rõ về người mẹ của mình.
Hôm nay cậu làm cơm xong thì cùng Dụ Minh và Mei ăn sang, thấy Trần Dụ ăn sáng cùng, Mei thấy lạ nhìn cậu rồi hỏi: "Hôm nay em không đi làm hả?"
Cậu gật gật đầu với cô trông rất ngoan ngoãn: "Dạ Không ạ."
"Thế em có bận việc gì không?" Dụ Minh hỏi.
"Có hẹn với chị Lam Nghi ạ." Trần Dụ trả lời.
Đang ăn Dụ Minh bất ngờ khi Trần Dụ nhắc đến Lam Nghi, cậu nhớ mình chỉ đưa Lam Nghi cùng đám bạn về nhà có một lần thì làm sao Trần Du biết được cô ấy: "Sao em cũng biết Lam Nghi nữa."
Trần Dụ định trả lời thì Mei giải thích: "Lần trước nghe người ta đồn quán cà phê X gần Trường có cậu nhân viên đẹp trai, mình với Lam Nghi tò mò xem đẹp trai cỡ nào." Cô húp một ngụm canh, "Cậu biết nhân viên đẹp trai đó là ai không?"
Chấm hỏi, sao mà biết được.
"Trần Dụ đấy, cấp đầu mình cũng bất ngờ." Mei nhìn Trần Dụ cười cười, "Nhưng mà em đẹp trai thật."
Trần Dụ ngại ngùng nhìn Mei cười cười: "Em cảm ơn ạ."
"Cô hai trả lời trọng tâm giùm." Dụ Minh hối.
"Thì Lam Nghi xin số điện thoại Trần Dụ." Cô xoay qua phía Trần Dụ, "Hình như cũng hẹn hai ba lần rồi hả?"
Trần dụ đính chính: "Một lần thôi, này là lần thứ hai."
Dùng bữa xong Dụ Minh đưa Mei đi xem căn nhà đã được thiết kế lại theo ý tưởng của cô ấy, tổng quan mà nói thì cô rất ưng với thiết kế này mà còn hào phóng trả thêm tiền cho nhà thiết kế.
Sau khi xem nhà xong họ trở về nhà Dụ Minh, lúc về đến nhà đúng lúc Lam Nghi cũng đưa Trần Dụ về đến trước trung cư, bốn người họ gặp nhau nhưng không nói gì, đến khi Trần Dụ vội vàng lên nhà trước thì cảm giác bí bách của bốn người mới được phá giải.
"Tới giai đoạn nào rồi?" Mei cười cười nhìn Lam Nghi hỏi.
Lam Nghi thở dài nói với chất giọng buồn sầu đầy tuyệt vọng: "Em ấy nói hiện tại chỉ xem mình là chị gái thôi, em ấy chưa muốn yêu đương." Nghe đến đây Dụ Minh và Mei có phần đồng cảm với Lam Nghi nhưng không sao kìm được, hai người nhìn cô ta cười một tràng dài làm cho cô bạn thét lên, "Hai đứa bây vừa phải thôi."
Rõ trần dụ không thích con gái thì làm sao có thể chấp nhận tình cảm của Lam Nghi, cho dù cô ta là nam nhân trí cao vọng trọng chăng nữa thì cậu cũng sẽ từ chối. Sau mối tình không mấy tốt đẹp với người yêu cũ đổ vỡ Trần Dụ đã sớm không còn muốn tin và yêu đương gì nữa hết.
Điều bây giờ cậu cần làm chính là cố gắng làm việc để trả nợ cho Dụ Minh.
Ngày mai Mei sẽ phải dọn về căn nhà của cô ấy nên đã quyết định mời mọi người ăn một bữa no nê, đồng thời cũng cảm ơn Dụ Minh đã cho mình nương náu mấy ngày vừa qua.
Họ cùng nhau tiệc tùng tại nhà mới của Mei, căn nhà có sân thượng rộng rãi được Mei thiết kế phù hợp nhất có thể với những buổi tiệc ngoài trời như thế này.
"Trần Dụ không đến hả?" Mei hỏi Dụ Minh.
Dụ Minh đang cho những xiên que ra đĩa: "Xong việc em ấy sẽ qua." Cậu thở dài một cái, "Chắc không đến đâu."
Lam Nghi nghe thế thì liền lên tiếng xuân phong: "Ầy, tưởng chuyện gì khó, rủ Trần Dụ đến là chuyện nhỏ."
Đúng như lời Lam Nghi nói sau vài phút nói chuyện qua điện thoại thì cô ấy cũng đã thuyết phục được Trần Dụ đến dự buổi tiệc này: "Dụ Minh cậu đi đón em ấy đi." Lam Nghi ra lệnh.
"Ở cùng thằng nhỏ sáu tháng không bằng người ta mới làm quen một tuần." Mei trêu Dụ Minh, nói xong cô dưa khoá xe của mình cho Dụ minh, "Tiện đường mua bia luôn nha."
Quán cà phê X tối hôm nay khá đông, cơ bản quản lý sẽ không cho Trần Dụ về giữa chừng nhưng với một điều thần kì nào đó mà khi cậu mở lời xin về thì quản lý lại gật đầu đồng ý ngay.
Khi Trần Dụ bước ra khỏi quán thì Dụ Minh cũng đã đỗ xe trước mặt cậu. Trần Dụ mở cửa ngồi vào xe rồi cài chặt dây an toàn: "Đi thôi ạ!"
"Sao lúc nãy anh hỏi thì em lại nói không đi?" Dụ Minh nhìn Trần Dụ hỏi.
Thật sự cậu không biết phải trả lời Dụ Minh như thế nào bởi vì cậu thật sự không muốn đến đó, những người trong buổi tiệc cậu không quen biết, họ và cậu khác xa nhau tựa như hai thế giới hoàn toàn đối lập.
Trần Dụ làm việc không ngừng nghỉ bởi vì cậu còn có vô số chuyện cần phải lo, những khoản tiền chi tiêu đang chờ đợi cậu thanh toán mỗi tháng, quả thật không thể hồn nhiên mà vui chơi như thế này được.
Dẫu biết Dụ Minh cho mình ở nhờ nhưng đối với một người xa lạ Trần Dụ không thể nào bày ra bộ mặt dày mà ở lì trong nhà người ta hoài như thế. Cho dù đó là sự giúp đỡ của Dụ Minh đi chăng nữa thì đối với cậu mà nghĩ cũng chỉ là một khoản vay sau này có tiền nhất định sẽ trả lại. Nhưng chí ít cũng không nên quá phụ thuộc vào sự giúp đỡ của Dụ Minh như thế mà phải tự mình gánh lấy.
Cậu chưa từng được ai giúp đỡ nhiều đến thế, cho dù là cô bạn thân nhất của mình Trần Dụ cũng từ chối giúp đỡ nhưng đến Dụ Minh thì không hiểu sao không thể nói lời từ chối khiến cậu cảm thấy vô cùng khó xử dẫu biết sẽ phải mất nợ anh ấy rất nhiều.