Thêm mười mấy ngày nữa trôi qua.
Trời càng gần Đông chí, càng lạnh buốt. Lúc này, ngoài sân y xá, tuyết trắng gần như lúc nào cũng phủ ngập đầy.
Số bệnh nhân không hề giảm mà ngày một tăng. Vì vậy y xá càng thêm bận rộn. Số chăn, nệm và áo cho người bệnh càng không đủ, mấy ngày nay Vân Anh giúp Lý Anh tỷ khâu vá ngày đêm, thành ra vẫn chưa hoàn thành xong mấy bộ đồ hiện đại như đã dự kiến.
Hôm nay nàng cố khâu nhanh hơn chăn nệm để đêm hoàn thành nốt mấy bộ đồ đó. Thực ra mấy hôm nay, tay nàng muốn phồng rộp lên rồi, chưa kể đến trời giá rét, tay cóng hết cả, khâu vá cũng chậm nữa.
- Hừm… đúng là cuộc sống xuyên không của mình quá vất vả mà… – Nàng vừa khâu một cái gối, vừa than thở.- Giá mà có máy khâu thì chỗ này ngon rồi!
Vẫn chưa xong, còn hai cái nệm nữa. Còn làm mấy bộ đồ kia, không biết có hết cả đêm không. Nàng đang thấy ngao ngán thì chợt có tiếng gõ cửa.
Tử Thu bước vào, mang cho nàng một ít điểm tâm.
- Cảm ơn, huynh cứ để đấy đi! – Nàng vẫn cắm cúi khâu.
Y đóng cửa lại để tránh gió rồi ngồi xuống ghế bên cạnh. Thấy vậy nàng châm chọc:
- Huynh không sợ tổn hại danh tiết của huynh à? Còn nữa, huynh nhàn rỗi đến thế sao? Tưởng huynh đang lo sắc thuốc dưới bếp cơ mà…
- Thuốc sắc xong hết rồi, bệnh nhân cũng uống hết rồi đi nghỉ rồi, cũng đã sang canh ba rồi! – Y cười
- Hả! Muộn thế rồi sao? – Nàng giật mình.
Canh ba, tức là đã đến 11 giờ đêm, nàng cặm cụi khâu, cứ tưởng cùng lắm bây giờ mới chín giờ tối.
Nàng đặt cái gối xuống, xoa xoa tay vào nhau.
- Hic, tay vừa cóng khâu vừa chậm, lại còn bị kim đâm vào đầu ngón tay đau, khâu thế nào cũng không nhanh được! – Nàng hồn nhiên than thở – Tại sao không phải là ta sắc thuốc còn huynh khâu vá? – Nàng lườm y, như thấy bất công.
- Vì nàng là nữ nhi! Đương nhiên nàng phải khâu rồi!
- Nữ nhi thì sao chứ? Huynh thử khâu cái đống này xem có khó không? Vừa lâu lại vừa mệt…
Nàng đành ngừng khâu vá, cầm đũa, hồn nhiên ăn điểm tâm. Chí ít thì nàng cũng phải ăn lấy sức làm tiếp.
Tử Thu ngắm nhìn vẻ hồn nhiên của nàng. Một lúc sau nàng phát hiện y nhìn mình, quay sang lườm:
- Huynh nhìn cái gì? Có gì hay ho chứ?
- Ha ha… – Y cũng không vừa, bèn nghĩ cách châm chọc luôn – Xem ra nàng thiếu nữ tính, ăn uống không nên nhanh như vậy, hại dạ dày, còn nữa, còn phải tập khâu vá nhiều mới đạt.
- Hứ! Ta chẳng thấy bất mãn gì với bản thân, cái gì mà đạt với không đạt!
- Không đạt tiêu chuẩn để xuất giá!
- Cái gì mà xuất giá… – Nàng vừa ăn vừa cố đối đáp lại – Bộ làm như ta sẽ lấy chồng ở thế giới lạc hậu này ấy, bộ không yểu điệu thục nữ, tinh thông nữ công gia chánh thì không lấy chồng được ấy, hơn nữa ta mới có mười tám, còn chưa học đại học, chuyện đó tính sau đi.
Tuy nói vậy nhưng nàng ngầm nghĩ ra lần trước không phải nàng ở Minh xuân lầu đòi kén chồng hay sao? Giờ mỗi lần nghĩ lại, có rất nhiều suy nghĩ phức tạp?! Đa phần là nàng thấy giận mình trẻ con đem tình cảm ra để đánh cược, cũng có những nỗi buồn mà nàng muốn chúng lắng xuống…
Phải, Tử Thiên… mới đó mà giờ đã thực sự trở thành những người qua đường…
Dường như Tử Thu cũng hiểu nàng vẫn còn ít nhiều bận tâm đến Tử Thiên…
- Mười tám mà còn nhỏ, người khác thì đã mấy đứa rồi, nếu không phải bộ dạng nàng trông trẻ con hơn với tuổi, thì chắc thiên hạ đã cho rằng nàng vô duyên không ai thèm lấy!.
- Không ai thèm lấy? Vô duyên? – Nàng quay sang nhìn y đầy bực dọc – Được, vậy mai ta lại chạy đến Minh Xuân lầu thử xem!
Tức thời tức giận nàng đáp lại như vậy. Bỗng nhiên nghĩ ra nếu làm thế chẳng phải cũng là nàng lần này muốn thách thức Tử Thu sao, cũng thật trẻ con. Nàng cúi mặt xuống khâu tiếp. Thấy vậy, y mỉm cười:
- Vậy lần này ta có nên tham dự không đây? Nếu vô tình thắng phải lấy cô nương như nàng thật là phiền phức!
- Hừm! Phải lấy cô nương như ta? Nếu huynh mà dám mò đến, ta sẽ bảo Tú bà không cho huynh tham dự! – Nàng nhất định không chịu thua.
- Vậy ta lại đến trước hôm thi, nhưng lần này nhất định sẽ cướp nàng đi!
Y nhắc đến đó làm nàng nhớ lại đêm đó. Y đã cưỡng hôn nàng hai lần! Bây giờ vẫn còn thấy vừa giận vừa vô cùng xấu hổ. Nhưng cứ nghĩ đến, đó là nụ hôn đầu tiên… tự nhiên nàng lại thấy tim đập nhanh, trong lòng bồi hổi, hai má ửng đỏ.
- Huynh… đã không muốn tham gia, tại sao còn phá đám?
- Đơn thuần là muốn phá đám, không cho nàng xuất giá! – Y cười gian đắc ý.
Gương mặt đầy tự tin, xen lẫn thái độ khiêu khích của y làm nàng không khỏi bực tức, chỉ muốn ném cái gối này vào mặt y. Không được, chẳng nhẽ đấu khẩu lại thua y? Nàng không cam tâm.
- Không xuất giá thì thôi! Dù sao quan điểm của thời đại của ta cũng không quá khắt khe – Nàng nói bằng giọng dửng dưng – Ta sẽ đi khắp thiên hạ vui thú với nam nhân, tìm một vài người tốt làm nhân tình, sinh ra vài đứa nhỏ để phụng dưỡng tuổi già là được!
Tuy biết rằng nàng kì quái, cũng không tuân theo quan điểm đương thời, nhưng y cũng không ngờ đến là nàng có gan làm những chuyện không chấp nhận được như vậy. Nếu còn cứ cãi nhau qua lại với nàng, dám chắc với tính khí của nàng có thể làm như vậy không?
- Được thôi! Ta tình nguyện làm người đầu tiên!
Y nói dứt khoát, nhanh lẹ xoay người đứng dậy về phía nàng. Nàng không kịp phản ứng gì hơn ngoài giật thót mình, luống cuống đứng dậy lùi ra sau, hai tay đưa trước ngực phòng thủ:
- Này! Huynh thử dám bước tới xem! – Nàng cố đe dọa.
Y trong lòng không hề định xuống tay thật vào lúc này, nhưng không thể dễ dàng bỏ qua như thế, phải dọa cho cô nương này biết sợ mới được.
Y bèn dùng ánh mắt chằm chặp nhìn nàng, gương mặt không có vẻ gì là đùa cợt, càng lúc càng như muốn nuốt sống nàng ngay. Y tiến đến.
- Huynh còn tiến đến là ta hét lên đó! – Nàng bắt đầu thấy sợ.
Không thể nào, không phải y đã nói không tự ý chạm vào nàng sao? Chẳng nhẽ vì lúc nãy nàng động chạm đến lòng tự ái của y, là nàng đã quên mất rằng trong y còn có một con người vô cùng nghiêm túc, kiên quyết và mãnh liệt.
- Nàng hét xem nào! – Nhanh như gió, y thi triển thân pháp bước đến điểm huyệt nàng – Nàng có cần điểm huyệt nói luôn không?
Trong đầu nàng một dòng suy nghĩ sợ hãi chạy qua, mình mẩy nàng bắt đầu run run.
Tuy nhiên ánh mắt nàng thì vẫn đầy không phục.
Không làm nàng sợ một chút, cảnh giác hơn với nam nhân, y không yên lòng. Cô nương này hồn nhiên như vậy, trước mặt y và cả nam nhân khác, không hề ý tứ. Không phải là nàng không có điểm thu hút, ngược lại sức hút tiềm ẩn của nàng vốn rất nguy hiểm, như hôm ở Minh Xuân lầu, đã khiến bao kẻ thèm khát, nàng chỉ vì chút nông nổi mà bỏ mặc bản thân, không tính đến việc sẽ trao thân cho ai, chuyện đó mỗi lần nghĩ lại, trong lòng y đều không yên.
Y dùng cánh tay mạnh mẽ bế gọn nàng lên, tiến về phía giường, đặt xuống.
- Tử Thu… – Giọng nàng bắt đầu run rẩy, xem ra nàng bắt đầu sợ sệt.
“ Nàng bắt đầu sợ rồi sao?” – Y nghĩ thầm – “Nàng hãy khóc lóc cầu xin ta dừng lại đi!”
Vân Anh lúc này không thể cử động tay chân theo ý mình, trước mặt nàng là Tử Thu đầy kiên quyết, là một con người khác của y. Trong đầu nàng phân vân hỗn loạn, chỉ trong nháy mắt y đã trở nên khác biệt như vậy sao?
Tử Thu thấy nàng nhìn mình chăm chăm, ánh mắt có phần như đang dò xét, nàng vẫn không biết sợ sao?
Y bèn cúi xuống sát mình nàng, đè một phần trọng lượng lên mình nàng, dùng ánh mắt càng dữ dội hơn nhìn nàng, một tay của y đặt trên vai nàng, khẽ nắm lấy, tay kia cầm vào dải thắt lưng của nàng.
Vân Anh rùng mình. Hai mắt bắt đầu mở to kinh hãi. In trong đôi mắt của nàng, một Tử Thu mà nàng không hề thân thuộc, nam nhân khi kích động đều có thể thế sao? Vừa nãy y còn mải mê châm chọc nàng, tại sao bây giờ lại…
Chính vì mải suy nghĩ như vậy, trong lòng nàng tuy đang sợ hãi nhưng nỗi ngờ vực lại ngày một lớn, tức thời nàng cảm thấy không thể tin nổi những gì đang diễn ra, quên mất chính mình đang trong tình trạng vô cùng nguy hiểm, thành ra nàng chưa hề la hét hay khóc như y mong đợi.
Cũng giống như lần đầu tiên bị y cưỡng hôn, cảm xúc đầu tiên là kinh ngạc vì không ngờ y có thể làm thế, không tin vào những gì trước mắt. Cho đến nụ hôn thứ hai, nàng mới chống cự y, bây giờ trạng thái của nàng cũng vậy.
Trong lòng y bắt đầu sốt ruột. Tại sao nàng không có phản ứng gì ngoài việc nhìn chằm chặp như vậy? Nàng không tin y dám làm sao?
Y nhắm mắt, tự cảm thấy trong lòng có lỗi trước.
- Roẹt! – Khi y mở đôi mắt của mình ra, hai lớp y phục ngoài của nàng đã bị giật tung, lộ ra bờ vai nhỏ nhắn, trắng mịn.
Bên trong, nàng mặc một thứ áo lạ. Đó thật ra là một chiếc áo quây bó sát.
Tức thì tim y cũng đập nhanh liên hồi. Đây không phải lần đầu y nhìn thấy, y đã từng thay đồ cho nàng, nhưng bây giờ, lại cảm thấy bị kích động như vậy.
“ Không được! Nàng mau khóc đi, tỏ ý chống cự đi, đừng để đến lúc ta cũng không kiềm chế được!” – Y tự nhủ.
Vân Anh trong giây phút thất kinh chưa kịp định thần, nhìn xuống thấy áo ngoài đã bị lột, nhìn con người trước mặt như hoàn toàn lạ lẫm.
Y?
Tử Thu?
Con người luôn chăm sóc, nhường nhịn nàng?
Con người thường trêu chọc làm nàng bực tức?
Nhưng con người trước mặt đây, dường như không phải chỉ muốn trêu đùa.
Y thực sự muốn nàng?
Nàng liệu có thể thoát được con người nguy hiểm này?
Y cố tỏ ra mạnh bạo, phải quyết làm cho nàng sợ hãi mà cầu xin. Tự tạ lỗi với lòng lần nữa, y xé toạc lớp áo còn lại trên mình nàng.
Nàng hết sức kinh hãi! Còn y cũng như ngạt thở. Trước mắt y, vẻ đẹp thiếu nữ tự nhiên đầy sức sống của nàng.
Y cảm thấy mạch máu trong người ngày càng căng, máu cũng nóng dần lên. Càng khó lòng kiềm chế được. Nàng trước mắt y quá quyến rũ. Nhưng y không thể làm những việc để nàng hận y. Trong lòng tự oán sao nàng không có một chút phản ứng cầu xin?
Vân Anh cũng mất một vài giây định thần, nhận ra mình đang phơi bày toàn bộ thân trên trước mặt một người đàn ông.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! – Tức thì phản xạ từ đâu trở lại, nàng hét lớn.
Y nhất thời không còn cách phải lấy tay điểm huyệt nói nàng, nếu để mọi người trong y xá nhìn thấy thì không hay chút nào.
Vân Anh không hét lên được, nhận thấy mình không hét được, không chống cự được, như một con thú nằm sẵn trong bẫy, bắt đầu hoảng sợ tột cùng.
Phải, y không cho nàng hét lên, cứ thế này nàng không có cách nào ngoài việc chuẩn bị thất thân. Nàng, chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Mười tám năm qua, chưa bao giờ tin sẽ thất thân chỉ vì châm chọc một người đàn ông nguy hiểm!
Nàng, còn chưa ý thức được sẽ làm chuyện này, chưa có chuẩn bị tâm lý, nghe nói đau khủng khiếp.
Hơn nữa, chưa bao giờ tin được Tử Thu và nàng sẽ làm chuyện này.
Tử Thu, tại sao đối xử với nàng như vậy?
Tại sao?
Trong lòng thấy đau xót, tự dưng nước mắt trào ra, dàn giụa.
Tử Thu tuy mong đợi nàng khóc, nhưng cũng phải giật mình, cũng cảm thấy đau đớn khi thấy bộ dạng này của nàng. Có lẽ y đã đùa quá!
Y vội giải huyệt, nắm lấy tấm chăn, nhanh chóng phủ lên nàng.
Vân Anh ngỡ ngàng nhưng vẫn còn hoảng sợ.
Nàng vẫn còn khóc. Làm y vô cùng đau và sốt ruột. Y định lau nước mắt trên gương mặt nàng, nhưng khi vừa chạm đến, nàng đã run bắn lên.
- Anh Nhi…
Y thở dài khi thấy nàng vừa giữ lấy chăn, vừa cố lui người, nép chặt mình vào một góc.
- Được rồi… – Y nhìn nàng với ánh mắt cầu khẩn sự tha thứ – Ta xin lỗi…
Nàng vẫn khóc. Khi nãy y chỉ mong nàng khóc một chút thôi thì không khóc, đến bây giờ lại khóc như y đã làm xong chuyện rồi vậy!
- Ta chỉ là muốn nàng ghi nhớ … – Y vuốt trên mặt nàng những lọn tóc dính chặt lấy nhau vì nước mắt – Nàng nhất định không được tùy tiện trước mặt bất cứ nam nhân nào, nàng phải tự ý thức về việc bảo vệ bản thân mình, nhất định không được nói và làm những việc nông nổi…
Bản thân y cũng thấy hối hận và đau lòng, cứ nhìn thấy những giọt nước mắt, y không cầm lòng được. Tự y thấy hối hận.
Y đứng dậy, quay lưng đi, trước khi bước đi còn nói:
- Yên tâm… Sau này, nhất định ta không chạm đến nàng, dù chỉ là một lọn tóc…
Y đã bước đi hẳn rồi. Tức thì trong lòng nàng từ sợ hãi, hoảng loạn lại thấy trống rỗng.
Y đã không làm thế.
Dường như y không có ý làm thế, như y nói, y chỉ muốn dọa nàng?
Nàng cũng muốn tin y.
Y không làm thế, cũng sẽ không chạm vào nàng nữa, nàng có thể yên tâm. Nhưng mà, lời nói cuối cùng kia, cũng như lời nói y sẽ không bao giờ tự ý hôn nàng.
Có phải quan hệ của nàng và y sẽ càng cách xa hơn không, giờ lại xa hơn một bước.
Trước đây, khi y là đậu nành, thậm chí chẳng còn bất cứ câu lệ nào, không cần giữ khoảng cách nào, hoàn toàn hồn nhiên.
Khi y xuất hiện là Tử Thu, rồi y nói y thực lòng yêu nàng, sau đó nàng gián tiếp cự tuyệt y, sau đó y đã nói không bao giờ hôn nàng. Sau đó y trở thành sư huynh của nàng, hai người vẫn đấu khẩu, trêu chọc lẫn nhau, nhưng dường như y bắt đầu có ý thức kiềm chế, tránh đụng chạm vào nàng.
Khi nãy, y chỉ muốn dọa nàng, nhưng lại nói sau này đến một lọn tóc cũng chạm vào. Sau này có phải đến việc nhìn nhau cũng ngượng ngùng khó khăn.
Tại sao?
Tại sao nàng không vui? Tại sao nàng không muốn xa y thêm một bước?
Tại sao? Tại sao nàng lại từng muốn y nghĩ đến mình, muốn y nhớ mình?
Tại sao nàng từng có cảm giác khó chịu khi y nói đến việc kết tóc se duyên cùng nương tử của mình?
Tại sao khi nãy nàng lại thách thức y bằng cách định đến Minh Nguyệt lầu. Rõ ràng đó chỉ là một câu đùa, đối đáp nhất thời, nhưng thực sự nàng đã mong nếu nàng làm thế, nhất định y phải đến tham dự?
Nểu trước đây nàng thách thức Tử Thiên, bởi vì nàng bị hắn mê hoặc, nàng từng thích hắn… vậy…
Bây giờ nàng đang thích Tử Thu?
Không thể nào.
Nếu như nàng đuổi theo Tử Thiên không được, liệu có khi nào bây giờ nàng lập tức chạy đến chỗ Tử Thu, y sẽ phũ phàng không?
Y nói y yêu nàng, còn Tử Thiên thì chưa bao giờ thể hiện một chút cảm xúc thật.
Nếu như Tử Thu yêu nàng, còn nàng đã thích y, nhưng sau này phải giữ khoảng cách như người xa lạ…
Tức thì nàng không còn suy nghĩ gì thêm, vùng ra khỏi chăn, mở tủ vội vàng lấy áo, mặc vào, chạy thẳng ra ngoài, nhằm hướng cửa phòng đối diện.
Tử Thu vừa đang tháo lớp hóa trang, giật mình khi thấy nàng vội vã đẩy cửa vào.
Có lẽ là do vội vã, hay vì nàng đang hồi hộp, đến cả hơi thở còn nặng nhọc. Nhưng những câu nàng nói lúc này, y nhất định không nghe nhầm và không bao giờ quên…
- Tử Thu … huynh có thể hôn ta… cũng có thể chạm vào ta…. Bởi vì… ta… Ta thích huynh!