Lăng Hoàn Vũ cảm thấy, nhìn bóng dáng quen thuộc trước mặt, nguồn sức mạnh xao động khó có thể kiểm soát được trong hắn hình như lặng đi rất nhiều.
Hắn cố gắng mở to mắt để nhìn rõ người kia nhưng vô ích.
"Em không nên ở lại." Hắn lạnh lùng nói.
"Tốt nhất em nên tránh xa tôi vào lúc này."
Chung Tình không nói gì, chỉ lại gần hơn một chút.
Hơi thở của Lăng Hoàn Vũ ngày càng dồn dập hơn.
Cơ thể hắn theo bản năng bắt đầu đề phòng, muốn công kích người xông vào lãnh địa.
Nhưng lý trí vẫn mạnh mẽ áp xuống cảm giác này.
Sau đó, một bàn tay mềm mại hơi lạnh nắm lấy bàn tay hắn.
Cảm giác vô cùng thoải mái, hắn không nhịn được mà nắm chặt lại.
Bàn tay kia dường như cứng lại một chút, rồi từ từ mềm xuống như thể đang thỏa hiệp với hành vi của hắn.
Nguồn năng lượng lạnh lẽo quen thuộc được truyền vào cơ thể hắn.
Lăng Hoàn Vũ không còn lạ lẫm với cảm giác này, bởi vì trước đây mỗi lần năng lượng bạo phát trong cơ thể, chính năng lượng này đã nhẹ nhàng tiến vào cơ thể hắn, dẫn thứ sức mạnh cuồng bạo kia ra ngoài.
Nhưng lần này…..
Chung Tình nhíu mày.
Mọi chuyện nghiêm trọng hơn rất nhiều so với trước kia.
Chỉ cần năng lượng của cô chạm vào cơ thể Lăng Hoàn Vũ thì lập tức bị nguồn năng lượng cuồng bạo kia vồ tới rồi xé nát.
Không có cách nào để dẫn nó ra ngoài cả.
Hơn nữa, quá trình như vậy không ảnh hưởng gì đến Chung Tình nhưng lại khiến Lăng Hoàn Vũ phải chịu tra tấn.
Cô cau mày, cuối cùng vẫn lùi lại.
Tất nhiên Lăng Hoàn Vũ cũng cảm nhận được, anh thì thào nói: "Em cũng không có cách nào sao…"
Còn chưa kịp nói xong thì vẻ mặt anh lập tức thay đổi, vươn tay nhanh chóng đẩy Chung Tình ra.
Cùng lúc đó, một cánh tay khác không kiềm chế được mà đập mạnh vào ngăn tủ cạnh giường.
Không nhịn được…..
Muốn tiêu diệt.
Muốn phá hủy.
Mọi thứ trước mắt.
Lăng Hoàn Vũ hung hăng cắn lưỡi, không nói một lời muốn vung tay đập nát đầu mình.
Nếu vì không kiềm chế được mà hắn làm tổn thương người mình yêu thì thà rằng không sống còn hơn.
Nắm đấm ấy hướng về bộ phận quan trọng với tốc độ như vậy, không chút do dự, vô cùng liều lĩnh ---
Nhưng giữa chừng tay hắn bị một bàn tay khác chặn lại.
Lăng Hoàn Vũ mở to mắt.
Hắn không còn nhìn thấy thế giới trước mặt, chỉ còn lại một màu máu, kíƈɦ ŧɦíƈɦ thần kinh hắn, kêu gào muốn hủy diệt tất cả.
Lý trí còn sót lại nói với hắn rằng người trước mắt cần phải được trân trọng nâng niu, nhưng tay chân lại không chịu khống chế mà công kích.
Sau đó, mọi hành động chợt ngừng lại.
Có một hơi ấm trên môi hắn.
Động tác cứ vậy bị cứng lại.
Chung Tình nhắm mắt lại, buông đôi tay đang giữ lấy hai tay anh, thay vào đó nhẹ nhàng ôm lấy vai anh.
"Em tin anh, Lăng Hoàn Vũ, anh sẽ không làm em đau." Cô nhẹ nhàng nói bên môi hắn.
Lăng Hoàn Vũ đứng thẳng người dậy, cảm nhận hơi thở của người ôm lấy mình nhẹ nhàng xẹt qua chóp mũi.
Không biết từ khi nào, bản năng đã thay thế mọi thứ.
Lý trí của hắn vẫn cuồng loạn nhưng dường như hắn đã tìm ra con đường khác để phát tiết.
Chung Tình bị người kia đè lên chiếc giường đã sập một nửa.
Hành động của người phía trên rất khẩn trương, mang theo sự gấp gáp và cả sự hưng phấn khi khoá chặt con mồi.
May mắn thay, chiếc giường này đủ mềm mại.
Đây là những gì cô nghĩ đến trong lúc mơ mơ màng màng.