Tiểu Yêu Truy Tìm Tình Yêu

Chương 142: Kiếm hồn lãnh diễm 39



Lăng Hoàn Vũ: "....."

Dù không có biểu cảm gì trên khuôn mặt thường ngày lạnh lùng ấy nhưng Chung Tình vẫn nhận ra được sự bàng hoàng và…

Không nói nên lời?

Cô thở dài trong lòng, nói: "Tam gia, ngài thấy đấy, tôi thậm chí không cùng chủng tộc với ngài. Tôi là linh hồn của thanh kiếm này."

"Thích một thanh kiếm, ngài cảm thấy chuyện này kỳ quái đến mức nào cơ chứ?"

Lăng Hoàn Vũ nói: "Em có chắc là mình không nói đùa chỉ vì muốn từ chối tôi không?"

"Một số màn ảo thuật cũng có thể tạo ra hiệu ứng thị giác như vậy."

Chung Tình: "....."

Cô không nói nhảm nữa, giơ tay lên, Sương Hàn kiếm lập tức nằm trong tay cô.

Sau đó nhẹ nhàng vung tay vào không khí.

Cái tủ quần áo mới thay hôm qua lặng lẽ bị tách thành hai nửa

Lăng Hoàn Vũ: "....."

Chung Tình ngoảnh đầu lại nhìn: "Chuyện như vậy ảo thuật có thể tạo ra không?"

Lăng Hoàn Vũ trầm mặc một lúc, đột nhiên hỏi: "Vậy em thực sự là… kiếm hồn sao?"

Anh ngừng lại một lúc mới nói hết, thậm chí còn cảm thấy hơi khó chấp nhận sự thật này.

Chung Tình gật đầu: "Ngài còn nhớ chuôi kiếm mà tôi yêu cầu không?"

Cô giơ Sương Hàn kiếm ra: "Chính là cái này."

"Lần đầu tiên tôi xuất hiện ở Lăng gia là lúc tôi vừa hoá hình."

Khi Lăng Hoàn Vũ nghe những gì cô nói, anh nhớ lại cảnh hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Ánh mắt anh dịu dàng hơn.

"Cho nên, tôi thích một thanh kiếm?" Khi anh nói, trong mắt mang theo ý cười.

Chung Tình: "..... Hả?"

Hình như hướng phát triển hơi sai sai?

Nam chủ, không phải anh nên kinh ngạc, sửng sốt rồi tự hoài nghi bản thân sao?

Không đúng, dễ dàng chấp nhận việc cô là một thanh kiếm đến như vậy sao?

Trong lúc cô đang hỗn loạn thì Lăng Hoàn Vũ đã xoay người, đi lại gần cô.

Khoảng cách giữa họ được rút ngắn.

Anh nhìn sâu vào mắt cô: "Vậy thì em vốn thuộc về Lăng gia của tôi."

"Thanh kiếm này là món bảo bối ông nội tôi thích nhất, nhưng em chỉ hoá hình trước mặt tôi. Đây là duyên phận giữa chúng ta, không phải sao?"

Chung Tình: "....."

Cô, cô cảm thấy tai mình hơi nóng.

Cô không nhịn được xoa xoa vành tai, lui về sau hai bước, "Ngài đừng cách tôi gần như vậy."

Sau khi nói ra thân phận kiếm hồn của mình thì lớp ngụy trang lạnh lùng theo đó cũng bị bóc ra.

Chung Tình nhìn nam chủ đang đứng trước mặt mình, tuy rằng cảm thấy khó hiểu trước phản ứng của anh nhưng không thể phủ nhận được trong lòng cô ấm áp vì nó.

Tôi thích em, cho dù em có bộ dạng gì đi nữa.

Lăng Hoàn Vũ không nói gì, nhưng những điều mà anh thể hiện còn cảm động hơn tất cả những lời yêu thương trên thế gian này.

Là một cẩu độc thân chưa từng trải nghiệm cảm giác được tình yêu bao bọc, Chung Tình…..

Thế tấn công của địch quá mạnh mẽ, hàng phòng thủ bên ta đang bị bào mòn từng chút một.

May mắn thay, cô vẫn hiểu rõ cái gì là quan trọng nhất đối với mình.

Không có gì quan trọng hơn so với việc được sống.

Cô sẽ rời khỏi đây sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

So với chuyện đến lúc đó phải chịu cảnh sinh ly tử biệt thì thà không cho anh bất kỳ hi vọng nào.

Cô lắc đầu: "Tôi không thích con người."

Nhìn ánh mắt dần ảm đạm của Lăng Hoàn Vũ, trong lòng cô như nghẹn lại nhưng vẫn cắn răng nói: "Tam gia, tôi xuất hiện bên cạnh ngài chẳng qua là vừa đúng lúc tôi hoá hình mà thôi."

"Tôi không thích con người, càng không thể chấp nhận tình cảm của ngài."

"Mời ngài về cho."

------

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv