Ân Ly buồn thiu nhìn bầu trời,lấy máy ra,gọi cho bố để rút hồ sơ xin việc,chuẩn bị xin việc chỗ nam chính.
Cái kết truyện này,diễn ra tầm năm tháng,mà nam chính gặp nữ chính đã hai tháng rồi.
Còn ba tháng.
Ân Ly ngẩn ngơ,đi tắm, chuẩn bị đến nhà Kiều Diễm.
**************
Kiều Diễm mở cửa ra,nhìn thấy Ân Ly trong chiếc váy tím nhẹ nhàng,trông cô rất xinh.
Khuôn mặt cũng dịu dàng hơn.Là lần đầu gặp nhau ngoài đời.
Kiều Diễm nhìn cô."Vào đi."
Ân Ly cởi giày,nhìn không gian xung quanh.
Ngó quanh ngó dọc.
Rất rộng,thoáng đãng.
Rồi ngồi xuống,nhìn Kiều Diễm trong phòng bếp.
Rất là ấm áp.
Một cảm giác len lói vào tim cô.
Kiều Diễm nhận ra được cô đang nhìn mình,nên cũng lúng túng theo.
"Ân Ly,cô..ăn gì chưa?"
"Rồi,anh ăn đi.Còn anh cứ đưa cho tôi dự án,tôi nghiên cứu."
Kiều Diễm nhìn cô,đưa cho cô tập tài liệu.
Kiều Diễm cầm đũa,ăn mì nhẹ nhàng.Đôi bàn tay đẹp đẽ,dài,thịt mỡ cân bằng.
Ân Ly tự mình nhắc nhở không được chui vào nhan hương mỹ sắc.
Mình phải cấm dục.
Đúng,đúng.
[Tỷ đừng lừa mình nữa.].
Tỷ còn định lừa ai nữa?
Không ai tin tỷ đâu.
Ân Ly âm thầm thành công bảo hệ thống cút.Nhìn Kiều Diễm đã gần mình khi nào,khoảnh khắc ấy rất nhẹ nhàng,trôi qua.
Ân Ly nghe thấy tiếng điện thoại kêu,là của mình liền nhìn Kiều Diễm,đứng xa một chút nghe điện thoại.
Là ông Ly gọi.Ân Ly mở máy.
_Con gái,con xin vào bệnh viện nào? Để cha còn biết mà lo.
Giọng ông Ly thể hiện sự lo lắng cùng quan tâm nguyên chủ khiến Ân Ly cũng mủi lòng.
_Cha cứ từ từ,con định xin vào bệnh viện D.
_Mà con đi đâu đấy?
_Con đang ở nhà bạn.Con bận rồi,cha ngủ sớm nhé.
Ân Ly vội tắt máy,nhìn giờ cũng khá muộn.
Ân Ly đi đến chỗ Kiều Diễm,thấy anh vẫn đeo kính chăm chú,không có điều gì bất thường liền hắng giọng.
"Cũng muộn rồi,tôi về trước."
"Ân Ly........"
Ân Ly đeo cặp,thấy Kiều Diễm gọi thì quay lại,Kiều Diễm nhanh chóng nắm lấy hai cánh tay cô,khiến khoảng cách hai người gần hơn một chút.
Kiều Diễm cúi mặt xuống,mặt có chút đỏ.Ân Ly thấy anh đỏ mặt mà cũng im lặng,liền không khỏi thấy có chút đáng yêu.Người con trai cao lớn giờ lại lóng ngóng,đỏ mặt có yêu ghê không chứ!
Phải chọc một chút.
"Kiều Diễm,anh đang dụ dỗ tôi sao?"
Kiều Diễm nghe vậy liền có hơi đỏ mặt hơn như trái cà chua.Ân Ly biểu tình nhu hoà.
Bác sĩ cao lãnh ơi,ở đâu rồi.
"Phải,anh không muốn làm bạn của em.Muốn làm người yêu em.Em đồng ý không?"
Kiều Diễm đưa mắt nhìn cô,căng thẳng có,mà lo lắng có.
Ân Ly lại im lặng.
[Tỷ tỷ,đồng ý để.Thẻ bình an fall in Love đó.].
"Ta bảo mi cút đi rồi mà."
Ân Ly đang phân vân.
Kiều Diễm thì suy nghĩ đến khả năng xấu nhất.
Nếu cô không đồng ý,thì thôi.
Anh,chắc sẽ là.......
Anh gặp cô có hơi một tháng,nhưng lại quen thuộc như rất lâu.
"Ừ,đúng là đáng yêu mà."
Kiều Diễm lúc này thấy tim mình đập nhanh đến mức nào,thấy như không thật,mà là thật,ngẩng mặt thẳng lên nhìn cô bỡ ngỡ.
"Ân Ly,em nói thật."
"Là giả đấy."
Kiều Diễm hỏi để lấy lệ.
Mặc kệ nghe nhầm,anh sẽ ôm chặt lấy cô.
Và Kiều Diễm đã ôm cô thật.
Thật mạnh.
Ân Ly bị ôm đến đau,thân thể này cũng yếu quá đi.
Chưa xong,cô cảm nhận được một cơn đau lên tận não.
Kiều Diễm kéo vai áo cô,cắn lên vai cô một cái thật mạnh.Thả ra,đầu để lên vai cô.Cố tình thở thật mạnh khiến cổ cô có chút run.
"Ân Ly,anh yêu em mất rồi .Yêu rất nhiều."
Ân Ly ngạc nhiên, cười, lấy tay xoa đầu Kiều Diễm,lắc đầu chịu.
Đúng là trẻ con mà.