Không đợi anh nói thêm Uyển Linh đã quay người mà bước đi rồi. Hướng về phía Hắc Lang mà bước tới. Cảm xúc trong anh đang rất hỗn loạn, nó khó tả tới nỗi khiến anh phát điên.
Hắc Lang thấy Uyển Linh lại gần mình thì không giấu được vui mừng mà lại gần cô ấy, vui vẻ mà mỉm cười, hoàn toàn không để ý đến vết thương trên cơ thể mình.
- Chủ nhân ta muốn ở cạnh người, hôm nay ta muốn ở cạnh người được không?
Cô ấy đưa tay lên nắm lấy tay anh chuyền chân khí giúp anh giữ ấm. Khóe miệng không khỏi mỉm cười mà gật đầu đồng ý. Nam nữ thụ thụ bất thân gì chứ? Cô chẳng quan tâm, dù sao theo cốt truyện thì cô cũng sẽ chết thôi. Cho dù có bẻ cong bao nhiêu tình tiết đi nữa cũng không thể sửa hoàn toàn nó được.
- Được, hôm nay ngươi ở với ta, ta giúp ngươi chữa thương.
Bạch Mộc Ly bên cạnh không khỏi thở dài vì cô tiểu thư tùy tiện này.
- Tiểu thư nam nữ thụ thụ bất thân người làm như vậy không thỏa đáng lắm hay là ...
Anh còn chưa nói xong bàn tay anh đã bị cô ấy nắm lấy mà dắt đi.
- Bạch Y Tiên ta gọi ngươi là Mộc Ly được không? Nếu ngươi muốn thì cũng có thể ở cạnh ta, dù sao hôm nay cũng rất lạnh. Đêm muộn gia nhân cũng đã ngủ hết rồi nên không còn ai chuẩn bị phòng cho ngươi nghỉ đâu. Yên tâm đi ta không ăn thịt ngươi.
Hai từ Mộc Ly đánh thẳng vào tâm trí anh, anh thắc mắc sao cô ấy lại tùy tiện như thế này. Thắc mắc về ý định tiếp theo của cô ấy sẽ là gì.
- Nhưng ta thực sự không thể... Nam nữ thụ thụ bất thân thứ lỗi cho tại hạ không...
Lại một lần nữa anh bị ngắt lời bởi cô ấy. Tông giọng vui vẻ lại có chút tinh nghịch, có thứ gì đó từ cô ấy khiến anh không thể cưỡng lại được.
- Tay ta cũng nắm rồi không phải sao? Dù sao ôm thêm cũng bình thường đúng chứ? Hay ngươi muốn hôn một chút hả?
Mặt anh lập tức ửng đỏ giống như bị chuyền một lượng lớn nhiệt độ vào trong cơ thể vậy. Miệng anh lắp bắp không thể nói thành một câu hoàn chỉnh được.
- Tiểu thư ta... Không... Ý ta là... Tại hạ...
Tay anh bất giác mà nắm chặt tay cô ấy lúc nào không hay. Những vết đỏ trên mặt nay càng thêm nhiều hơn, may sao bây giờ là buổi tối nếu không anh đã ngượng chết rồi.
Ba người bọn họ rời đi để lại Diệu Thần một mình đứng đó, gió lạnh từng cơn ập tới cơ thể anh. Mùa đông năm nay sao lại lạnh tới vậy? Khi trước anh vẫn còn rất tốt kia mà? Tại sao bầu không khí giữa ba người bọn họ lại ấm áp tới vậy? Nụ cười đó của cô ấy là sao? Tại sao trước đây anh chưa từng thấy qua? Cử chỉ dịu dàng đó lại là gì? Tại sao cô ấy chưa từng làm vậy với anh? Có vô vàn thắc mắc lại hiện hữu trong tâm trí anh. Nhìn lọ đan dược trên tay anh không khỏi có chút buồn bã, không cam tâm cũng chẳng muốn tới gần. Ánh mắt phờ phạc giống không có điểm cố định để hướng tới. Lặng lẽ mà quay người đi vào trong gian phòng của mình phía sau.
Anh tự hỏi những việc trước đây cô ấy làm với mình là gì? Chỉ vì anh được nhân nuôi nên cô ấy mới ghét hay sao? Tuy cô ấy chưa từng nói tới nó nhưng một phần trong anh luôn chắc chắn với quan điểm này. Cô ấy dịu dàng với Châu Du Diễm, với Hắc Lang còn có Bạch Mộc Ly nhưng tại sao với anh thì không thể? Anh đã luôn cố gắng hết sức để bảo vệ cô ấy nhưng thứ nhận lại được chỉ là ganh ghét, chê bai hoàn toàn không có một tia cảm xúc khác biệt nào. Lần đầu tiên gặp cô ấy anh đã không khỏi ngưỡng mộ trước vẻ đẹp đó. Một vẻ đẹp đặc biệt mà ít ai có được, sự dịu dàng và nhẹ nhàng của cô ấy vào ngày hôm đó khiến anh say mê lúc nào không hay nhưng nó nào phải dành cho anh? Lúc đó anh đã cố gắng rất nhiều vì muốn được cô ấy công nhận. Thời gian dần trôi qua khiến mọi thứ mờ nhạt, hiện tại anh đã không còn mong muốn nó nữa, ánh mắt của cô ấy anh từng ao ước nó hằng đêm nhưng tới khi anh từ bỏ được rồi tại sao cô ấy lại phá vỡ anh thêm một lần nữa. Sự quan tâm đó, nụ cười đó, những cử chỉ nhẹ nhàng của cô ấy tại sao tới phút cuối cùng mới chịu cho anh thấy chứ? Anh đã từ bỏ nó rồi kia mà? Tại sao lại bắt anh rơi vào nó thêm một lần nữa chứ? Càng suy nghĩ anh càng đau lòng hơn, anh là người muốn ở cạnh cô ấy, muốn bảo vệ cô ấy nhất tại sao khi đó lại không cần anh? Tại sao lại không nhìn anh?
- Uyển Linh... Rốt cuộc khi đó nàng đối với ta là gì? Nàng có từng coi trọng ta không? Có từng muốn ta không? Tại sao lại khiến ta đau khổ như vậy? Tại sao khi ta quyết tâm từ bỏ nàng lại tới? Nàng rốt cuộc muốn ta như thế nào chứ... Nàng có từng nghĩ cho ta không?
Anh tự lẩm nhẩm với chính mình, tự uất ức mà tê liệt tâm can, anh cũng muốn được nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô ấy. Cũng muốn được an ủi cô ấy, chạm lên những vết thương đau nhức đó.