Dương Cẩm Linh bị rơi vào trạng thái bất động. Mắt nó mở rất to, môi trên nhếch lên, nhìn Nguyễn Hoàng Nhật Minh trân trối. Nhật Minh, hắn ta...có bị điên?
- What The F...lower??? Mày nói cái gì?
Khôi nhíu cặp mài vô cùng sâu, thanh niên này đang đùa với cậu?
- Để Dương Cẩm Linh đi. Không muốn bị đánh chứ?
Nhật Minh vừa nói, tay vừa thọt túi quần trông phong độ cực kì ấy. Lời hắn nói, thật khiến người khác phải hiểu lầm rằng hắn và Linh có quan hệ mập mờ kiểu gì vậy???
- Ha...haha! Mày là ai hả? Lấy quyền gì mà bảo tao làm theo ý mày?
Kì Khôi rất sốc, dám doạ cậu sao?
- Quên chuyện tối qua rồi sao?
Hắn nhướn mày.
Tối qua? Chẳng nhã là tên đó. Người mà cả chị cậu cũng phải nể mặt. Giờ nhìn kĩ mới thấy, đúng là hắn rồi.
- Mày...có liên quan gì đến Hexi chứ?
Cậu gằn giọng.
- Kì Anh nói cậu bằng tuổi tôi. Khá bất ngờ đó.
Minh nhìn một loạt qua Kì Khôi, khẽ nhếch môi. Bằng tuổi sao? Ăn mặc và cư xử y như đứa trẻ. Xem ra cô chị gái ác ma có vẻ bảo bọc em rất kĩ lưỡng.
Đáng tiếc, loại ăn no ngủ kĩ quá rồi xem trời bằng vun sẽ không làm nên trò trống gì.
- Này. Đừng có lờ đi câu hỏi của tao. Trả lời đi. Mày và em ấy có quan hệ gì?
Cậu điên quát lớn. Trường giờ vắng, tiếng quát lớn vang vang cả sân. Bọn học sinh đang tăng tiếng kéo nhau ra nghe chuyện "hay".
Dương Cẩm Linh lại cau mày. Cả ba không khác gì trung tâm của trường.
-Hai người...thôi đi không? Không thấy mọi người đang nhìn à?
Nó lạnh giọng.
- Dương Cẩm Linh, em trả lời rõ ràng đi. Tên này là gì của em? Anh đã nói em không được giao du với con trai ngoài anh kia mà?
Kì Khôi lại quát lớn. Cậu nắm lấy cổ tay nó, siết chặt. Nó dám có quan hệ với người khác sao?
- Bỏ tay ra!
Linh trừng mắt.
-...em...nói cái gì? Em dám...
- Cô ta bảo bỏ ra. Điếc à?
Hắn nhàn nhạt giọng.
- Mẹ kiếp. Ai nói chuyện với mày??? Linh, nói cho rõ ràng nào.
Linh gạt tay Kì Khôi ra. Nó không đáp. Chỉ nước lùi về sau một nước.
- Ha. Bớt ngang ngược đi Gia Thiên Kì Khôi. Nhìn như đàn bà ấy.
- Ha, biết tao là Gia Thiên Kì Khôi rồi cơ à? Thế mà còn dám kiếm chuyện?
- Thì sao? Ghê gớm cỡ nào?
- Mày...được lắm!
Nhật Minh vuốt ngược tóc mái. Hắn chả buồn thèm mà đôi co với cậu. Mục đích hắn đến là để gặp nó kia mà:
- Dương Cẩm Linh, tôi có chuyện muốn nói.
- Nói cái gì? Giữa hai người có cái gì để nói?
Khôi gắt.
- Không phải việc của cậu.
Minh đáp. Hắn quay sang nhìn Linh. Đột nhiên nắm lấy cánh tay nó lôi đi.
Chưa đi được bước nào. Gia Thiên Kì Khôi đã nắm lấy vai Linh không cho đi.
"Ồ" đám nữ sinh đã hơi kích động.
Tình thế gì đây? Biến nó thành nữ chính ngôn tình à? Ôi vãi, thèm tán mỗi tên một phát ghê gớm.
Nó gần như phát cáu. Tâm trạng đã không tốt, cái cảm giác vừa mới ngủ dậy mà đã gặp chuyện bực mình thì...biết diễn tả sao nhỉ. Nó điên điên thế nào ấy.
Pặc. Một phát nó gạt tay cả hai ra khỏi người mình. Lừ mắt nhìn cậu, sau đó lại quay sang liếc hắn một cái bén ngót.
- Đừng lôi tôi vào câu chuyện vớ vẩn của hai anh.
Nói xong. Một bước đi thẳng qua cả hai.
- Ơ... này. Hexi!
Khôi gọi.
Cậu tức giận, hất vai hắn một phát thật mạnh rồi đuổi theo.
Nhật Minh đứng tại chỗ. Hắn nhìn theo rồi lại cau mài.
***
- Em đi đâu?
Cậu chạy theo nó hỏi.
- Anh không cần phải biết.
Nó lạnh giọng. Bàn chân đã bước vào gara, đến con xe của mình đi lúc sáng.
- Sao lại không? Anh đã nói chúng ta...
- ĐỦ RỒI!
Nó quát lớn. Kì Khôi bị giật mình. Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy Dương Cẩm Linh tức giận như vậy.
- Hexi...em???
- Kì Khôi. Cái gì cũng có giới hạn của nó thôi.
Dương Cẩm Linh bước lên xe. Con BMW chạy rất nhanh ra cổng.
Cậu thẩn thờ, nhìn theo nó. Nó, chống đối cậu thật sao? Con mèo con nhút nhát năm đó đâu rồi?
****
Cùng một thời điểm đó. Seaside Hotel đông đúc người ra vào. Sảnh chính vẫn là Thảo My phụ trách trang hoàng. Ngoài ra còn có Tuấn Kiệt giúp một tay.
- Jenny, anh thấy không ổn.
Chàng lên tiếng.
- Sao ạ?
- Đây là Lễ Ra Mắt và Sát Nhập Thiên Vương với Kị Tướng. Sao có thể làm kiểu này.
Kiệt đặt bản vẽ sơ đồ xuống không vừa lòng. Đến lúc ra mắt, sao có thể chỉ để Thiên Vương bước ra sảnh lớn, rồi lại đi vào ngay như thế này?
- Lần trước đã xảy sự cố ám sát Vermonth rồi. Các anh cũng vừa bị đe doạ hôm trước. Ta không thể mạo hiểm cho các anh xuất hiện nhiều như vậy. Huống hồ, lần này không chỉ có Hà Đình Dũng, mà còn có anh của ông ta_Hà Đình Trung.
My thở dài phân trần.
- Hà Đình Trung? Ông trùm lớn nhất của Hà gia sao?
Kiệt nhíu mày. Hà gia đối lập với SAT lâu đời. Có thể nói, DBL và SAT có Mark. Hà gia có Hà Đình Trung. Người đàn ông người Việt gốc Trung đó là một con quái vật, đối thủ số 1 của Mark Biuler. Bao lâu nay âm mưu thâu tóm SAT từ tay DBL của ông ta chẳng ai còn lạ gì. Nhưng, những việc của Hà gia ông đều cho Hà Đình Dũng ra mặt. Sao hôm nay, lại đích thân ra mặt???
Hà gia, Lưu Gia của Trung Quốc; Kim gia, Park gia của Nam Hàn; Yamaki của Nhật; Cuối cùng DBL&SAT. 6 cái tên hàng đầu của châu Á, chúng ta buộc phải mời đến, không thể lượt bỏ ai. DBL và SAT hoạt động xưa nay, tuy lớn mạnh nhất nhưng vẫn phải nể mặt những cái tên nói trên. Vốn là luật, 5gia tộc này cũng thế, dù bất cứ việc gì cũng đều phải thông qua DBL. Đây gọi là giao ước, trong kinh doanh lẫn trong thế giới ngầm.
- Sao ông ta đến lần này?
Chàng suy tư hồi lâu rồi lại hỏi.
- Em không biết. Không chỉ chúng ta, Miwa vừa hay tin, giờ người sắp đến đây rồi. Xem ra không đơn giản.
Nàng đáp lời. Nằm gục xuống bàn mệt mỏi. Thế giới này phức tạp quá đi thôi.
Kiệt im lặng, không nói nữa. Rốt cuộc nhân vật lớn này xuất hiện vì lí do gì? Sẽ là một cuộc đại náo Thiên Vương như đã làm với Kị Tướng trước đó? Không, sao chàng có một linh cảm lạ lùng!
Phía bên trong phòng. Miwa vừa đến đã vứt chiếc túi xách xuống sofa. Bà mệt mỏi ngồi xuống cạnh đó.
Kì Anh đẩy cửa bước vào. Chị đặt xuống hai cốc trà gừng rồi ngồi đối diện bà:
- Mẹ nuôi. Chuyện này...là sao ạ?
-...
Bà nâng cốc trà uống liền hai ngụm. Mắt vẫn đánh xuống sàn nhà. Không nói!
"Khắc Vũ, đồ lật lọng." Miwa khẽ nghĩ thầm.
Chẳng còn nghi ngờ cái gì nữa. Ông ta đến đây, muốn tìm ai bà còn không rõ?
- Kì Anh, tập hợp toàn bộ tám đứa đến đây cho ta.