Hôn lễ của Nhã Hi và Cố Minh sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10, thế nhưng đầu tháng 10, Cố Minh đã sốt ruột đến mức tối không ngủ được. Chính xác là vui đến không ngủ được.
Hôn lễ sẽ được tổ chức trên một thảo nguyên, thời tiết đã vào thu, rất thích hợp, hơn nữa đây là chủ ý của Nhã Hi. Nhã Hi phụ trách mời khách, Cố Minh phụ trách chạy việc vặt. Ai rồi cũng thành thê nô thôi, nhưng Cố Minh cam tâm tình nguyện.
Trên thảo nguyên rộng lớn, không khí mát mẻ, cỏ xanh trải dài tít tắp còn ướt đẫm hơi sương tạo cảm giác thư thái. Trời xanh mây trắng, khung cảnh thật sự rất yên bình.
Hội trường của buổi hôn lễ là một khu lớn trên thảo nguyên, khách khứa đến hết, ngồi vào chỗ theo bàn. Bàn ghế được kê ở đây cũng là loại xịn, đều trải một lớp lụa trắng tinh. Ở giữa hai dãy bàn ghế là lễ đường, lễ đường là một bục cao, dài, cũng được trải lụa trắng. Khắp nơi đều là hoa, những cánh hoa bay bay. Khách đang ngồi cũng có cánh hoa rơi trên đầu.
Hôn lễ bắt đầu, vị MC trên góc lễ đường kia nói tràng giang đại hải giới thiệu, nói một lúc, người ta mới phát hiện vị này là một MC khá nổi trong giới giải trí, vậy mà cũng có thể mời được, đúng là Kim Nhã có khác.
MC nói đến câu "nói nhiều quá mỏi mồm, bây giờ sẽ không để quý vị phải chờ đợi lâu, chúng ta cùng đến phần quan trọng nhất của buổi lễ".
Sau đó giới thiệu chú rể trước, Cố Minh từ sau rèm trắng được treo trước lễ đường bước ra. Khách nữ nhìn thấy anh hét lên như nhìn thấy thần tượng, Cố Minh quả thật đẹp trai xuất thần. Bộ vest trắng được may tinh xảo, vừa khít trên cơ thể anh, Cố Minh hôm nay chính là chàng bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết. Lâm Trạch làm phù rể đứng bên cạnh cũng bị lu mờ chút ít. Nhìn mặt Cố Minh thì trông có vẻ rất bình tĩnh, nhưng thực ra tim anh đập liên hồi. MC ở bên cạnh còn nói gì đó nữa, nhưng Cố Minh không còn tâm trạng gì mà nghe với ngóng, anh đang đợi cô dâu của anh xuất hiện.
Phía bên kia của lễ đường, Triệu Mục Kim dắt tay Nhã Hi đi tới. Nếu nói Cố Minh hôm nay là hoàng tử, thì Nhã Hi chính là công chúa, các khách nam nhìn thấy đều có một suy nghĩ trong lòng "muốn kết hôn". Bộ váy cưới trắng muốt, đặt may của nhà thiết kế hàng đầu trong nước. Váy trễ vai, thân váy phồng lên, những lớp váy trắng chồng lên nhau theo từng đường tạo thành hình xoắn ốc. Chiếc khăn voan cài trên đầu Nhã Hi phủ xuống ôm lấy mái tóc dài ngang lưng của cô. Cô mỉm cười cầm tay bố mình bước đến chỗ Cố Minh. Mà Cố Minh, từ lúc cô xuất hiện ở phía kia lễ đường, mắt không thể nhìn đi đâu khác, anh đã bị cô câu mất hồn rồi. Nhìn thấy người mình yêu từng bước từng bước đến gần, những cảm xúc trong lòng Cố Minh thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt. Người ta có thể che giấu nỗi buồn, nhưng không thể che giấu hạnh phúc.
Khoảnh khắc Triệu Mục Kim trao tay Nhã Hi cho Cố Minh, Cố Minh không thể kiềm chế nổi, cảm xúc vỡ òa, hốc mắt anh đỏ dần lên. Nhã Hi nắm chặt tay anh, cô không khóc, cô cười, cười rõ tươi, rồi nhẹ nhàng đưa tay lên lau nước mắt cho anh. Không cần đợi MC nói gì, cô lại gần chủ động hôn Cố Minh. Cố Minh cũng nhanh chóng hôn lại. Ở dưới lễ đường, mọi người lúc đầu im lặng, rồi vỗ tay rào rào. Chứng kiến cảnh đó, mẹ Nhã Hi lặng lẽ lau nước mắt, thế mà đã hơn 20 năm qua rồi, cuối cùng con gái cũng lớn thật rồi, và có được người đàn ông của mình, hạnh phúc của mình.
Sau hôn lễ, hai vợ chồng mới cưới kia về ngôi nhà mới, tổ ấm của riêng họ. Ngôi nhà này Cố Minh đã mua trước khi cầu hôn Nhã Hi, cũng gần khu nhà của bố mẹ Nhã Hi. Trước khi hôn lễ bắt đầu mấy hôm, cả hai đã dọn đồ sang. Bây giờ ngôi nhà này đã là của 2 người họ.
Hôm nay Nhã Hi thấy Cố Minh uống khá nhiều rượu nên cũng không muốn làm cái mà gọi là "đêm xuân đáng giá ngàn vàng", nghĩ thế nên cô tắm xong định đi ngủ trước. Nhưng không ngờ, ai đó đâu có say, tắm xong trèo lên giường, ôm cô từ phía sau, bắt đầu sờ soạng lung tung. Nhã Hi tóm cái tay hư hỏng kia, quay sang nhìn anh. Anh nhân cơ hội, ôm lấy cô, nhoài người lên hôn. Nhã Hi ôm cổ anh, đáp trả. Dù sao cũng là đêm tân hôn của hai người, sao có thể thiếu cái này?
Sau một đêm "làm việc vất vả", buổi sáng khi Cố Minh đã thức giấc, thì Nhã Hi thì vẫn nằm trong lòng anh ngủ say. Anh chăm chú ngắm nhìn người trong lòng mình, rồi hôn nhẹ lên trán cô, thầm thì " bà xã, anh yêu em."