Không khó để tìm ra Ngụy Chính Hạo, lão này một tuần 2 lần đều đến quán bar của Lâm Phong. Lần gần đây nhất Cố Minh gặp lão cũng phải gần 2 năm rồi. Lão này cũng gần 50 rồi, vậy mà mấy em gái trong quán bar vẫn nháy mắt với lão. Nhưng không thể phủ nhận nhan sắc của lão, dù sao cũng là cậu của Lâm Trạch.
"Chú Ngụy, lâu rồi không gặp."- Cố Minh lấy một ly cocktail cụng với lão.
"Tiểu Cố à..." lão cười," bây giờ đẹp trai ra phết". Ngụy Chính Hạo nói xong một hơi cạn sạch ly rượu vang trong tay.
Cố Minh nghe thế, chỉ cười. Nhưng anh không muốn vòng vo lâu, vào thẳng vấn đề chính.
"Chú biết Kiều Duệ chứ?"
Lão vừa cạn xong ly rượu, chưa kịp đặt xuống bàn, tay khựng lại giữa không trung.
"Cháu hỏi làm gì?"
Biểu cảm trên mặt Ngụy Chính Hạo trước đây Cố Minh chưa từng thấy. Anh vẫn cười.
"Vậy đúng là chú biết rồi!"
Anh uống hết ly cocktail của mình, rồi đặt xuống bàn, nói tiếp.
"Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Cháu có việc muốn hỏi chú."
Ngụy Chính Hạo hơi trầm tư.
"Chú đã nghỉ việc từ lâu rồi, chẳng còn liên quan gì đến Kiều Duệ nữa."
"Cháu muốn hỏi chuyện quá khứ, vụ tai nạn hơn 10 năm trước của giám đốc công ty kiến trúc Minh Quang, Cố Quang."
Ngụy Chính Hạo nhìn Cố Minh một lúc lâu, đôi mắt đào hoa mang theo vẻ dò xét.
"Cố Minh? Cố Quang? Cháu......là con của Cố Quang?"
Cố Minh nhún vai như thừa nhận. Ngụy Chính Hạo chỉ nghe Lâm Trạch nói Cố Minh là con nuôi nhà người ta, bố mẹ mất sớm, không ngờ bây giờ mới phát hiện hóa ra thân thế của thằng nhóc này lại bất ngờ như vậy.
"Như vậy là cháu được quyền được biết hết mọi việc năm đó chứ?"
Nghe Cố Minh hỏi, lão hít một hơi sâu, suy nghĩ một lát. Cố Minh cũng không đợi lão trả lời, tiếp tục hỏi.
"Tại sao năm đó chú lại bao che cho Kiều Duệ?"
"Ai nói với cháu điều đó?"
"Cháu tự điều tra được."- Cố Minh không muốn nói cái tên Ngô Phi kia ra.
Rốt cuộc, Ngụy Chính Hạo cũng theo Cố Minh ra ngoài. Lão đề xuất về nhà lão, có nhiều chuyện không tiện nói ở bên ngoài.
Hai người mặt đối mặt nhau, không hiểu sao Cố Minh cảm thấy Ngụy Chính Hạo mà anh quen với Ngụy Chính Hạo này khác nhau một trời một vực.
"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân!" Lão đột nhiên cảm thán một câu, rồi quay sang Cố Minh, nói.
"Mà Kiều Duệ thì không phải anh hùng."
Cố Minh không tiếp lời, im lặng chờ nghe lão nói tiếp.
"Cháu biết đấy, trước khi trở thành phù thủy, người ta cũng từng là công chúa. Mà công chúa với phù thủy khác nhau ở chỗ là công chúa có hoàng tử, còn phù thủy thì không. Kiều Duệ trước đây là một người đơn thuần, vô tư, hiền lành, nhưng vì một cái tên mà tâm tính thay đổi."
Không đợi Cố Minh hỏi, lão nói tiếp.
"Cháu là con nuôi của Triệu Mục Kim nhỉ? Vậy thì cháu biết tên người đó rồi đấy, Phùng Nhã Nguyên, vợ của Triệu Mục Kim. Chú quen Kiều Duệ từ khi còn là sinh viên, Kiều Duệ lúc ấy say Phùng Nhã Nguyên. Cô ấy lúc đó rất đẹp, nhất là đôi mắt, to mơ màng, hút hồn người khác."
Không cần Ngụy Chính Hạo nói, Cố Minh cũng tự biết mẹ nuôi mình rất đẹp, bây giờ đã bốn mấy tuổi rồi, mà trông như mới hơn 30. Còn đôi mắt của mẹ, Nhã Hi cũng được kế thừa, và Cố Minh thì rất thích nhìn vào đôi mắt ấy.
"Cần phải nói thêm, Kiều Duệ và Nhã Nguyên quen nhau từ thời đi học trung học, hơn nhau 2 tuổi, là đàn anh khóa trên, chắc là động tâm từ khi ấy. Lúc đó ấy mà, ai trong trường cũng tưởng hai người là một đôi, chỉ có Phùng Nhã Nguyên là không nghĩ thế, cô ấy vẫn chỉ coi Kiều Duệ như một người bạn, một người anh trai, không trao gửi, hay gieo hi vọng gì. Còn Kiều Duệ thì càng ngày càng giống một cây si già. Nói thật, tâm tư của con gái quá khó nắm bắt luôn ấy. Đến năm thứ hai, Phùng Nhã Nguyên đi du học. Kiều Duệ vẫn ôm mộng, chờ đợi. Nhưng sau khi về nước, cô ấy dẫn theo một người bạn trai về. Và người đàn ông ấy cháu biết rất rõ, Triệu Mục Kim. Mà phải công nhận lúc đó 2 người họ rất xứng đôi, gia đình của Phùng Nhã Nguyên thì không giàu có như Triệu Mục Kim, nhưng cũng gọi là khá giả. Cháu lúc ấy phải chiêm ngưỡng phong thái của bố nuôi cháu, bây giờ bọn trẻ gọi là cái gì nhỉ? À, bad boy. Đúng là kiểu ấy, thiếu gia tập đoàn lớn, người theo đuổi xếp một hàng dài, thế nhưng chỉ đổ Phùng Nhã Nguyên. Cháu biết mà, nam châm muốn hút được nhau phải một cái dương, một cái âm. Kiều Duệ không chấp nhận được việc đó, nghĩ là Phùng Nhã Nguyên ham giàu. Liền làm việc suốt ngày, hết làm chỗ này lại làm chỗ kia, bận tối mắt tối mũi, quyết tâm trở nên giàu có. Đối với Phùng Nhã Nguyên, Kiều Duệ chỉ có hai chữ "cố chấp"."
Cố Minh nghe Ngụy Chính Hạo nói, trong lòng chỉ thầm cảm thán mẹ nuôi của mình thật sự quá lợi hại.