Rất nhanh đã tới Lễ Đại Thọ của Hoàng thượng. Tối hôm nay cô diện một bộ y phục lấy màu xanh dương là chủ đạo, trang điểm lộng lẫy, đeo trang sức nhiều hơn thường ngày, phải nói rằng tối nay cô thật sự rất xinh đẹp, khí thế cũng uy nghiêm hơn, nhìn thoạt qua không ai bảo cô là đang bị mắc bệnh cả.
Thật ra, hoàng thượng ngay từ đầu đã không muốn cô đi vì tình trạng sức khỏe của cô, nhưng như vậy cô lại thấy không ổn, nếu như cô không đi nhiều người sẽ thắc mắc rồi lại phiền phức ra nên cô cố gắng thuyết phục hoàng thượng để cô được đi
Lên kiệu ngồi, cô suy nghĩ xem nên ngăn cản Nhị vương gia bằng cách nào, nếu tên này mà có sơ hở thì thật tốt
\- Tiểu Lâm!
Tiếng của A Tú đã vang lên tận chỗ cô. A Tú sớm đã vào cung để chuẩn bị, hôm nay y cũng rất đẹp nha
\- Công chúa!
Cô nhún người hành lễ, Tiểu Khắc và Bạch Nhi ở hai bên cũng vậy, A Tú vung tay ý bảo đứng dậy lên
\- Tạ công chúa!
\- Anh Nhi tỷ tỷ! Chờ muội với!
Linh Linh chạy từ phía sau cô vội vàng gọi rồi khoác tay cô bước vào trong hoàng cung
Nơi tổ chức buổi tiệc là ở ngoài trời, ở Linh Đài, bên trên là chỗ ngồi của Hoàng thượng và Hoàng hậu, Thái hậu, phi tần, bên dưới có những bậc thang trải dài xuống đến dưới đài có những chỗ ngồi cho các vị quan, vương gia, công chúa cùng với các vị môn chủ, phải nói là vô cùng trang hoàng, hoành tráng không đâu sánh bằng
\- Bắt đầu đi!
Hoàng thượng ra lệnh xuống dưới, nhận được lệnh, đoàn vũ công múa nhanh chóng vào sân đài để biểu diễn. Tất cả đều nâng ly rượu lên kính hoàng thượng kể cả cô, vừa uống vừa để ý đến cái tên Nhị vương gia kia, cô thật không biết nếu nhìn theo người bình thường thì tên này trông ác độc ở chỗ nào nữa, cử chỉ văn thái nho nhã, gương mặt anh tuấn hiền lương, thế này đã chiếm cảm tình của biết bao thiếu nữ rồi nhưng mà...
" Vẫn chưa bằng Tiểu Thiên Nhi của ta đâu"
Cô nhếch mép cười, đang định gắp miếng thức ăn vào bát thì lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc khiến cô cảm thấy ớn lạnh
\- Thiên Hà Minh Chủ!!
\- Cẩm Trúc quận chúa! Đã lâu không gặp!
Cô ngẩng mặt lên, đập vào mặt cô vẫn là bản mặt khó ưa của ả
\- Hứ, bổn quận chúa còn lâu mới muốn gặp ngươi. Nhìn ngươi thế này cũng không tồi, biết làm đẹp rồi cơ đấy
\- Cẩm Trúc!!! Ngươi rảnh rỗi không việc làm hay gì mà cứ thích chọc vào Anh Nhi tỷ tỷ vậy?
Linh Linh ngồi bên cạnh thấy ngứa mắt liền đứng dậy tức giận chỉ tay vào mặt Cẩm Trúc
\- Hỗn xược! Dám không gọi danh phận của ta, thấy ta còn không hành lễ! Xem ngươi có đáng bị phạt không?
\- Cẩm Trúc quận chúa, ta thấy ngươi có vẻ trốn ở trong cung lâu quá rồi, không có ai để ngươi xả giận nên...
Đang nói dở thì cô đột nhiên thấy Nhị vương gia xin phép đi đâu đấy, phát hiện mục tiêu chuẩn bị di chuyển, cô nhanh chóng chạy theo, vốn dĩ nói với hắn nhưng mà thấy hắn bị vây quanh như vậy, không tiện nói ra liền một mình chạy theo, có điều....
\- Này, ngươi định đi đâu vậy? Bổn quận chúa còn đang ở đây...
Cẩm Trúc quận chúa lại kéo cô lại, nếu còn không mau đuổi theo cô sẽ bị mất dấu tên này mất
\- Ta có việc! Linh Linh, giao cho muội!!!
Cô vội vàng gạt tay của Cẩm Trừ quận chúa, không quên gọi cứu viện là Linh Linh hỗ trợ mình
\- Này...
\- Này cái gì mà này? Ngươi không thấy phiền lắm à? Đồ nhát gan!!!
" Cái tên Tiếu Minh này nữa, đi kính rượu cũng không nói với ta một tiếng giờ hay rồi bị một đám lão quan vây cho"
Cô cố gắng đuổi theo tên Nhị vương gia này, rất may là tên này không đi vội cho lắm. Đi theo hắn lúc lâu, cô phát hiện nơi này là một chỗ cực kín đáo của hoàng cung, tối vô cùng, cũng vô cùng vắng vẻ, là lễ đại thọ của hoàng thượng được miễn lính canh tuần tra hay sao mà không thấy một bóng người hay là chỗ này là chỗ được canh phòng lỏng lẻo nhất hoàng cung? Tình huống thứ 2 có vẻ thực tế hơn
\- Ra đây đi!
\- Nhị vương gia!
Tên Nhị vương gia này gọi một tên thuộc hạ ra. Người này ăn mặc kín đáo, y như tên trộm, đen từ đầu đến cuối, nếu không tinh mắt có thể không phát hiện ra người này đang hiện diện
" Tiểu thư, cô đang theo dõi ai vậy?"
" Vũ? Lâu rồi không thấy ngươi, thế nào, mấy ngày qua có tìm được gì không?"
Cô đang nấp ở một góc khuất khó thấy, linh thú của cô bỗng nhiên cất giọng, tuy hơi giật mình nhưng cô cũng nhanh chóng trở về lại trạng thái của mình
" Ta tưởng tiểu thư từ bỏ rồi cơ?"
" Hỏi bừa vậy thôi chứ kết quả ta đã biết rồi"
" Ồ, vậy tiểu thư cô là đang...?"
" Theo dõi kẻ phản bội Đại Đô!"
Cô quả quyết nói, loại người vong ân phụ nghĩa như này nên sớm quy tiên rồi mới phải, đúng là nuôi ong tay áo rồi
" Kẻ phản bội? Ai?"
" Nhị vương gia của Đại Đô, Thượng Quan Vân Mục"
" Hả? Ai vậy? Ta đâu có quen hắn, nhưng nếu cô chỉ nghe không này, đến lúc vạch mặt không có chứng cứ cô định làm thế nào?"
" Yên tâm, ta sẽ có cách"
Vừa nói xong, cô lôi ra một bông hoa nhỏ, nhếch môi cười nhẹ rồi ném bông hoa đó ra chỗ tên Vân Mục kia. Loài hoa này có tên là Hoa nhái giọng, chỉ cần nghe giọng của mình nó có thể phát lại y nguyên như thế, để xem tên này có thể chối cãi như thế nào?
\- Thứ ta kêu ngươi chuẩn bị, ngươi làm đến đâu rồi?
Vân Mục lên tiếng, tên thuộc hạ kia cung kính nói
\- Đã hoàn toàn chuẩn bị xong, những chiếc đèn khổng đăng nay đã được thông qua vào cung, giờ chỉ còn nhận mệnh lệnh của người nữa thôi!
\- Tốt lắm! Việc tốt không thể chậm trễ! Tất cả mau vào tư thế sẵn sàng!
\- Rõ!
Nói rồi, tên thuộc hạ kia bay mất, Vân Mục đang định quay trở về ai ngờ tên này lại vô tình nhìn thấy bông hoa nhái giọng kia của cô, do tối nên không nhìn kĩ cho lắm, chỉ biết có cái thứ gì đó ở dưới chân. Biết tên này phát hiện ra có gì đó kì lạ, cô vội vàng thu nó lại vào trong không gian của mình, rất may là cô vừa thu lại Vân Mục cũng vừa chạm tay xuống dưới đất
" Mình sinh ảo giác rồi sao?"
Vân Mục nghĩ rồi định thật sự quay đi nhưng tên này lại ngừng chân, xoay người đi theo đúng nơi cô đang nấp.
" Tử Nhẫn không ngừng phát sáng, lẽ nào chỗ này có linh thú? Có người!"
Vân Mục giơ tay mình lên, nhìn vào chiếc nhẫn có màu cam kia đang không ngừng phát sáng, càng tiến đến chỗ cô, ánh sáng càng mạnh mẽ hơn
Cảm nhận được có người đến gần, cô vội vàng dùng thuật bùa chú để qua mắt Vân Mục
" Hỏng rồi! Tên Nhị vương gia kia đang đến"
" Tiểu thư, mau trốn"
" Thuật Ẩn Thân!"
Hết chương 86.