Kể từ lúc cô chữa cho A Tú cũng đã được 4 ngày, đến nay vẫn chưa có dấu hiệu A Tú tỉnh lại, điều này làm cho cô vô cùng lo lắng, ngày mai sẽ là ngày cô đấu với Hứa Thành, thời gian không còn nhiều
\- Kì lạ, đã 4 ngày uống thuốc rồi mà A Tú vẫn chưa tỉnh lại! Chẳng nhẽ lại thất bại?
Cô giơ tay sờ cằm, vẻ mặt lo lắng và sốt ruột, hắn vô tình nhìn thấy bộ dạng này của cô trong lòng có hơi đau
\- A Lâm, không sao, nàng đừng cố quá! Nhìn xem, mải mê với thuốc nhiều quá, gầy đi nhiều rồi này!
\- Có sao? Tại sao ta lại thấy ta béo lên nhỉ?
Cô kinh ngạc nói, hắn đưa tay kéo cô ra ngồi ở bàn
\- Đó là do nàng tưởng tượng nhiều quá thôi! Người nàng vẫn cần phải bồi bổ nhiều! Người đâu, mang ngự thiện lên!
Hắn nắm tay cô nói rồi gọi to lên, 1 lúc sau hàng đống sơn hào hải vị được bày ra trước mặt cô khiến cô không ngậm mồm vào lại được
"Thế này cũng nhiều quá rồi đi?"
\- A Lâm, nàng mau ngậm mồm vào lại đi, nước dãi sắp tuôn ra khỏi miệng rồi kìa!
Hắn nhìn cô cười nói, đối với hắn bộ dạng này của cô trông vô cùng đáng yêu. Cô nghe xong, người lập tức hóa đá
"Ôi trời, ôi trời, mất hình tượng quá..."
\- E hèm... Tiểu Thiên Nhi, chàng bày ra nhiều đồ ăn ra vậy làm gì? Ta cũng đâu phải là heo, sao ăn hết đống này được?
\- Trong mắt ta nàng chính là heo nên nàng cần phải bồi bổ nhiều, ta tin nàng sẽ ăn hết chỗ này được!
Hắn vẫn cười với cô, ngây ngô đáp. Cô nghe xong gật gật đầu, ơ, hình như có chỗ nào không được đúng cho lắm
\- Tiểu Thiên Nhi, chàng vừa bảo gì? Nhắc lại cho ta lần nữa... tai ta bị điếc...
Rắc!
Mặt cô xám lại, nặn ra 1 nụ cười hết sức đáng sợ, tay thì dùng lực làm gẫy đôi đũa, hắn thì bình thản đáp
\- Ta chỉ nói 1 lần duy nhất! Thôi, A Lâm, mau ăn đi không nguội giờ!
Môi cô khẽ giật giật, đang cố tẩy não rằng mình chưa nghe thấy gì cả, yên phận ngồi ăn.
Đám người hầu lúc nãy thấy cảnh tượng này không khỏi bật cười, thật không ngờ khi hắn có ý trung nhân liền trở thành như thế này, bộ dạng cao ngạo, lạnh lùng, tàn ác của hắn liền bay đi hết chỉ có 1 Ngũ Gia yêu chiều cô đại tiểu thư Lâm Anh thôi
Buổi tối hôm đấy, hắn lấy thuốc cho A Tú uống, đôi mắt khẽ nhẹ nhàng nhìn y, đến giờ y vẫn chưa tỉnh lại chẳng lẽ y hận hắn đến nỗi không muốn hắn cho cơ hội xin lỗi nữa?
Định quay lưng bước đi thì đôi mắt để ý thấy bàn tay A Tú đang cử động, hắn vội vàng ngồi lại gọi y
\- A Tú! A Tú!
Đôi mày của A Tú khẽ nhíu lại, đôi mắt dần dần mở ra, không ngừng liếc nhìn xung quanh rồi dừng lại ở chỗ hắn, mơ màng nghe hắn gọi tên
\- A Tú! A Tú! A...Tú!
\- Hơ? Thiên ca?
Đôi mắt màu tím nhạt ấy mở to ra nhìn hắn, gương mặt không giấu nổi sự bất ngờ
Hết chương 39.