Sau trận thi đấu lần này, tin tức về cô ngày càng nhiều, độ lan truyền càng lúc càng nhanh, chớp mắt khắp đại đô này ai ai cũng biết cô với 1 cái nhìn khác, bây giờ chỉ cần cô có mặt ở ngoài tất cả ai nấy đều cung kính cô như vương tôn vậy. Hôm nay, vì trận thắng oanh liệt của cô mà Linh Linh ra chủ ý đi ăn mừng, cô, Tiểu Khắc, Thiên Hà Linh Linh, Thượng Quan Tiếu Minh và... hắn đi ra quán ăn nổi nhất An An đô thị này
- Đại tiểu thư, người đến ăn ạ?
Tiểu nhị ở bên trong quán loáng thoáng thấy cô nhanh chóng chạy ra ngoài cung kính hỏi
- Hỏi thừa, đứng trước quán ăn mà không ăn chả nhẽ đi bán gà?
Cô còn chưa kịp trả lời, Linh Linh đã nhanh miệng thay cô trả lời, tên tiểu nhị này hỏi thật kì quái. Tiểu nhị nghe xong nhất thời bối rối, không biết trả lời như thế nào, cơ mà cũng có lí
- Ta còn có chuyện muốn nói với mấy người này. Chốc lát sẽ vào ngay
Cô nhìn tiểu nhị nhẹ giọng nói
- Vâng.
Tiểu nhị nghe vậy nhanh chóng đi vào trong, tiếp tục công việc của mình
- Tiểu thư muốn nói chuyện gì?
Tiếu Minh khó hiểu hỏi
- Thất vương gia... Ta đồng ý cho người đi cùng không có nghĩa là đồng ý cho người ngoài đi cùng, ấy vậy mà... tại sao tên Hoằng Thiên chết tiệt này lại ở đây?
- Tiểu thư... cô sao lại nói như vậy?
Tiểu Khắc nghe cô nói xong, mặt mày vô cùng hoảng, Ngũ Gia theo như lời đồn vô cùng tàn nhẫn, cho dù là nữ nhi yếu đuối, ngài ấy cũng không nương tay mà giết
Mặt mày cô hiện giờ rất nhăn nhó, miệng nói với Tiếu Minh, tay chỉ vào hắn.
" Cô còn dám gọi thẳng tên của huynh ấy, chắc chắn huynh ấy sẽ..."
- A Lâm, sao nàng lại lạnh nhạt với ta như thế? Dù gì chúng ta cũng quen biết....
Hắn không những không tức giận mà còn bình thản, nhẹ giọng nói với cô, chính là vì thích cô nên mới vậy a
3 con người này nghe xong, toàn thân lập tức cứng đờ, khóe miệng giật giật, đây có phải là Ngũ Gia mà họ từng biết?
- Ai cho ngươi gọi ta như thế? Nghe sởn hết cả gai ốc!
- Tự ta cho mình gọi như thế... A Lâm! Chúng ta nên vào trong thôi!
Hắn miệng mỉm cười nhìn cô, trong lòng vô cùng hứng khởi, cô đây là lần đầu tiên cho hắn cái cảm giác này
- Đồ mặt dày! Nếu đã là vậy, ta gọi ngươi là Tiểu Thiên Nhi nhé?
Cô mặt sát khí, gương mặt đậm chất sự gian xảo, chống tay lên hông cười nói
Hắn nghe xong đột nhiên mặt sầm sì lại, hơi lạnh lập tức tỏa ra bao trùm khắp nơi, mấy con người kia cảm nhận được nguy hiểm liền tránh ra xa, họ không muốn mình phải chết oan đâu
- Nàng dám?
- Sao ta không dám? Bổn tiểu thư ta trời không sợ, đất không sợ, có chuyện gì là không dám làm? Chỉ là có ích hay không thôi, nếu không ta cũng không thèm động vào
Cô giương ánh mắt đắc ý nhìn hắn, tay khoanh trước ngực ngạo nghễ nói
- Anh Nhi tỷ tỷ! Hay là thôi đi, chúng ta mau chóng vào trong thôi, đứng ở ngoài đây mãi... cũng không được ổn cho lắm?
Linh Linh nhìn xung quanh thấy có nhiều người cứ nhìn chằm chằm vào mình, đột nhiên thấy ngại ngùng đi đến cạnh cô khuyên
Cô nhìn Linh Linh không nói gì, 2 má của y có chút đỏ đỏ, cô lại nhìn hắn kiêu ngạo nói
- Thượng Quan Hoằng Thiên! Ta nói cho ngươi biết! 1 là ngươi thay đổi cách xưng hô! 2 là ta sẽ gọi ngươi như thế!
Hắn không nói gì, lần đầu tiên có người dám hỗn với hắn như vậy, nhưng mà vì đó là cô nên hắn không chấp nhất và hắn thừa biết tính cô, với lại phụ thân cô cũng vô cùng quan trọng với hắn, bấy giờ hắn đang tự hỏi mình thích cô là vì lợi ích hay là vì cảm xúc của chính mình
Cô đang định bước vào trong thì Linh Linh kéo cô lại nói nhỏ
- Anh Nhi tỷ tỷ! Tỷ nhìn xem, vị cô nương kia với tên kia có gì đó không được hợp lí cho lắm?
Linh Linh chỉ tay vào cái ngõ cách cô không xa, ở đấy có 1 vị cô nương trông cũng khả ái với 1 tên nam nhân đang kéo cô vào ngõ, vẻ mặt của cô nương đó vô cùng sợ hãi, hoảng hốt
- Đúng là không ổn... Nét mặt của nàng ta giống như là bị ức hiếp vậy
Cô đưa mắt theo dõi 2 con người kia cho đến lúc đã vào ngõ. Tiếu Minh và hắn cũng giương mắt nhìn theo, đôi mắt nheo lại
- Ta đi xem sao...
Nói rồi cô lập tức chạy đi, theo như kinh nghiệm làm trưởng cảnh sát đặc nhiệm, có khả năng cô nương này bị uy hiếp, tên nam nhân kia định bắt cóc y mang đi đâu đấy chẳng hạn, chứng kiến tình cảnh này cô tuyệt đối không thể làm ngơ. Cô vội vàng chạy đi không ai kịp ngăn cản, hắn cũng nhanh chân chạy theo cô, thấy hắn chạy đi Tiếu Minh cũng chạy theo
- Ơ... Ngũ Gia... Thất vương gia... Anh nhi tỷ tỷ?
Linh Linh thờ người nhìn 3 con người kia lần lượt chạy đi, không kịp nói câu gì
- Tứ tiểu thư, giờ chúng ta phải làm sao?
Tiểu Khắc nhìn Linh Linh nói, 2 con người này đang lạc lõng giữa chốn người, đờ mặt ra nhìn nhau
- Còn làm sao nữa? Chạy theo thôi!
Linh Linh cầm tay Tiểu Khắc lôi y đi, dù gì cũng là Linh Linh phát hiện ra mà, ở yên 1 chỗ không được tốt thì phải
Cô vừa chạy đến chỗ ngõ kia, núp ở bức tường lén lút theo dõi. Vừa mới ngó vào, tên nam nhân kia đã bịt miệng vị cô nương kia, y giãy dự 1 hồi thì lập tức xỉu đi
- Thuốc mê?
Hắn cũng ngó vào nói, cô giật mình quay lại, 2 gương mặt gần nhau đến từng mi li mét
- Sao ngươi lại theo ta?
Cô nhíu mày khó chịu, theo cô làm gì không biết
- Nàng cũng đâu có bảo bọn ta ở đấy, với lại thân là vương gia thấy tình cảnh như này ta cũng không thể không quản!
Hắn nhún vai nói
- Trách nhiệm ghê nhỉ?
Cô vừa nói xong, lập tức 4 con người kia đã đến chỗ cô, cô sốc nặng không nói được gì, thêm Tiếu Minh cũng không sao nhưng 2 cô nàng kia cũng đi theo là sao, cô cũng chỉ có thể bất lực lắc đầu rồi ngó tiếp. Cô bất ngờ, người đâu rồi?
- Đi rồi sao?
Nói rồi cô nhanh chóng bay lên không trung, ngó xung quanh thấy tên nam nhân kia đang vác vị cô nương đó đi đâu đấy, không chần chừ cô cũng đi theo, thấy cô như vậy, tất cả con người kia cũng bay lên không trung bám theo.
Hết chương 25.