Eirlys choàng tỉnh dậy, khuôn mặt tuyệt sắc một vẻ tái nhợt, lấm tấm mồ hôi. Hóa ra chỉ là mơ, sau bao nhiêu năm đến thế giới này, nàng lần đầu mơ lại những kí ức kinh khủng đó. Ngay khi nàng đã thực sự có thể sống như một con người, điều nàng nhớ lại không hề là chuyện tốt về cuộc sống trước kia.
-Tiểu thư..- Nàng chợt nghe thất tiếng khẽ gọi mình, Eirlys nhìn qua một lướt căn phòng rộng lớn sang trọng này,nhưng không một bóng người. Cuối cùng lại thấy Maria cùng những nữ hầu đang thập thò ngoài cửa nhìn vào trong, chắc bởi vì qua lớp màn, họ không hề biết nàng đã tỉnh. Đúng hơn là không biết nàng vẫn còn sống ...
- Maria. - Eirlys nhẹ nhàng mỉm cười gọi bà, bọn họ liền như một bầy ong vỡ tổ liền thi nhau ùa vào nhìn nàng, ai cũng đều vui mừng mà thở phào nhẹ nhõm, tạ ơn trời vì tiểu thư chưa chết.
Tầm rèm lớn được kéo gọn lại, ánh sáng ban mai liền xâm chiếm toàn bộ căm phòng khỏi sự tối tắm, Eirlys lúc này mới nhìn lại khoảng trống rộng lớn lạnh lẽo bên cạnh. Đại công tước không còn ở đây nữa, hình như đã rời đi từ rất lâu...
Mọi người trong phòng liền tấp lập chuẩn bị mọi thứ cho nàng, từ váy vóc đến bữa sáng, ai cũng vô cùng bận rộn.
" Bụp !" tiếng động lớn vừa mới vang lên, mọi ánh mắt liền đổ dồn lên nàng. Eirlys vừa muốn bước xuống giường,nào ngờ đôi chân như thể mất sức liền ngã bụp xuống đất. Y phục hôm qua vốn đã sớm bị đại công tước không ngần ngại xé nát cả rồi, trên người nàng giờ chỉ mặc tạm chiếc sơ mi trắng rông thùng thình của ngài ta. Bộ dạng xộc xệch liền để lộ cả một đống dấu vết của "trận chiến quyết liệt đêm qua"
Eirlys nhìn bộ dạng sững sờ của họ ngại ngùng cười trừ, trong tình huống thế nàng thật không biết phải nói làm sao nữa. Maria vôi chạy tới đỡ nàng, trong lòng lo lắng mà nhẹ nhàng mắng.
- Sao lại bất cẩn như vậy lỡ bị thương phải làm sao ?
Nàng thật ngoài việc cười trừ cũng chỉ có thể cười trừ, chắc đây chính là hậu quả của việc chấp nhận bị đại công tước cường bạo .
-----------------------------------------------------------------------------------
Eirlys tiếp tục công việc ngồi ngay ngắn như một chú mèo ngoan ngoãn để cho những nữ hầu chải chuốt. Thi thoảng họ lại nói những câu chuyện đùa vui hàng ngày với nhau, tuy nàng cũng chẳng biết nói gì chỉ ngồi im lắng nghe, bất giác lại bật cười theo cũng đủ để họ vô cùng vui sướng , đến mức trái tim còn muốn tan chảy vì nàng.
Ngày hôm qua bọn họ cũng là lần đầu tiên vì một nữ nhân được chọn hầu hạ cho đại công tước mà lo lắng đến mất ngủ. Chỉ vậy thôi cũng đủ biết họ vừa gặp đã yêu quý nàng đến mức nào rồi. Tuy nhìn thấy nàng còn sống bình an vô sự trong lòng tuy thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn không thể không tức giận. Thân thể tuyệt mĩ ngọc ngà của tiểu thư sau một đêm bị hành hạ trên người không chỗ nào là không có vết xanh xanh tim tím, đã vậy chỗ xương bả vai còn hằn hẳn mấy vết răng của đại công tước. Tức đến nỗi trong lòng không ngừng gào mắng đại công tước là cầm thú.
Thay qua y phục, bữa sáng cũng được dọn lên, nàng vô cùng vui vẻ dùng bữa trước mặt Maria cho dù bản thân một chút cũng không cảm thấy đói. Thể chất của nàng vốn là như vậy từ trước rồi, có thể do bị ảnh hưởng bởi thói quen kiếp trước, thân thể nửa người nửa máy kia của nàng, ngoài tiêm dung dịch, cũng chỉ nạp năng lượng mà thôi. Nên chưa bao giờ có khái niệm hay cảm giác đói, nhưng dù cho là vậy nàng vẫn phải ăn một ngày ba bữa để duy trì sự sống, vì giờ nàng đâu con là người máy như trước kia. Eirlys giờ đã hoàn toàn là một con người rồi.
Lúc trước khí còn bị nhốt trong tòa tháp đen là vú nuôi bên cạnh chăm sóc nàng cho đến khi bà mất vào năm nàng được bốn tuổi. Về sau thức ăn mỗi bữa đều có một đứa trẻ đem tới, nhưng ngày hôm đó, ngày mà Rosaline xụp đổ, nàng không thấy cậu nhóc đó tới,không biết còn có thể sống không nữa...
- Tiểu thư... tiểu thư...- Maria nhìn bộ dạng thất thần có vẻ buồn chán của nàng, liền khẽ cất tiếng gọi.
- Maria có chuyện gì sao.- Nàng tỉnh lại khỏi dòng suy nghĩ quay ra hỏi, bà nhìn nàng liên mỉm cười chỉ ra phía cửa sổ lớn , bên ngoài có những đốm gì trắng xóa đang rơi.
- Tuyết rơi rồi, tiểu thư có muốn ra ngoài đi dạo một chút hay không ạ.
- Ra ngoài, ta được phép đi ra sao ?- Eirlys nhìn điều mới mẻ vừa phát hiện bên ngoài liền ngạc nhiên nhìn bà, nàng không nghĩ họ sẽ để nàng ra ngoài vì dẫu sao Eirlys hiện tại cũng chỉ là một tù binh . Mà đã là tù binh ngoài việc bị khống chế, nhốt lại càng không thể tránh.
Maria đương nhiên không biết được ý nghĩ ngây thơ này của nàng, mà nếu biết thật chắc cũng sẽ bật cười lên mất, chẳng nhẽ người vẫn chưa biết bản thân so với họ còn tôn quý hơn rất nhiều, vậy nên đại công tước mới chọn giữ lại như vậy.
- Đại công tước nói, tiểu thư nếu muốn thì có thể ra ngoài hít thở một chút, tuyết đang rơi rất đẹp người có muốn đi ngắm một chút không ạ.
Hóa ra thứ trắng xóa đang rơi ngoài đó là tuyết , thứ mà vú nuôi đã từng kể cho nàng, tên của nàng, cái tên Eirlys cũng được đặt vì nó. Nàng dường như chẳng thể chờ hơn, vừa gật đầu liền lao ra ngoài mất hút, Maria cùng những nữ hầu vội hoảng hốt lấy áo choàng lông cùng giày đuổi theo. Sao tiểu thư cứ như trẻ con vậy, vừa nghe xong liền kích động như vậy rồi.