Eirlys như một nàng lọ lem bé nhỏ dưới bàn tay chỉ đạo của Maria cùng bốn vị nữ hầu, trong phút chốc liền hóa thành công chúa xinh đẹp. Nàng căng thẳng nhìn bản thân mình trong gương. Thật đẹp ! người con gái đó là nàng sao? nhớ lại thì lúc nàng được sinh ra ở đây và bị tống vào tòa tháp đó, Eirlys chưa từng biết bộ dạng bản thân mình như thể nào cả, vú nuôi trước kia của nàng lúc Eirlys còn bé vẫn luôn nói nàng đẹp như những đóa hoa hồng đỏ rực trong tháp. Nhưng nhớ lại bộ dạng kiếp trước của mình, nàng lại không nghĩ như vậy.
Mái tóc bạch kim của nàng vì quá dài liền bị cắt bớt đến ngang hông, được tết gọn lại và cài những đóa hoa bé nhỏ màu hồng nhạt trông vô cũng xinh xắn. Eirlys có dung mạo quá xinh đẹp, Maria còn sợ trang điểm sẽ làm nàng già đi liền trực tiếp bỏ qua. Chiếc váy ngủ trắng thô kệch sớm đã cởi bỏ , trên người nàng được thay bằng một chiếc váy dài bằng lụa xanh mềm mại màu ngọc bích,ngoài việc nó được thiết kế để lộ đôi tay trắng ngần mềm mại, đồng thời kiểu cổ tròn rộng cũng để lộ chiếc cổ cao thanh tú cùng xương quai xanh mỏng manh quyến rũ.
Eirlys ngồi cứng nhắc trên ghế như một bảo vật bị năm người bọn họ không ngừng ngắm nghía, suýt xoa, hận không thể có nhiều thời gian khiến nàng thử qua toàn bộ những bộ váy cùng hoa cài được đưa tới. Người ta bảo người đẹp vì lụa nhưng sao nhìn tiểu thư bọn họ lại cảm thấy câu này phải sửa thành lụa đẹp vì người mới đúng. Cơ thể Eirlys tuy hơi gầy nhưng ba vòng trên người, vòng nào ra vòng lấy, chỗ cần mỡ có mỡ, chỗ không cần mỡ cũng không thừa một tấc, một chữ S hoàn hảo. Y phục chẳng cần chỉnh qua vẫn vừa vặn vô cùng, tiểu thư lại còn vô cùng đáng yêu, rất nghe lời không một chút làm loạn, càng không tỏ vẻ cao ngạo như đám nữ nhân tầm thường trước đó.
Eirlys không hề nghĩ trong mắt mọi người nàng chính thức là một good girl chính hiệu, nàng không phản kháng chẳng qua chỉ vì bản tính tò mò những chuyện chưa bao giờ được làm nên mới mặc kệ Maria muốn làm gì thì làm. Nhưng nếu nàng biết được bản thân hiện tại không khác nào một chiếc bánh kem ngọt ngào đang được trang trí để đưa đến miệng quỷ , thì mọi chuyện sẽ vô cùng khác đó...
"Thưa bà Maria, ngài quản gia nói xin hãy chuẩn bị đưa tiểu thư đi ,đại công tước ngài ấy đã trở về rồi ạ."
Phía ngoài cửa vang lên lời thông báo dập tắt toàn bộ vui vẻ hạnh phúc trên mặt Maria cùng những nữ hầu. Vậy mà họ lại quên mất chuyện này, tiểu thư sẽ được đưa đến phòng công tước đêm nay, ai cũng buồn bả nhìn vẻ mặt ngơ ngác không hiểu một chút gì của nàng.
"Maria ." Eirlys không hiểu chuyện gì đang xảy ra ,lo lắng khẽ gọi tên bà.
"Tiểu thư chúng ta chuẩn bị đi thôi."
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đại công tước vừa sắp xếp an bàn cho "thú cưng" của mình liền trờ về dinh thự, việc đầu tiên hắn làm không gì khác là tẩy đi mùi máu nồng đẫm trên cơ thể mình. Mặc dù hắn thích chém giết nhưng không có nghĩa là Anselm ưa nổi cái mùi tanh tưởi của máu bám trên cơ thể mình.
Phải dùng đến hai bồn nước máu khô trên người mới được tẩy sạch, đến bồn thứ ba thì quản gia sẽ chuẩn bị thảo dược ngâm cùng để trị những vết thương không quá lớn trên người cùng như giảm bớt mùi máu. Nhưng hôm nay thứ được đưa tới hắn ngửi thấy lại không phải mùi của thảo dược mà là thứ đáng ghét đó, thơm nồng đến đau đầu.
"Khoan đã, ai lệnh cho ngươi đem tinh dầu hoa tới." Đại công tước nhíu mày, lạnh lùng hỏi, tên người hầu sợ hãi quỳ trên đất run rẩy trả lời.
"Thưa ngài là quản gia hạ lệnh."
"Gọi ông ta đến đây."
"Dạ vâng. " Tên người hầu thoát chết liền nhanh chóng rời đi tìm quản gia, không quá ba giây sau người liền xuất hiện trong phòng tắm của đại công tước.
"Đại công tước."
"Thứ này là sao ?" Lọ tính dầu bằng pha lệ được ném đến trước chân ông, với vẻ mặt đây đầy u ám của đại công tước. Tinh dầy này vốn chỉ dùng khi hắn bị nữ hoàng ban thưởng nữ nhân, để tránh mùi máu dọa bọn họ sợ. Lão già này nay hồ đồ rồi hay sao mà lôi ra cho hắn dùng, chẳng biết là hắn ghét nhất mùi này sao.
"Vị tiểu thư đêm nay hầu hạ người đã được ngài Patric cho người đưa tới, thứ tinh dầu này sẽ tẩy mùi máu tốt hơn thảo dược ạ."
" Nàng ta chưa tự tử sao ?" Anselm ngạc nhiên nhìn lão quản gia.
"Tiểu thư rất nghe lời, hiện đã được đưa đến phòng ngủ rồi ạ ."
Quản gia lên tiếng giải thích, sau khi nghe chuyện này ông cũng rất đỗi ngạc nhiên, tiếng xấu công tước truyền xa đã sớm bao phủ ở không chỉ ở đế quốc mà các vương quốc khác . Sau còn bị đồn thổi lung tung đến độ, ai cũng nói ngài là ác quỷ thích giết hại trinh nữ xinh đẹp ăn mất linh hồn họ. Đương nhiên không nữ nhân nào trong thiên hạ không thể không run sợ mỗi khi nhắc đến tên ngài. Bởi vậy nhưng cô gái được đưa tới chỗ đại công tước, không đập đầu thì treo cổ, uống thuốc độc, hủy dung có vài kẻ bạo gan hơn thì hành thích ngài. Đại công tước vô cùng khó chịu nên từ rất lâu đã không cho tiếp tục chuyện này, vẫn chịu cảnh độc thân tới giờ. Nhưng hôm nay ngài lại bất ngờ đưa một cô gái về, cuối cùng lão cũng có thể vui vẻ vì cuối cũng cũng có người chấp nhận được đại công tước.
Nếu ông mà biết được nàng căn bản chưa biết được bất cứ chuyện gì bên ngoài suốt mười bảy năm cuộc , chứ đừng nói tin xấu đồn xa của đại công tước, thì chắc sẽ sốc bay màu mất. Eirlys ngoài vóc dáng thiếu nữ 17 thì hiện tại độ hiểu biết chỉ bằng của một đứa trẻ đang cố gắng mò mẫn nhận biết những thứ trong cuộc sống .Không biết Gwin quản gia sẽ còn giữ được bao nhiêu vui mừng khi biết được sự thật này.
" Thú vị thật ! chuẩn bị đi ta sẽ lập tức đến đó." Đại công tước hứng thú cảm thán, trên môi nở một nụ cười ma mị hạ lệnh.
"Nhưng thưa điện hạ ,ngài phải ngâm qua tinh dầu tẩy hết mùi máu trước ạ."
"Không cần, lập tức đến đó..."