Miễn cưỡng lắm cả hai mới dùng xong bữa sau một tiếng đồng hồ, Gwin quản gia đến để đồ thừa xuống thì thấy bên gian phòng ngủ sớm đã tắt đèn buông rèm mới chắc rằng hai người đã đi nghỉ liền không dám làm phiền thêm . Hạ lệnh cho đám người hầu làm mọi thứ nhẹ nhàng nhất có thể, rồi cũng nhanh chóng lui ra.
Phía trong gian phòng ngủ đã sớm được tắt đèn, lò sưởi vẫn bập bùng ánh lửa mang đến sự ấm áp cho cả căn phòng. Trên chiếc ghế dài được lót lông thú đầy mềm mại bên cạnh của sổ lớn , có hai con người đang ngồi tựa vào nhau đầy im lặng không một câu trò chuyện, nhưng lại không cảm thấy nhàm chán. Dường như không gian yên ắng này lại khiến họ cảm thấy gần gũi, hứng thú hơn.
Eirlys chưa muốn đi ngủ sớm như vậy liền ngồi trên bọc của hắn, dựa vào lồng ngực rắn chắc ấm áp đầy trần trụi của đại công tước. Trên người nàng lúc này chỉ mặc tạm chiếc áo sơ mị rộng thùng thình của hắn để lộ đôi chân trần nổi bật trên thảm lông trắng muốt. Và đương nhiên nửa thân trên của Anselm đang ở trần rồi, bởi vì váy của nàng bị bẩn không thể mặc tiếp được, mà bọn họ đều không muốn để Maria đến phá đám bầu không khí của riêng hai người. Đương nhiên chỉ có thể để nàng mặc áo của hắn, dù sao trong phòng nhiệt độ vẫn rất luôn ấm áp,dù có lạnh cũng có thân nhiệt của hắn sưởi ấm, sức khỏe của nàng sẽ không bị ảnh hưởng một chút nào cả.
Anselm để nàng ngồi trong bọc mình, đem khăn ấm cần thận lau đi dầu mỡ bám trên từng ngón tay nhỏ của nàng sau bữa ăn . Eirlys cũng rất ngoan ngoãn không cự động, tựa như búp bê nhỏ mặc hắn bày vẽ.
- Tối nay có phải em đã rất ngoan có phải không ?
- Nàng đột nhiên cất tiêng hỏi, hắn cũng chỉ thờ ơ gật đầu " ừm " một tiếng rồi chuyển sang nghịch những ngón tay thon dài mền mại của nàng đầy mê mẩn.
- Vậy... nó có đủ để bù đắp cho sự không nghe lời của em vào buổi sáng không thưa ngài ? - Nàng một bước lại muốn tiến một bước khiến Anselm không khỏi có chút nghi hoặc nhìn nàng, đừng nói là nửa buổi tối hôm nay nàng nhất mực dung túng hắn làm loạn là kế hoạch mới của Eirlys, chỉ vì sợ bị phạt thôi nhé?
- Lúc nãy nàng ngoan ngoãn như vậy thuận theo ý ta chẳng nhẽ chỉ vì việc này sao ?
- Làm gì có , mọi khi em vẫn cũng rất ngoan mà. - Nàng quay đầu lại nhìn hắn đôi mắt to tròn trong veo đầy hồn nhiên như biểu lộ không có một chút nào là nói dối , mà thực ra là nàng cũng đâu có nói dối đâu. Trước đây đừng nói là với đại công tước dù với Maria hay Gwin quản gia nàng vẫn luôn rất nghe lời chẳng phải sao. Chỉ là lẫn này quả thực là có tính toán một chút nhưng cũng đâu lố như cách đám hầu nữ hay bảo nàng đâu. Đại công tước chắc chắn sẽ không nhìn ra...
Nhưng quả thực khiến tiểu thiên thần thông minh của hắn phải thật vọng rồi, Anselm chỉ cần nghe câu hỏi đầu tiên của nàng đã nhìn ra được Eirlys muốn điều gì. Tuy nhiên so với việc nghe lời khuyên đám hầu nữ chỉ biết chỉ bậy, thì nàng cuối cùng cũng đã tiến bộ hơn một chút , biết nhìn thái độ cũng với hành động nhận nhượng mọi khi của hắn đối với nàng làm bàn đạp đạt được mục đích. Đại công tước cuối cùng cũng quyết định tha cho nàng, hắn lúc trước nói vậy căn bản chỉ muốn dọa nàng một chút thật ra cũng chẳng nghĩ lại sau khi chở về. Chỉ có cô nhóc nhỏ này là nhớ dai không chịu buông thôi.
- Được ! tha cho nàng, nhưng hứa với ta sẽ không có lần sau. - Anselm ghé sát ta nàng mà thủ thỉ, tiện thể đem đầu của mình đặt lên vai nhỏ của nàng, hưởng thụ mùi thơm nhẹ nhàng trên người Eirlys mà khẽ nhắm mắt thư giãn.
Hơi ấm từ miệng đại công tước phả vào tai khiến nàng có chút nhột nhột, nhưng vừa nghe được lời nói thủ thỉ của hắn chuyền đến, khiến khuôn mặt nhỏ không giấu nổi vui mừng vội gật đầu đồng ý, còn không quên đặt lên má đại công tước một nụ hôn nhẹ như bày tỏ sự cảm kích của mình.
Đại công tước trên môi thoáng nở một nụ cười nhẹ, bàn tay lại khẽ siết chặt ôm nàng vào lòng hơn. Khung cảnh hạnh phúc đầy bình yên mà suốt bao nhiên năm hắn chưa một lần được cảm nhận thấy, khiến Anselm một lòng chỉ muốn tất cả đều dừng lại, làm cho khoảnh khác này vĩnh viễn không thể biến mất ....
----------------------------------------------------------------------------------------
Ánh sáng ban mai khẽ chiếu qua khung cửa sổ làm sáng rực cả căn phòng ngủ sang trọng rộng lớn nhất của dinh thự. Tiếng chim hót đầy vui tươi của ngày mới khiến vị thiên thần xinh đẹp nào đó bị đánh thức mà khẽ cựa mình.
Eirlys díu mắt nhìn ánh sáng bên ngoài chiếc màn mỏng, mới nhớ ra hôm qua nàng ngồi ở của sổ cùng đại công tước ngắm sao ngủ quên lúc nào cũng không biết. Vốn còn muốn ngồi dậy cho tỉnh táo lại một chút, thân mình nhỏ bất chợt lại bị một lực phía sau kéo xuống lại nằm về nguyện chỗ, Eirlys còn chưa thoát khỏi bàng hoàng, thì đã nhìn thấy khuôn mặt đại công tước đang phóng đại trước mặt mình.
- Đại...đại công tước ngài sao còn ở đây.- Eirlys vô cùng ngạc nhiên nhìn bộ dạng không một chút muốn tỉnh ngủ của Anselm mà hỏi.
Thường thì mọi khi đại công tước đều dậy từ rất sớm, hầu như lúc nào khi nàng tỉnh dậy thì hắn đều đã sớm mất dạng, hôm nay sao lại vẫn còn lười biếng chưa tỉnh ngủ như vậy.
- Nàng không thích ta ở đây à ? - Anselm bộ dạng ngái ngủ mắt vẫn quyết nhắm tịt không chịu mở trầm giọng phả hởi thở ấm áp của mình vào tai nàng.
- Không phải...không phải như vậy...đại công tước em nhột .
Nàng khó chịu cố gắng phản kháng vòng tay ôm chặt của hắn muốn ngồi dậy nói chuyện cho rõ ràng , lại càng bị hắn vật cho phải lằm lại, chất vật một hồi cuối cùng đầu hàng chịu thua thở dốc một hồi rồi mới mà nói chuyện.
- Công việc, ngài nay có phải lại quên công việc của mình hay không. Maria không cho phép em làm phiền hay gây gián đoạn cho ngài, bà ấy mà bước vào thấy ngài còn ở đây em sẽ lại bị mắng đấy ạ.
Eirlys có nối ám ảnh rất nặng nề với hai từ giáo huấn, nàng quả thực cũng không phải là khó chịu khi bị nói chỉ là có chút hơi phiền. Maria mắng một lần thì nói rất nhiều , mà nàng trong quá trình đó đều không được cử động mà chỉ có thể nắng yên ngồi nghe. Đã vậy có vài lần nàng làm loạn theo ý mình, Eirlys không chỉ bị mắng không đâu còn hoàn toàn bị Maria bơ đẹp hoàn toàn , tuy thường nó cũng chỉ kéo dài nhất được hơn có một ngày bởi vì bản tính hậu đậu của nàng, bà không thể không trông chừng.
Đó cũng chính là nguyên do khiến Eirlys không muốn khiến Maria giận, nàng thật sự sợ cảm giác bị bỏ rơi ,không được quan tâm đó. Ngoài đại công tước trong dinh thự này người đối với nàng tốt nhất chính là Maria. Bà rất giống người mẹ nuôi đã mất của nàng, điều đó khiến tâm lý của nàng rất sợ bị bà không quan tâm đến mình nữa.
- Nàng có vẻ còn sợ phật ý Maria còn hơn cả phật ý ta nhỉ ? - Đại công tước có chút bất mãn, cuối cùng cũng chịu mở mắt nhìn cô gái nhỏ trong lòng.
Eirlsy bị hỏi đến liền lập tức rơi vào tình trạng khốn đốn không biết trả lời ra làm sao, cho đến giờ giao tiếp biểu đạt cảm xúc của nàng vẫn còn kém lắm. Đại công tước trong lòng nàng đương nhiên quan trọng nhưng so với Maria là đó là một loại quan trọng đặc biệt khác. Nàng rất muốn biểu đạt tâm ý của mình với hắn ,nhưng lại sợ biểu đạt không rõ lại khiên hắn hiểu lầm mà tức giận, nhưng mà nếu không nói thì chẳng khác nào đang thừa nhận lời đại công tước nói. Làm người sao lại khó đến vậy cơ chứ.
Nhìn khuôn mặt nhỏ túng quẫn đang ngày một đỏ ửng đầy đáng yêu của nàng, hắn lại không khỏi phì cười, nhóc con này lại không biết cách biểu đạt cảm xúc. Hắn thật sự không nghĩ với bộ óc thông minh với trí nhớ siêu phàm của nàng lại thật sự không biết nổi đến cách biểu đạt cảm xúc của chính bản thân mình, lúc nào cũng toàn là học từ người khác mà bắt chước lại đầy cứng nhác . Nàng cũng đâu phải là một con rối mới biến thành ngươi đâu cơ chứ...
- Ta dậy muộn như vậy không phải là do quên mất hay vì nàng mà ảnh hưởng. Không chỉ riêng hôm này thôi đâu, mà từ giờ ta cũng sẽ dậy đúng giờ như của nàng. Trước kia để nàng một mình mà rời giường sớm như vậy là vì phải bí mật vào rừng giám sát , kiểm tra Rodgo. Nhưng giờ nó đã chuyển về khu nhà kính trong khuôn viên dinh thự rồi, sẽ không cần rắc rối như vậy nữa. - Không đánh lòng nhìn nàng khó xử như vậy ,đại công tước đành giải thích lại một lượt với nàng.
- Rodgo ở gần đây sao? Ngài William nói với em là không được tiết lộ sự tồn tại của Rodgo, ngài làm như vậy chẳng phải sẽ bị người khác phát hiện ra sao ?
- Trước đó là vì sợ không kiểm soát được nó nên mới phải làm vậy, Rodgo cũng quá lớn rồi không thể dấu được nữa, để người khác biết dần mà thích nghi cũng tốt.
- Em còn được đi gặp nó một lần nữa không ạ ? - Eirlys có chút rụt rè dò hỏi ý đại công tước, nàng khá hứng thú với con vật kì bí này . Nếu còn ở hiện đại nàng sẽ hoàn toàn không tin đến sự tồn tại của chúng, nhưng được chứng kiến một con rồng thật sự bằng xương bằng thịt quả thực có chút khó kiềm chế... Hơn cả thế nữa ,Eirlys muốn tìm cách phục hồi khả năng không chế tinh thần của mình thông qua Rodgo.
- Rodgo được đừa về đây vốn dĩ là để nàng tiện gặp nó. Eirlys ta muốn nàng giúp ta thuần phục thánh vật này của Creseent...