Tiểu Nha Đầu! Em Chạy Đâu Cho Thoát

Chương 28



-"cậu ép buộc em ấy"

Việt Bách tím mặt tay nắm chặt.

-"cậu sao lại nói thế.là do em ấy tự chọn đấy chứ"

-"tôi không tin em ấy lại chọn một người như cậu cả"

-------

-"Nhật Thiên anh đi đâu thế? Đợi em với"

Tú Anh với chạy theo. Vừa kịp túm được tay áo của Nhật Thiên thì bị hất ra.mất đà Tú Anh trượt tay Tú Anh ngã sấp ra đường.lạng vạng đứng dậy. Vừa kịp một chiếc ô tô lao đến.

"Bíp. Bíp"

-"Ahhhh"

Nhật Thiên bàng hoàng với tay nhưng không kịp.

Tú Anh. Người bé tí tẹo bị đụng văng cả chục mét. Người bê bết máu. Cặp mắt lim dim khuôn mặt mơ hồ nhìn lên trời.

Tú Anh được cấp cứu kịp thời. Sau lần đó Nhật Thiên quyết định đi du học. Mà đi âm thầm không cho ai biết.

-"Tú Anh đợi anh. Vì tương lai của chúng ta."





Đến lúc Tú Anh biết chuyện. Trời đất khóc đến mức không ra nổi nước mắt.luôn miệng

-"Nhật Thiên. Em ghét anh. Anh bỏ đi đến khi anh về em không thèm nhìn mặt luôn. Anh đi luôn đi"

Những câu trên đều được Việt Bách nghe không lọt một chữ..

------------

10 năm trước.

-"Chỉ cần tôi còn sống thì cậu đừng có mơ tưởng đụng vào con gái của tôi"

-"có cần phải tự tuyệt như vậy không?"

-"Hàn Thiếu Gia.tôi nghĩ cậu nên biết rõ thân phận của cậu.cậu muốn gϊếŧ người hay làm gì cũng được. Chứ tốt nhất đừng đụng đến hoặc lôi con gái tôi vào cuộc.đến lúc đấy tôi sẽ không tha cho cậu đâu"

-"Nếu bác đã vậy thì tôi cũng đành chịu thôi. Tôi cũng không làm khó bác nữa. Tiễn Khách"

Lâm Khang rời khỏi.

---------



-"hai người lo tự giải quyết ổn thoả sau khi tôi đi du học về. Nếu không nên hồn đừng trách tôi không nói trước"

-"liệu chúng tôi có thể nhận trước 50% số tiền"

-"Lấy tiền đưa cho họ..chừng nào song việc tôi sẽ đưa số tiền còn lại"

Hai người kia nhận tiền cười đến nhắm chặt cả mắt

-"Hàn Thiếu Gia cậu yên tâm.giao cho chúng tôi là đâu vào đấy"

-"hai người có thể về"

-------------

-"ý cậu là gì nào"

-"Tú Anh đã thề là không thèm nhìn mặt cậu. Không thể nào em ấy có thể chấp nhận được.còn em ấy sao có thể chấp nhận người đã gϊếŧ bố ruột của mình làm chồng"

-"cậu câm mồm lại"

Nhật Thiên đập bàn.

--------

-"Bạn Nhật Thiên là Việt Bách..Hàn Nhật Thiên, Hoàng Việt Bách. Không lẽ...."

Suy nghĩ vòng vo.từ khi gặp Nhật Thiên hồi cấp 3 là thấy mọi thứ có gì lạ. Còn có lần Nhật Thiên đến thăm tôi.



-"quả nhiên vẫn như trước"

Kiểu như anh ấy đã từng ở đây vậy.

-"Tôi hơn em hai tuổi"

-""tôi thấy em bị ngất ở sau trường"

-"Nhật Thiên là ai" mẹ Uyển Như

-"....."

-"....."

Hàng loạt suy nghĩ nó cứ nườm nượp hiện về trong đầu tôi.

Giận lắm giận không thể tả nổi. Làm sao Nhật Thiên lại lừa tôi lâu như vậy. Do tôi ngốc sao. Ngực trái tôi nhói lên.

Tôi yêu anh!

Đúng thế. Tôi yêu anh. Không thể ích kỉ chuyện cũ mà để vụt mất anh.

Tôi sối nước lên tục vào mặt.

Sau 15" rối loạn cuối cùng cũng chịu đi ra.

-"xin lỗi đã để hai người đợi lâu"

Tôi ngồi xuống cạnh Nhật Thiên. Hớp vội li nước.

-"Em đau chỗ nào sao? "

-"em không sao! "

-"anh đưa em về nhé"

-"em không sao thật mà"

-"khả năng nói dối của em còn yếu lắm."

-"..."

-"xin lỗi vợ tôi mệt nên tôi phải đưa cô ấy về. Hẹn gặp lại cậu sau"
-"vừa kịp bên công ty có chút chuyện. Hôm nay xem như tôi mời vậy"

-"ồ.thật không may tôi đã tính tiền bàn này rồi"

-"Hm. Vậy có lẽ để lần khác vậy"

Việt Bách cười trừ. Mặt cười thế thôi chứ ừ cái tay ừ cái tay không cười nhé.

-"ngay lúc này tôi muốn lao đến đấm thật mạnh khuôn mặt ngông nghênh của cậu" Bách said

-"Vợ. Về thôi em"

Nhật Thiên ân cần đỡ Tôi đi. Mà chỉ là gặp Việt Bách thôi mà Nhật Thiên có cần phải thay đổi 180° vậy không -.-

Ra xe.

-"Nhật Thiên.chuyện này là sao? "

-"đợi khi mọi chuyện rõ ràng. Em thuộc về tôi một mình tôi. Đích thân tôi sẽ nói cho em"

-"...."

Ơ. Chỉ là chuyện gặp Việt Bách thôi mà.gì mà rõ ràng.

Chả lẽ hai người này có chuyện gì sao?

----------

-"Grrrrr..... "

Việt Bách vừa về đến phòng làm việc lập tức vung tay gạt hết đồ trên bàn làm việc xuống đất.
-"Nhật Thiên! Cậu được lắm.nhân lúc tôi không có ở đây cậu dám dùng thủ đoạn với Tú Anh.. Cậu chờ đấy.. Tôi không để cậu chiếm lấy cô ấy một cách dễ dàng vậy đâu"

Một câu là một thứ rơi xuống hoặc bắn vào tường.

-"Giám đốc.. Giám đốc..Hợp đồng.... "

-"cút. Cút hết đi"

-"dạ"

Cô thư kí dạ nhẹ một tiếng.

-"giám đốc Hoàng anh có sao không? "

-"không phải việc của cô"

-"dạ"

Cô thư kí nhẹ giọng rồi lùi về phía cửa

-"khoan đã"

-"dạ?"

-"hôm nay tâm trạng tôi không vui.cô ra ngoài với tôi"

-"dạ"

Cô thư kí cười tủm tỉm rồi ra ngoài trước

Đen tối >_


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv