[…] Buổi sáng ngày thứ bảy tại lớp 10A2. Giờ đây, trời mưa rả rích, từng tiếng từng tiếng “lộp bộp, lộp bộp” vang lên, kết hợp với ngôn ngữ sao hỏa mà thầy Tùng – giáo viên dạy hóa đang cố gắng truyền tải cho những đứa học trò của mình tạo nên một bản hòa tấu mang đậm âm sắc xám xịt, u buồn… Nhưng buồn ở đây là buồn ngủ.. Quả thật là vậy, nếu ai nghe bản hòa ca này thì kiểu gì cũng nhận ra đây là tác phẩm có 1 0 2 của “tiến sĩ gây mê nổi danh trường X”, mang đến từng cơn từng cơn ác mộng cho học trò “đáng yêu” của mình.
- Hà Linh, em đang nhìn đi đâu vậy hả? – Thầy nghiêm nghị mắng nó khi nó vẫn đang mơ hồ vừa nhìn trời mưa ngoài cửa sổ, vừa ngân nga từng câu hát như để ngăn chặn bản tấu ca kia xâm nhập vào đầu mình:
“Đến khi nào anh mới bớt suy nghĩ nhở?
Đến khi nào em mới biết bỏ thuốc nhở?
Người mà em yêu em còn chia tay được theo anh thuốc lá đã là gì?
Thì chẳng qua em đang chưa muốn thôi anh, anh đâu cần quan tâm làm gì?”
Thấy nó chẳng thèm để ý đến mình, con ác quỷ trong thầy Tùng như bị đánh thức, thầy bật volumn mức to nhất có thể và mắng tới tả vào mặt vào nó:
- Bạn học Hà Linh giỏi nhỉ? Không thèm nghe tôi nói gì, đã thế mới có 15 tuổi đầu mà dám hút thuốc? Lại còn yêu sớm?
Ngay lúc này đây nó mới thoát ra khỏi thế giới của riêng mình mà sợ hãi đứng dậy, lắp bắp trả lời:
- E- em nào đã có người yêu đâu thầy, với cả thuốc lá còn chưa hút bao giờ á thầy.
- Thế mà còn chối, vậy vừa nãy tôi gọi em, em không trả lời mà còn nhẩm nhẩm nào là bao giờ biết bỏ thuốc, rồi còn chưa muốn thôi anh nữa, em tính giải thích thế nào hả?
- D-dạ, đó chỉ là lời bài hát thôi thầy.. Tại.. tại vì thầy giảng hay quá nên em mới nổi hứng hát thôi ạ - Mặt nó tái mét, lúc trắng lúc xanh như con thằn lằn đổi màu vậy.
- À, thì ra tôi giảng hóa hay quá nên em mới hát bài thuốc lá hả? – Thầy nói xong thì cả lớp cũng bật cười ha hả. Nó thấy thế liền cúi gầm mặt xuống, hai bên tai lúc này cũng đã đỏ như trái cà chua.
- Ôi quý hóa quá, vậy nếu tôi đã giảng hay đến thế thì em làm bài này thử xem nào?
Nghe vậy thì nó biết thời tới rồi, nếu nó giải được bài chắc thầy sẽ bớt giận thôi. Mà cũng không phải “nếu” tại khi nhìn bài là nó đã biết luôn cách giải rồi, chỉ cần bấm cassio xíu là ra liền, dù gì cái danh top 4 đầu vào cũng không phải để trưng với cả bài tập tự nhiên dành cho chuyên Anh cũng thuộc loại dễ.. Ơ! Nhưng vì sao lại cho thi giống như bên chuyên tự nhiên nhỉ? Thật chẳng hiểu trường sắp xếp kiểu gì khi cho học sinh học một, hiểu mười, thi một trăm mấy môn không chuyên nữa? Sau đó nó cũng không nghĩ nhiều mà chăm chỉ bấm máy tính và khi bấm xong thì nó không ngần ngại mà đọc kết quả và đương nhiên là nó đã trả lời đúng. Nhưng ai bảo người nó chọc là “ác quỷ” chứ trời, thầy không những không bỏ qua mà còn tức giận bảo nó ra ngoài đứng, còn nói “học giỏi mà không có ý chí học thì cũng phạt, lần sau bạn Hà Linh làm bài kiểm tra mà dưới 8đ thì cứ liệu hồn đi”. Nó nghe vậy thì vừa nặng nhọc đi ra ngoài vừa khóc thầm “huhu, lần sau mình nhất định sẽ không chọc vào diêm vương này nữa đâu. Rõ ràng mình chuyên Anh mà bắt làm bài hóa trên 8đ? Giết mình luôn đi là vừa hic.”
*Tác giả: ở trường chuyên thì bài thi cũng khó hơn nhiều, và mấy môn phụ cũng nhẹ nhàng hơn các trường khác. Chủ yếu là học cẩn thận các môn chuyên nên được 8 điểm hóa đối với dân chuyên Anh quả thật là quá xa vời.
Lúc nó còn đang bất mãn thì thấy các anh chị lớp 12A1 đi qua, dường như là để xuống nhà thể chất học thể dục. Mọi người đi qua ai cũng nhìn chằm chằm nó như một sinh vật lạ, người thì khen xinh, người thì đoán mò thân phận của nó, người thì thầm cười rồi chỉ trỏ các thứ. Nhưng bỗng nhiên một người dừng lại mà đứng trước mặt nó, anh cao lắm, nó chỉ nhìn thấy vai anh thôi. Ơ mà khoan, cái mùi bạc hà này quen quen, nghĩ vậy nó liền ngẩng đầu lên thì thấy mặt anh ở khoảng cách rất gần, nó có thể cảm nhận được hơi thở của anh phà vào mặt nó. Nó liền theo phản xạ mà muốn lùi lại nhưng lại chẳng thể vì sau lưng nó là tường lớp học, thấy vậy nó liền cúi xuống, tóc mái xõa xuống vừa hay che được khuôn mặt đỏ ửng đó.
Thình thịch thình thịch!
Hai người cứ đứng vậy mà không ai nói gì, cuối cùng Đức Minh đành xuống nước trước:
- Em tên Hà Linh?
- Dạ vâng đúng rồi ạ! – Nó vẫn cúi mặt nói. Trong đầu vô cùng hoang mang vì bị hỏi tên như đang tra khảo vậy, nó làm sai điều gì khiến anh tức giận ư?
- Ừm.. vậy cho anh hỏi tại sao em không đồng ý lời mời kết bạn facebook của anh?
*Avatar facebook của Đức Minh là mặt của anh nên cho dù không biết tên thì cũng sẽ biết mặt vì hai người từng gặp nhau á
Nghe vậy nó liền ngước mặt lên và lí nhí:
- Vậy ạ? Em không để ý, em xin lỗi ạ..
- Em không để ý? Rõ ràng lúc anh gửi em có onl mà, em là cố tình hay vô ý đây? – Đức Minh thấy hai bên tai nó đỏ ửng với cái dáng khép nép sợ sệt ấy thì lại nổi ý muốn trêu đùa.
Nghe vậy nó liền hoang mang rồi chuyển sang trả lời một cách nhỏ nhẹ, lắp bắp như thể bị anh bắt nạt:
- Em … em – Ting! Bỗng nhiên trong đầu nó hiện lên một ý tưởng, nó liền thay đổi biểu cảm 180 độ, khuôn mặt trở nên lạnh băng trong tích tắc, dường như không hề sợ hãi mà nhìn thẳng mắt anh, nói: “Thật ra em không biết anh là ai nên em cũng không thể kết bạn bừa được phải không ạ?”
Nghe thấy câu trả lời ngoài dự đoán của mình, Đức Minh liền cảm thấy bất ngờ vì nó chỉ vừa mới mặt đỏ tía tai mà lắp bắp trả lời rồi bỗng một lúc sau liền không sợ hãi mà nhìn thẳng mắt anh như vậy, “con bé bị đa nhân cách ư?” – anh hoang mang nghĩ. Nhưng Đức Minh anh lại chẳng để ý bàn tay đang nắm chặt của nó run như cầy sấy, trong đầu nó vẫn còn chưa load được những gì đang diễn ra thì anh bỗng cười như th*ng điên..:
- Hahaha, anh xin lỗi nhé, anh chỉ trêu xíu thôi mà ai ngờ em nghiêm túc vậy – Vừa nói anh vừa lau nước mắt (do cười đó ạ, không phải khóc đâu..)
….
- À ờm, anh tên là Hoàng Đức Minh, chúng ta đã từng gặp nhau hai lần rồi đấy, em nhớ chứ? – Anh thấy nó vẫn lạnh lùng nhìn anh chẳng thèm nói gì thì đành phá tan bầu không khí ngượng ngùng này.
- Vâng, mình từng gặp nhau rồi. Lần đầu là em va vào anh, lần sau là anh va vào em – Nó như con robot mà máy móc nói.
Anh đơ luôn, con bé này sao bỗng nhiên lạnh lùng rồi toàn làm anh khó xử vậy?? Anh đắc tội nó chỗ nào ư? Nghĩ thì nghĩ vậy chứ anh vẫn tươi cười nói:
- Ừm đúng rồi, vậy nên anh mới nói hai chúng ta có duyên đó, nên em đồng ý kết bạn với anh nhé?
- Vâ.. – Nó chưa nói hết thì nghe thấy tiếng thầy Tùng ở trong lớp phát ra: “Các em lớp 12 đúng không? Còn không mau học thể dục đi còn đứng đây làm gì hả? Muốn bị phạt cùng đúng không?”
Nghe vậy thì cả một lũ hóng hớt liền chạy sạch không còn bóng người, anh cũng cúi đầu nói “em chào thầy” rồi ghé sát vào tai nó nói: “anh đi nh..” – Đức Minh còn chưa kịp nói xong thì thầy Tùng chen vào:
- Còn không mau đi? – Dạ dạ, em đi liền thầy..
Đức Minh trả lời thầy rồi vội chạy theo đám bạn, trước khi đi anh còn không quên nháy mắt với Hà Linh một cái. Thầy thấy vậy cũng chỉ biết bất lực, “bọn học giỏi điên hết rồi, toàn lũ quỷ cái, haizz” rồi thầy để ý thấy Hà Linh đang dùng con mắt nai tơ nhìn mình:
- Vào lớp đi, lần sau còn dám không?
- Lần sau không dám ạ..
- Còn có lần sau?
- À không không ạ. – Nói xong nó liền chạy thục mạng vào lớp, “đúng là quỷ dạ xoa, trả lời thế nào cũng không được haizz” – nó nghĩ.