Sau khi học hết ngần ấy giờ liên tục, người ai cũng nhũn như chi chi, mặt thì nhăn nhăn nhó nhó cất cặp đi về. Bỗng một tiếng gõ cửa vang lên, nhìn về phía đó thì thấy Mạnh Dũng đang đứng ở cửa. Những người trong lớp cũng theo đó mà chuyển tầm nhìn sang Lâm Mai. Còn Lâm Mai ngược lại rất bình tĩnh, cô coi Mạnh Dũng là không khí rồi tiếp tục cất đồ.
Nó nhìn sơ qua cũng biết được rằng Mạnh Dũng và Lâm Mai đang giận nhau. Sau đó nó liền thì thầm với Lâm Mai, hỏi xem cô có muốn ra quán trà sữa học cùng nó không.
Như một cọng rơm cứu mạng, Lâm Mai nhanh chóng đồng ý rồi sánh vai với nó mà đi đến chỗ cửa Mạnh Dũng đang đứng. Cô không né tránh ánh mắt của anh nhưng cũng chẳng có chút biểu cảm nào trên mặt.
Khi sắp đi qua Mạnh Dũng thì anh nắm tay cô kéo lại rồi nói:
- Em quậy đủ chưa? – “Ha, quậy á? Anh nghĩ là em đang quậy ư?” – Lâm Mai nhìn anh nghẹn ngào nói. Vành mắt cô bỗng chốc đỏ hoe, đôi mắt rưng rưng có thể rơi lệ bất cứ lúc nào.
- Anh.. – Mạnh Dũng chưa kịp nói hết thì nó với tư cách là bạn thân đã kéo Lâm Mai vừa chạy thật nhanh theo hướng ngược lại chỗ anh đang đứng vừa hét:
- Cấm đuổi theo, đuổi theo làm ch.ó.
Mạnh Dũng thấy thế cũng chẳng đuổi theo nữa, có con “quỷ” đấy thì khó mà nói chuyện nghiêm túc với Mai nên anh quyết định quay về lớp cất đồ đi về. Anh sẽ hẹn Mai lúc khác.
Còn nó với Mai lúc này vẫn còn đang thở hổn hển vì một màn chạy vừa rồi. Sau đó hai đứa cũng bước vào quán Toco Toco và gọi đồ uống.
Gọi xong hai đứa vào góc khuất ngồi, nó thấy Lâm Mai không định giải thích chuyện vừa rồi thì cũng chẳng hỏi. Nó biết nếu cô quyết tâm không nói cho nó thì dù cho nó có làm gì cũng chẳng thay đổi được ý định của cô. Với cả nó cũng chẳng muốn bới móc chuyện của bạn thân, chỉ nói nhẹ nhàng với Lâm Mai rằng:
- Tao tuy còn độc thân nhưng mà từng là quân sư của nhiều đứa phết đấy… Ừm, mày có thể chia sẻ với tao nếu muốn, bà đây sẽ tạm chấp nhận nghe mày.
Mai nghe vậy thì chẳng thể kìm nén được nữa, từng giọt từng giọt nước mắt cứ thế rơi xuống rồi mạnh mẽ trào ra, mọi cơn uất ức bấy lâu dồn dập tràn ra như cơn nước lũ.
Lâm Mai nước mắt nước mũi đầy mặt nói với nó:
- Tiểu Linh, cảm ơn.
Rồi cô vừa nghẹn ngào vừa kể lại chi tiết từng sự việc cho nó.
Hóa ra tuần trước Lâm Mai và Mạnh Dũng hẹn nhau ra quán trà sữa nhưng anh lại để cô “leo cây” để đón cô em gái hàng xóm về nhà. Sau khi nghe Dũng giải thích thì cô cũng chẳng nói gì như thể thông cảm cho anh nhưng trong lòng cô hẳn là phải đấu tranh rất nhiều, vốn là một đứa overthinking nên Mai cũng để ý chuyện này hơn người khác, cô cho rằng mọi chuyện chẳng đơn giản như thế.
Đúng như dự đoán, mấy lần hẹn sau, lần nào cũng có mặt cô em gái hàng xóm này. Cô tên Hương, tuy dáng vóc bình thường nhưng lại rất xinh đẹp, còn biết trang điểm nhưng điều đó không làm Mai tự ti, ngược lại thấy có chút không đáng để ý.
“Chẳng phải vẻ đẹp tri thức quan trọng hơn mấy cái son phấn này sao? Với cả mới lớp 9 có cần phải trang điểm kĩ càng mỗi khi ra ngoài đường như vậy không?” – Đó là suy nghĩ của cô mỗi khi nhìn người em gái này.
Sau nhiều lần hẹn Dũng mà phải chịu cảnh đi chung ba người thì cô cũng không chịu nổi nữa, cô kéo Dũng đến chỗ ít người rồi hỏi vì sao lần nào đi học hay đi chơi anh cũng mang theo cái Hương, còn ngồi chung với nhau và để cô ngồi đối diện.
Nhưng nhận lại những lời chất vấn của Lâm Mai là:
- Em ấy không thể ở nhà một mình, vả lại em ấy cũng cần hỏi bài nữa.
- Mấy cái bài trong sách giáo khoa đó cũng phải hỏi sao, chẳng phải tra trên mạng là ra đáp án và cách giải à? – Cô nhìn Dũng mà chất vấn tiếp:
- Chẳng lẽ anh lại không nhận ra cái Hương lý do lý trấu để được ở cạnh anh à?
- Em có thể bớt ích kỉ lại được không? Con bé nó mới lớp 9 thôi mà? – Mạnh Dũng vừa nhìn Mai vừa xoa mi tâm khó chịu nói.
- Ha, con bé nó mới lớp 9 nên không thể có cảm tình với anh? – Lâm Mai hỏi lại thì nhận được là câu nói “em bớt ngang ngược được không Mai?” của anh.
Chưa kịp để cô phản bác thì một giọng hét vang lên, là Hương. Hương bị cà phê nóng của cô đổ lên tay, các anh chị nhân viên quán muốn chạy ra giúp thì đều bị Hương quát tháo đuổi đi. Bỗng mắt nó tia thấy Mạnh Dũng, nó mếu máo nhìn anh thì nói:
- Anh ơi, em đau quá, anh giúp em với.
Điều đó thành công thu hút sự chú ý của Mạnh Dũng, anh chạy nhanh ra đó vừa lau tay cho Hương vừa trách nó sao không biết tự chăm sóc mình, trách nó hậu đậu. Nó vừa nghe vừa cười hì hì nói: “Nhưng mà em có anh mà!”
Cô từ xa nhìn vào cảnh này bỗng chua xót, cảm giác như bản thân chỉ là người thừa thãi. Mọi hành động của Hương đều rất rõ ràng nhưng dường như Mạnh Dũng cố tình không phát hiện ra mà quan tâm, lo lắng cho nó.
Cô nên trách anh quá ngu ngốc hay tình cảm của anh dành cho Hương lớn đến mức che mờ đi suy nghĩ của anh đây?
Sau đó cô cũng xách cặp về nhà trước mà chẳng thèm nghe tiếng gọi của anh. Và đó cũng chính là khởi nguồn cho mọi cuộc cãi vã sau này.
Nghe xong nó cũng chỉ biết “ngồi hình”, thầm cảm thán câu chuyện tình cảm này của Lâm Mai li kì như mấy bộ truyện ngắn trên facebook vậy. Nó dù khá có cảm tình với Dũng nhưng không thể không nói là lần này anh quá đáng vô cùng, mọi cảm tình trước đó nó dành cho anh đều chẳng còn, chỉ toàn là ác cảm. Mở đường mở lối cho kẻ thứ ba thì thôi đi, còn trách Mai là vô lý, ích kỉ.
Nó bỗng nhiên sôi máu vừa nói với Lâm Mai vừa xắn tay áo lên như chuẩn bị cho một cuộc chiến nào đó:
- Cần tao giúp một tay không? – “Mày định làm gì?” – Lâm Mai bất ngờ nhìn nó.
- Hì, đương nhiên là tao giúp mày xử bọn tra nam tiện nữ này rồi! – Sau đó nó còn nói một câu rất uy tín:
- Mày yên tâm, đầu bọn nó mà chưa thành móng heo thì tao không dừng tay đâu.
Lâm Mai nghe xong chỉ biết cười ha hả rồi nói với nó là tùy mày. Bỗng cô thấy tình bạn thật đơn giản, bạn khó khăn thì mình giúp và ngược lại. Dường như đó là thứ tình cảm thuần khiết nhất, là đồng hình thức cao nhất của tình yêu, không cần điều kiện cũng chẳng hề đòi hỏi, chỉ thích là cho đi.
[…] Ngày gần cuối của kì nghỉ:
Khi màn đêm buông xuống, màu sẫm của trời đêm dần bao trùm mọi ngóc ngách trong sân trường. Từng chiếc lá vàng hoe theo làn gió mà rơi xuống ban công phòng kí túc của nó và Lâm Mai. Từng cột đèn to lớn được căn chỉnh đúng giờ mà tỏa ra ánh sáng xua đuổi bóng tối nhưng lại chẳng thể chiếu sáng tất cả, trong đó có ban công phòng nó.
Nó đứng nơi góc khuất của ban công mà nhắn tin với Minh. Vốn dĩ nơi này nên dành cho Mai để tâm trạng hợp với khung cảnh nhưng nó không đồng ý. Nó có lý mà cướp chỗ này, bắt Mai nằm lên giường ôm “bé lợn” đi ngủ, chỉ cần không nghĩ đến tên khốn nào đó cho sầu não là được.
Dù sao cả tuần nay ngoài ngồi học, về nhà thăm bố và đưa Mai đi khuây khỏa thì Mai đều sẽ nghĩ về Mạnh Dũng bởi đã hơn bảy ngày chưa gặp, anh không gọi cũng chẳng nhắn tin nhưng cũng phải thôi, vì Mai chặn Mạnh Dũng lâu rồi…
Cái vấn đề ở đây đó là anh có rất nhiều cách liên lạc với Lâm Mai vì cô ở trong kí túc trường nên dễ dàng gặp được, hoặc cũng có thể dùng số điện thoại khác gọi cho Mai. Ấy vậy mà anh không làm vậy, nếu người ta đã muốn người ta sẽ tìm cách, không thì sẽ tìm lý do. Điều đó đủ chứng minh Mai trong lòng Dũng chẳng quan trọng đến thế!
Còn nó? Đương nhiên là phá cảnh, mặc áo trắng cười khúc khích nhìn vào màn hình tin nhắn màu hồng trong điện thoại. Những người vô tình hay hữu ý đi qua chỗ ban công ấy đều nổi da gà, da vịt mà chạy như m.a đuổi dù vốn dĩ, chẳng “m.a” nào đuổi bọn họ.
Ngược lại với Lâm Mai và Mạnh Dũng, anh và nó ngày càng tình cảm. Chưa bao giờ Linh nghĩ bọn nó sẽ có ngày hôm nay, ngày mà những tin nhắn sến sẩm như “em đừng thức khuya nữa, anh lo cho em lắm đấy…” hay “chúc bé kẹo của anh ngủ mơ thấy Đức Minh đẹp trai nháaaa” dù chỉ quen nhau được hơn một tháng.
Nó cảm giác chỉ cần nó hoặc anh nói lời tỏ tình thì chắc chắn sẽ thành một đôi. Chưa bao giờ nó thấy đi trên con đường tình duyên lại mượt mà không chút trắc trở thế!