[…] Sáng ngày hôm nay, tôi đã dậy rất sớm để chăm chút cho bản thân cũng như chuẩn bị mọi thứ một cách nhanh gọn bởi hôm nay, anh ấy – Đức Minh sẽ đón tôi. Sau khi hoàn tất mọi thủ tục chuẩn bị thì tôi chạy thật nhanh xuống cổng kí túc xá. Lúc này chỉ mới 6 giờ kém nên trời vẫn khá tối, vì là mùa đông nữa nên lại càng thêm phần âm u, lạnh lẽo. Đứng đợi một lúc thì tôi thấy một chiếc Cub 50 từ phía xa chạy lại, dần dần tôi cũng nhìn rõ người lái xe là ai, không ngoài dự đoán, là anh Minh.
Anh ấy vẫn mặc chiếc áo sơ mi của nhà trường nhưng lại được là phẳng hơn, kết hợp với đó là áo khoác đồng phục và chiếc quần âu thường thấy. Dường như không chỉ tôi, anh ấy cũng rất trau chuốt cho lần gặp ngày hôm nay.
Nhìn bóng hình anh tiến tới dần thu ngắn lại khoảng cách của chúng tôi khiến tôi cảm thấy anh thật tự do, sảng khoái làm sao! Mái tóc phất phơ và chiếc áo bay loạn xọa theo gió ấy khác hoàn toàn với anh ấy lúc học trên trường – một học trưởng luôn nghiêm túc, một học trò cưng của các thầy cô, một thiếu gia nhà giàu có tiếng xấu là hay trêu đùa tình cảm của người khác.
Và cũng nhờ điều này khiến tôi cảm thấy rất vui vì tôi là số ít người nhìn thấy được một “Đức Minh” khác.
Sau đó anh đưa tôi đến quán bánh mì anh thường ăn, trên đường đi còn trách tôi xuống sớm mà không nói trước với anh, nhỡ nọ nhỡ kia thì sao, blabla. Lúc ấy tôi cũng chỉ biết cười trừ, sao anh nói lắm vậy nhỉ? Y như mẹ tôi vậy, hay bảo anh làm mẹ nuôi luôn ta? Không, không được, làm người yêu tôi thì thích hợp hơn nhiều ấy chứ! Tôi vừa nghĩ vừa cười khúc khích, anh thấy vậy cũng thắc mắc hỏi:
- Sao em cười? – “Dạ không, tự nhiên thấy dậy sớm cũng vui thôi ạ.” – Tôi trả lời anh mà lòng thầm thấy thật ấm áp. Ngoại trừ gia đình và Lâm Mai, anh là người đầu tiên quan tâm tôi đến thế.
Ơ! Lâm Mai!
“Ch.ế.t c.ha, mình quên nhắc Tiểu Mai hôm nay mình đi trước rồi” – Tôi chợt nhớ ra rồi vội vội vàng vàng lấy điện thoại gọi cho Mai. Và đúng như những gì tôi dự đoán, giọng của Lâm Mai ở đầu dây bên kia đã lạnh đến nổi da gà nhưng chắn hẳn nó đã nóng máu lắm rồi…
Tôi điên cuồng xin lỗi mong sẽ nhận được chút nhẹ nhàng từ Mai nhưng không, làm gì có chuyện gì suôn sẻ thế chứ! Nó gầm lên và trách móc tôi liên tục, nếu là bình thường thì tôi đã cãi lại lâu rồi nhưng ai bảo lần này người sai là tôi kia chứ!? Thế nên tôi cũng đành ngậm ngùi nghe nó rap diss một hồi rồi lần nữa xin lỗi nó, may mắn thay Mai không phải dạng người giận dai nên cũng tha lỗi cho tôi rồi chuẩn bị đồ đi học.
Vừa tắt máy xong thì anh Minh dường như khá rảnh, anh cười trên nỗi đau rồi trêu tôi các thứ. Nhưng anh đâu biết rằng anh đã chọc vào máu điên của tôi, dù anh có là người tôi thích thì cũng đừng hòng được tha thứ!!!
Sau khi xả lửa giận lên người anh Minh thì chúng tôi cũng đã đến quán bánh mì. Nói là quán nhưng cũng chỉ có một chiếc xe đa năng và vài chiếc bàn ghế bằng nhựa. Chủ quán là một bà lão tóc bạc xinh đẹp, khuôn mặt dù khá nhiều nếp nhăn cũng không che được vẻ phúc hậu. Rồi bà nhẹ nhàng hỏi tôi và anh Minh ăn gì sau đó nhanh chóng bắt tay vào việc chế biến.
Sau khi đợi khoảng mười phút thì thức ăn cũng được bê lên. Tôi gọi bánh mì pate còn anh Minh thì gọi bánh mì chảo nhưng dù là món nào thì qua bàn tay khéo léo của bà chủ thì đều ngon hết. Tuy vậy nhưng quán ăn của bà khá ít người, một là do cách trường hơi xa, hai là mọi người chủ yếu ăn sáng ở căn tin với suy nghĩ “nhanh, rẻ, tiện”.
[…] Lúc này đây đã là 6 giờ rưỡi, tôi cũng vừa vặn ăn xong. Nhìn lên anh Minh thì thấy anh ăn rất nhanh nhưng vì bánh mì chảo khá nhiều nên vẫn còn chút ít. Ai ngờ vì ăn nhanh quá mà miệng anh ấy dính sốt nên tôi đã chẳng hề suy nghĩ mà lấy giấy lau cho anh.
Mặt anh bỗng đơ lại, cơ thể cũng hơi gồng lên, thời gian lúc này tựa như trong mấy bộ phim bên Ấn Độ vậy, trôi rất chậm, một giây mà cứ ngỡ một phút! Tôi thấy hai bên tai anh lúc này đã đỏ lên rõ ràng, ảnh nhìn tôi luống cuống không biết làm gì, chỉ có thể cúi đầu cố ăn tiếp.
Đó là lần đâu tiên tôi thấy anh ấy ngại đến vậy, cuối cùng sau ngần ấy lần gặp nhau, tôi cũng có cơ hội trêu lại anh ấy. Anh Minh lúc này chẳng còn ranh mãnh nữa mà trông rất đáng yêu, như thể bị tôi bắt nạt vậy. Hóa ra đó là lý do anh hay trêu tôi đến thế, cảm giác này thật thú vị mà!