Liêu Nhất Vỹ thấy Lãng Minh nhận được hộp cơm từ Đặng Tiêu Tư, chị ta có chút nghi ngờ.
Còn Lãng Minh biết là của Tần Thiên Lăng nên anh định vứt cho người nào đó.
Lãng Minh định đem hộp cơm qua cho người đồng nghiệp hôm qua. Thì Liêu Nhất Vũ gọi anh lại.
"Cậu không dùng sao?"
"Tôi không dùng. Chị thích thì cứ lấy."
Lãng Minh đưa cho Liêu Nhất Vỹ, rồi quay lại bàn.
Liêu Nhất Vỹ mở hộp cơm ra xem. Bên trong có để lại một mẫu giấy.
"Đừng có bỏ bữa. Không tốt cho sức khoẻ."
Liêu Nhất Vỹ cầm mẫu giấy trên tay, khuôn mặt cô biến sắc. Liêu Nhất Vỹ từ nhỏ được học cùng trường với Tần Thiên Lăng. Việc nhận ra nét chữ của anh là chuyện đơn giản.
Liêu Nhất Vỹ trong lòng vô cùng bực tức. Chính cô vẫn chưa bao giờ được Tần Thiên Lăng quan tâm chỉ dù một chút.
Liêu Nhất Vỹ tức giận. Chị ta đem vứt hộp cơm vào thùng rác.
"Cậu ta đáng để anh quan tâm vậy sao, Tần Thiên Lăng?"
Trong khi đó, Lãng Minh không hề biết đến sự tức giận của Liêu Nhất Vỹ.
Anh cố chuyên tâm vào làm việc. Tử Hạ Vũ được Liêu Nhất Vỹ điều ra ngoài làm việc một cách bất ngờ.
Sau đó, Liêu Nhất Vỹ hẹn Lãng Minh ra một góc để nói chuyện.
"Trưởng phòng gọi tôi ra đây có việc gì?"
"Cậu có vẻ thân thiết với Tần Thiên Lăng, Lãng Minh?"
"Không có. Anh ta và tôi không có mối quan hệ gì cả."
"Cậu tưởng tôi sẽ tin cậu một cách dễ dàng sao?"
Liêu Nhất Vỹ lôi Lãng Minh vào một nhà kho tối tăm.
"Trưởng phòng hiểu lầm rồi."
"Tôi đâu ngốc. Những ai dính líu tới Tần Thiên Lăng, tôi sẽ không để yên đâu."
"Trưởng phòng, tôi không có...không có mà."
"Cậu làm tôi phát bực rồi đấy."
Liêu Nhất Vỹ đẩy Lãng Minh xuống đất.
"Tôi nói cho cậu nghe. Tôi ghét nhất là cái thể loại như cậu."
Liêu Nhất Vỹ bóp chặt cằm của Lãng Minh,
"Này, ngày mai, cậu cút khỏi công ty ngay cho tôi. Không làm theo thì tự chuốc lấy hậu quả."
"Ha....ha....ha...."
Liêu Nhất Vỹ cười một cách kì quái.
"Tôi...tôi...sẽ không nghỉ việc."
"Gì? Nói lại xem nào."\_Liêu Nhất Vỹ xoay người lại
"Tôi...sẽ không nghỉ việc."
"Xem ra...vẫn còn cố chấp."
Liêu Nhất Vỹ cầm chai nước gần đó lên, rồi cô ta đổ thẳng lên đầu của Lãng Minh.
"Aa...dừng lại đi."
"Nếu không muốn nghỉ việc thì tuỳ cậu. Tôi sẽ dày vò cậu đến khi cậu không thể đến gần Tần Thiên Lăng."
Liêu Nhất Vỹ dùng một tay kéo mặt Lãng Minh lên.
"Khuôn mặt này... cũng không tệ. Chỉ có điều, sử dụng nó không đúng chỗ. Cậu nghĩ sẽ quyến rũ được Tần Thiên Lăng sao?"
"Tôi không có quyến rũ anh ta."
"Vẫn không...chối cãi."
Liêu Nhất Vỹ bước nhanh, khoá cửa lại.
"Thế thì... cậu ở yên đây. Đừng có gào thét quá..."
"Làm thế tốn sức lắm... Chẳng ai đến đây cứu cậu đâu?"
Liêu Nhất Vỹ gian xảo đặt cái bảng KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO, rồi bỏ đi.
Lãng Minh tuyệt vọng. Anh còn không đem theo điện thoại. Cứ thế, Lãng Minh ngồi ở đó đã một tiếng.
Anh đã cố gắng phá cửa nhưng điều đó là không thể . Anh mệt quá rồi cũng ngất đi.
Liêu Nhất Vỹ trở lại phòng làm việc với vẻ dáng vẻ như chưa có gì xảy ra.
Tần Thiên Lăng cũng đã dự hội nghị trở về. Anh vẫn không hay biết sự biến mất của Lãng Minh.
Nhưng anh phát hiện hộp cơm anh đưa cho Lãng Minh nằm ở thùng rác.
Thấy nó nằm có đó, anh chỉ nhìn rồi thở dài mà thôi.
"Cậu dùng thì đem cho người khác."
Tần Thiên Lăng rầu rĩ bước vào phòng làm việc.
Liêu Nhất Vỹ thấy Tần Thiên Lăng trở về liền vào phòng tìm anh.
Liêu Nhất Vỹ gõ cửa rồi bước vào.
"Anh chưa dùng bữa trưa sao?"
"Tôi ăn ở ngoài cùng Đặng Tiêu Tư rồi."
"Vậy hộp cơm này thì sao?"
Nhắc đến hộp cơm, Tần Thiên Lăng lại nghĩ đến Lãng Minh.
"Này... cô có thấy Lãng Minh đâu không? Lúc vào, tôi không thấy cậu ấy."
"Tôi...không biết."
"Ra ngoài đi."
Tần Thiên Lăng lấy được thông tin, liền đuổi Liêu Nhất Vỹ ra ngoài.
"Vậy em đi đây. Anh làm việc đi."
Tần Thiên Lăng chán ngắt với giọng điệu của Liêu Nhất Vỹ.
"Cô ta cứ làm vẻ rất thân thiết."
Sau đó một lát, Đặng Tiêu Tư vào trong phòng Tần Thiên Lăng.
"Boss, tôi đã lên kế hoạch làm việc cho anh."
"Tốt. Ra ngoài."
Đặng Tiêu Tư đã quen với thái độ cần thì gọi, không cần thì đuổi đi của Tần Thiên Lăng.
Đặng Tiêu Tư đi dạo xung quanh. Anh chẳng còn gì để làm. Tần Thiên Lăng thì mới có nhiều để làm chứ.
Đặng Thiên Vũ cứ thế đi dạo xung quanh. Đồng thời, anh kiểm tra lại các cơ sở vật chất của công ty.
Rồi Đặng Thiên Vũ lướt qua phòng Lãng Minh đang ngất ở đó.
Đặng Tiêu Tư lướt qua tấm bảng rồi bước đi luôn. Anh ta phải bước vào đó chứ.
Rồi Đặng Tiêu Tư Vũ nghĩ lại, anh bước lùi lại.
"Cái bảng này, ai đặt ở đây? Kì lạ vậy?"
"KHÔNG PHẬN SỰ MIỄN VÀO"
"Mình là trợ lý của tổng giám đốc mà. Tính ra vẫn có vị thế cao trong công ty này."
Đặng Tiêu Tư đứng đấy ảo tưởng rồi chầm chậm bước vào.
"Ai lại khoá cửa mà lại để chìa khoá ở đây? Chắc là bị bệnh lâu năm lắm?"
Đặng Tiêu Tư lấy chìa khoá mở cửa.
Bên trong rất tối nên anh có chút sợ.
Đặng Tiêu Tư đi vào rồi chân anh đụng vào thứ gì đó.
"Aaaaa......aaaaaaa.......Thứ gì vậy?"
Đặng Tiêu Tư hét. Tiếng hét đó làm Lãng Minh tỉnh dậy luôn.
"Anh Tiêu Tư...là em."
"Hả?...Hả? Là ai vậy?"
"Em là Lãng Minh..."
Lãng Minh đứng dậy kéo Đặng Tiêu Tư ra ngoài.
"Ở đây sáng. Anh thấy cậu rồi."
"Ơ...mà sao cậu lại ở đây?"
"Anh hứa là sẽ không nói với ai? Đặc biệt...là Tần Thiên Lăng."
"Ờ...Hứa. Cậu mau nói đi."
"Em bị trưởng phòng Liêu đưa đến đây."
"Á....Trưởng phòng Liêu."\_Đặng Thiên Lăng la to
"Anh nhỏ tiếng...Sẽ có người nghe thấy."
"Ờ...ờ...anh xin lỗi. Lãng Minh, cậu ổn không, nhìn dáng vẻ..."
"Em không sao...Hắt..xì..."
"Đấy...đấy...bảo không sao. Về văn phòng anh, anh đưa thuốc cảm cho."
Đặng Tiêu Tư dắt Lãng Minh vào phòng. Đương nhiên, Tần Thiên Lăng nhìn thấy. Văn phòng Đặng Tiêu Tư đối diện văn phòng Tần Thiên Lăng.
Tần Thiên Lăng quyết không quan tâm Lãng Minh nữa nhưng mắt anh vẫn luôn nhìn cái cửa đang đóng của văn phòng Đặng Tiêu Tư.
"Này, uống đi. Rồi mau chóng trở lại làm việc."
"Cảm ơn, Tiêu Tư ca."
Lãng Minh bước ra khỏi phòng, anh cố bước đi nhanh nhất có thể. Anh trở lại chỗ làm việc. Liêu Nhất Vũ sửng sốt.
"Cậu ta may mắn vậy sao?"\_Liêu Nhất Vỹ cắn chặt răng
Lúc đó, Tử Hạ Vũ cũng đã trở về từ trước.
"Nãy đến giờ, tôi không thấy cậu?"
"Tôi đi vệ sinh."
"Ừm..."
Cả hai làm tiếp công việc dang dở. Liêu Nhất Vỹ chỉ lo tức giận.
Tần Thiên Lăng ngồi văn phòng nhớ tới hình ảnh của Lãng Minh thì chẳng thể tập trung làm việc.
Tần Thiên Lăng bước qua phòng Đặng Tiêu Tư.
"Boss...Boss... anh qua đây làm gì?"
"Sao Lãng Minh lại vào phòng cậu?"
"Cậu ta bị cảm nên tôi cho thuốc."
"Có vậy thôi sao?"
"Vâng...hết rồi... Boss, anh còn nhiều hợp đồng lắm đó."
"Tôi biết."
Tần Thiên Lăng rời khỏi cũng không thèm đóng cửa lại.
"Boss không đóng cửa. Mình đóng giúp."
Đặng Tiêu Tư có khả năng cảm chịu rất cao. Anh đã chịu đựng tính cách của Tần Thiên Lăng 3 năm rồi.
Liêu Nhất Vỹ đi thu dọn hiện trường. Cô ta đi xoá hết những video trong camera ở xung quanh nhà kho.
"Thế thì không sao rồi."\_Liêu Nhất Vỹ
Liêu Nhất Vỹ thật sự an tâm. Cô quay về chỗ bàn làm việc.
Công ty có dự án mới. Phòng của Liêu Nhất Vỹ được giao cho.
Liêu Nhất Vỹ tập trung mọi người lại.
"Công ty sắp tới có một dự án mới. Phòng của chúng ta được giao cho."
"Do tổ chúng ta có vài nhân viên mới nên tôi sẽ cho họ thể hiện. Hai nhân viên mỗi người một kế hoạch. Còn lại sẽ làm thành một nhóm."
"Sau đó, chúng ta sẽ trình bày trước Boss Tần."
"Tôi xin hết. Các tài liệu liên quan đến dự án tôi đã gửi qua Mail cho mọi người."
"Mọi người có thể quay về chỗ làm việc."
Lãng Minh và Tử Hạ Vũ vô cùng lo lắng. Họ chỉ mới là nhân viên của công ty mới 2 ngày.
"Thế là làm khó chúng ta rồi."\_Tử Hạ Vũ
"Không sao. Chúng ta phải cố gắng lên."\_Lãng Minh nói nhưng trong lòng vẫn lo âu
Liêu Nhất Vỹ đắc chí.
"Tôi xem cậu làm được gì, Lãng Minh."\_Nội tâm Liêu Nhất Vỹ
Đồng hồ chỉ 5h là Lãng Minh lập tức dọn dẹp đồ đạc rời khỏi.
"Cậu về sớm thế? Có việc gì à?"\_Tử Hạ Vũ
"Thì có chút bận...Tôi phải đi rồi."\_
Lãng Minh chạy đi
Lãng Minh rời khỏi thì Tần Thiên Lăng cũng biết. Tần Thiên Lăng làm việc mà bật camera quan sát Lãng Minh.
"Cậu về vội vậy?"
Tần Thiên Lăng nhìn qua những bản báo cáo anh chưa xem qua.
"Tôi không về cùng cậu được rồi."
Lãng Minh về vội vậy là vì mẹ. Anh tức tốc chạy vào bệnh viện.
"Mẹ...con đến rồi. Mẹ đã ăn chiều chưa?"
"Rồi...rồi...các cô y tá ở đây chăm sóc mẹ rất tốt."
"Được...con nghĩ mẹ ở đây sẽ buồn chán. Con mang vài quyển sách cho mẹ giải sầu."
"Con trai ngoan."
"Mẹ mau chóng khỏe lại. Con sẽ dẫn mẹ đến những chỗ thú vị ở thành phố này."
"Được thôi. Con hứa rồi đó. Mẹ khỏe lại nhanh lắm đấy."
"Được mà. Con hứa. Mẹ mau chóng khỏe lại đấy."\_Lãng Minh nói mà rưng rưng nước mắt
"Mẹ chỉ còn có 12 tháng nữa thôi. Nếu không tìm được một quả tim thích hợp thì mẹ phải làm sao đây?"\_
Nội tâm Lãng Minh
"Lãng Minh...con sao thế? Con khóc sao?"
"À...có gì đó bay vào mắt con thôi. Để con rót cho mẹ cốc sữa."
"Cảm ơn, Lãng Minh. Con thật sự không sao chứ?"
"Vâng...con không sao. Tối nay, con sẽ về trễ. Mẹ ngủ trước nhé, đừng đợi con."
Lãng Minh vội vã chạy đi. Anh cứ nhớ tới khuôn mặt mẹ là không thể kiềm được nước mắt.
Có mẹ tốt biết bao. Anh tự trách xưa nay không đối tốt với mẹ hơn một chút, không trò chuyện cùng mẹ nhiều một chút. Để giờ này, anh phải hối tiếc.
Anh bất tài. Anh không có đủ tiền để lo cho mẹ. Anh không biết có thể ăn cùng mẹ bao nhiêu bữa cơm nữa. Chỉ sợ đến một lúc nào đó, anh không còn mẹ để ăn cùng.
Anh chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đã vỡ oà. Anh cứ thế ôm mặt mà khóc nức nở.
"Đủ rồi...không cần khóc nữa. Phải kiếm thật nhiều tiền để trị bệnh cho mẹ."
Rồi với bản năng, anh lao tới quán bar trước đây anh đã làm thêm. Đó cũng là nơi Tần Thiên Lăng gặp Lãng Minh lần đầu tiên.
\_Continue\_