Lãng Minh giật mình quay người lại. Một gương mặt có đôi chút quen thuộc hiện ra nhưng không tài nào Lãng Minh nhớ ra.
Lãng Minh và người đó chạm mắt nhau.
"Cậu có quen tôi..."
"Này...vừa gọi cho cậu hôm qua mà."
"Không lẽ...Mễ Khắc Hoàng."
"Ừm...tôi chứ ai."\_Mễ Khắc Hoàng ngang nhiên ngồi xuống cạnh A Bối
Thế mà, Lãng Minh không nói gì, A Bối đưa mắt nhìn Mễ Khắc Hoàng.
"A Bối...mau chào chú đi. Chú ấy là bạn đại học của baba."
A Bối không hiểu sao không có thiện cảm với Mễ Khắc Hoàng. Thằng bé nhất quyết không chào.
"Không sao đâu..."\_Mễ Khắc Hoàng tỏ ra thân thiết với Lãng Minh và cả A Bối nữa
Bây giờ thì Lãng Minh đã hiểu, tại sao anh lại quen thuộc gương mặt của Mễ Khắc Hoàng. Anh ta là người làm Lãng Minh rung động đầu tiên.
Hồi còn ở đại học, Mễ Khắc Hoàng là một học bá, lại vô cùng điển trai, ai mà không thích cho được. Lãng Minh không nói ra, giấu tình cảm đó đi đến tận bây giờ.
Cũng chính vì vậy, từ cuộc gọi hôm qua, nghe giọng điệu của Lãng Minh, Tần Thiên Lăng đã đánh mùi được điều này. Anh cho người đi theo sát Lãng Minh.
Còn Lãng Minh trong trạng thái lẫn lộn cảm xúc. Một người anh cố quên đi từ lâu, còn đột nhiên xuất hiện trước mặt anh.
"Lãng Minh...cậu bị làm sao thế? Sao không nói gì đi."
"À...cậu thế nào rồi?"
"Vẫn vậy...Thằng bé đáng yêu này là ai đây?"
"Con...của tớ."
Mễ Khắc Hoàng nhìn chằm chằm A Bối. Anh nhìn mãi cũng không thấy A Bối giống Lãng Minh một nét, cho nên, anh nghĩ Lãng Minh đang nói dối.
"Baba\~\~\~ăn xong rồi..."
Lãng Minh quay sang, lau miệng cho A Bối rồi bế trên tay.
"Tớ phải đi rồi...Tạm biệt."
"Đợi một lát...dù gì tôi cũng rảnh... để tôi đưa cậu về."
"Không cần đâu...tôi phải đến nhà sách mua ít đồ."
Cuối cùng, Mễ Khắc Hoàng nói làm sao đó mà Lãng Minh bị thuyết phục bước lên xe.
A Bối vẫn tiếp tục quan sát Mễ Khắc Hoàng. Thằng bé cứ cau mày trong suốt thời gian đến chỗ nhà sách.
"Cảm ơn cậu...cậu có thể về được rồi?"
Mễ Khắc Hoàng bước xuống xe đi theo hai bố con Lãng Minh. Thấy Lãng Minh vất vả với mấy quyển sách còn bận bế A Bối.
Mễ Khắc Hoàng dắt tay A Bối đến một quầy sách thiếu nhi. Anh cũng
rất cố gắng lấy lòng của A Bối nhưng không thành. A Bối nhất quyết chạy lại chỗ baba.
"Baba\~\~\~"\_A Bối đột ngột bám lấy chân Lãng Minh
"Gì đấy?"\_Lãng Minh bế A Bối lên
"Về nhà...về nhà\~\~\~"
Mễ Khắc Hoàng đi thanh toán giúp cho Lãng Minh.
"Cảm ơn...tại A Bối đòi về...Thật ngại quá..."
"Không sao...tôi đưa cậu về."
A Bối lập tức quấy.
"Không cần...không cần."
Lãng Minh đành phải bắt taxi đưa A Bối đi. Anh không về nhà mà đến nhà của Tần Thiên Phong và Tử Hạ Vũ. Sau ba năm, họ cũng có một tiểu bảo bảo, chỉ sau A Bối vài ngày.
"Này Hạ Vũ, cậu giữ A Bối giúp mình. Tối mình tới đón."
"Ừm...cứ A Bối ở đây chơi cùng A Bảo."
Lãng Minh trở về nhà, dành cả buổi chọn một bộ quần áo ưng ý. Cả buổi trưa cứ trôi qua với Lãng Minh lãng phí như vậy.
Anh chọn được một chiếc áo đỏ có hơi trễ một bên vai nhưng cổ áo lại cao để che đi vết cắn của Tần Thiên Lăng. Anh còn dùng một lọ nước hoa có mùi hương dễ chịu.
Đến lúc đó thì thời gian dự lễ của Lãng Minh cũng đến. Anh chạy vèo vào ra ngoài cửa thì A Cung đã đợi sẵn.
"Đại ca...bảo em đến đón anh..."
"Thiên Lăng có bảo khi nào thì về không?"
"Chắc khoảng đến tối..."
Lãng Minh mà không cần nghe câu trả lời, phi thẳng lên xe ngồi. Anh cho thấy sự gấp rút của mình.
A Cung cũng luống cuống đưa Lãng Minh đến buổi lễ.
"Cậu ở đây đợi tôi?"
Chỗ hẹn của Lãng Minh là một nhà hàng trực thuộc công ty Tần Thị quản lý nên Lãng Minh cũng không lạ đường mấy.
Lãng Minh bước vào nở một nụ cười nhưng người khác nhìn cậu với ánh mắt cay cú. Anh chợt rụt rè lại, xung quanh anh toàn những đã xem thường anh từ hồi đại học tới giờ.
Một đám người bước lại, đi đầu là một cô gái có dáng cao.
"Hôm nay, có một "con vịt" đến nhỉ? Ai lại mời "con vịt xấu xí" này đến đây?"
Cô ta dùng ánh mắt soi mói nhìn Lãng Minh. Cô ta đương nhiên lấy làm lạ vì quần áo Lãng Minh mặc toàn là đồ hiệu.
Lãng Minh không chấp vặt loại người như vậy, anh đảo mắt tìm Mễ Khắc Hoàng. Cô gái đó cố ý chắn lại tầm nhìn của Lãng Minh.
"Thiệp mời đâu?"
Lãng Minh bối rối.
"Tôi hỏi thiệp mời của cậu?"
"Tôi không có..."
Cô gái đó cười miệt thị.
"Ở đây, không phải chỗ cho loại người như cậu có muốn vào là vào."
Cô gái đó từ trước đã thấy vết đỏ trên cổ Lãng Minh.
"Chắc cậu cũng giống như lúc trước nhỉ? Tối đi kiếm tiền..."\_Cô ta đẩy Lãng Minh
Lãng Minh cố gắng nhẫn nhịn.
"Tôi không phải loại người đó...Cậu đừng nói linh tinh."
"Hừ...tôi thấy...cậu có vẻ được ai đó bao nuôi."
"Cậu..."
Cô ta suy nghĩ gì đó rồi nói lớn.
"Uống hết cái này...có phần thưởng."
Cô ta rót một cốc rượu đầy, cô ta trưng ra vẻ mặt khiêu khích Lãng Minh.
"Được...tôi uống."
Lãng Minh cố gắng, gượng uống hết một hơi. Xung quanh reo hò, tán thưởng.
"Tửu lượng cũng được đấy. Ở đây, có nhiều người để cậu...gạ gẫm đó."
\_Cô ta nói vào tai Lãng Minh
Đồng thời, cô ta bỏ đi mất hút, bỏ Lãng Minh lại với đám đông vây quanh.
Lãng Minh lủi thủi đi, bước vào một góc. Nhưng anh vẫn không được yên, bộ quần áo của anh đã bẩn mất rồi. Một người phục vụ ở đó bất cẩn làm đổ rượu vào áo.
Người đó nhận ra Lãng Minh nên lập tức cúi chào.
"Cậu đừng nói với Thiên Lăng chuyện này."
"Anh Lãng, bọn người đó ức hiếp anh..."
"Không sao...A Cung...xử lý việc này rồi."
Lãng Minh đã gọi cho A Cung, cô bạn dám coi thường Lãng Minh bị đánh tơi tả. Bây giờ, Lãng Minh sẽ không khiêng nể một ai cả.
"Căn phòng tôi dặn cậu chuẩn bị đã xong chưa?"
"Vâng...Việc còn lại là của anh."
Anh phục vụ đó lặng lẽ rời đi. Lãng Minh bắt đầu vở kịch.
Lãng Minh ngồi nghiêng ngả ở trên ghế, giả vờ như đã say rượu. Anh biết Mễ Khắc Hoàng ở đằng xa luôn chú ý đến anh.
Lãng Minh giả vờ gục xuống bàn thì Mễ Khắc Hoàng liền chạy đến.
Anh ta vén mái tóc của Lãng Minh để thấy được khuôn mặt xinh đẹp kia. Hồi đại học, hai người đã có những tình cảm chất chứa trong lòng, không nói ra cho đối phương.
Bây giờ, cả hai đột ngột gặp nhau nên có một chút gì run rẩy ở trong tim.
Lãng Minh mặc áo để lộ một bên vai làm Mễ Khắc Hoàng bị thu hút đến ngơ người. Anh từ từ đưa tay đặt lên vai của Lãng Minh thì Lãng Minh ngồi bật dậy.
Mễ Khắc Hoàng chột dạ mà sắc mặt gượng gạo thấy rõ.
Lãng Minh vòng tay qua kéo cổ Mễ Khắc Hoàng lại.
"Có phải cậu thích tôi không?"
Câu hỏi Lãng Minh như một mũi tên bắn thẳng vào tim Mễ Khắc Hoàng.
Mễ Khắc Hoàng nhìn thẳng vào mắt Lãng Minh.
"Tôi thích cậu...cực kỳ thích cậu."
Nhưng Mễ Khắc Hoàng vừa tỏ tình xong thì Lãng Minh ngủ trên tay anh.
Mễ Khắc Hoàng cười mỉm, gọi phục vụ.
"Sắp xếp cho tôi một căn phòng."
Bữa tiệc, mọi người vui vẻ ăn uống, kể về những kỉ niệm thời sinh viên. Nhưng có hai người trong một căn phòng, không quan tâm đến ai.
Lãng Minh được Mễ Khắc Hoàng bế vào trong phòng. Thật kỳ lạ, anh ta chỉ ngồi ngắm nhìn Lãng Minh.
"Nóng quá đi\~\~\~"\_Lãng Minh khó chịu kêu lên
Lãng Minh cởi cái áo ra khỏi người.
Mễ Khắc Hoàng thấy những vết đỏ trên người Lãng Minh thì trong lòng có chút bực tức.
Mễ Khắc Hoàng kéo Lãng Minh ngồi dậy.
"Ai làm cậu thành thế này?"
"Chồng của tôi..."
"Hắn ta thật quá đáng."\_Mễ Khắc Hoàng nghiến răng
Mà cũng không hiểu Mễ Khắc Hoàng lại tức giận. Vợ chồng nhà người ta ân ái thì liên quan gì đấy Mễ Khắc Hoàng chứ!!!
"Cậu mặc áo vào đi..."
Mễ Khắc Hoàng xoay người lại. Lãng Minh đã sớm biết, Mễ Khắc Hoàng sẽ không dám làm gì anh.
"Khắc Hoàng..."\_Lãng Minh gọi
Giọng nói của Lãng Minh êm tai làm Mễ Khắc Hoàng có chút dễ chịu.
"Cậu cần gì phải không?"
"Tôi vẫn chưa ăn gì..."
Mễ Khắc Hoàng lập tức gọi phục vụ đem thức ăn đến.
"Sau hôm đó, cậu biến mất..."\_Lãng Minh vừa ăn vừa tra khảo
"Cậu cũng biết...là tôi đi du học."
"Nhưng cậu...không thể nói nỗi một lời từ biệt sao?"
"Tôi xin lỗi..."
"Tôi biết tôi không quan trọng đến mức để có một lời chào từ cậu."
"Không phải như thế."
Đột ngột, có một tiếng gõ cửa cùng với tiếng gọi.
"Mau mở cửa...."
\_Continue\_