Lãng Minh đi về phòng Đặng Tiêu Tư cùng Hắc Thần Doãn.
"Phó chủ tịch, ngài đến đây làm gì?"
"Mặc kệ tôi."\_Hắc Thần Doãn rời đi
"Lãng Minh...chuyện gì vậy?"
"Mặc kệ em."\_Lãng Minh
Đặng Tiêu Tư đứng ngáo ngơ, cả thế giới không ai quan tâm anh. Tần Thiên Lăng lại xuất hiện ở phòng Đặng Tiêu Tư.
"Boss Tần, tôi nghĩ anh mau về văn phòng đi."
Tần Thiên Lăng đẩy cửa bước vào.
"Tôi sẽ làm việc ở đây."
"Phòng tôi bé lắm, không được đâu."
"Có được không?"\_Tần Thiên Lăng ra hiệu
"Được...được hết."
Tần Thiên Lăng ngồi xuống ghế, gần Lãng Minh. Lãng Minh không đoái hoài tới Tần Thiên Lăng.
"Tiểu Minh..."\_Tần Thiên Lăng
Lãng Minh chẳng thèm lên tiếng.
"Tiểu Minh...tôi gọi em đó."
Lãng Minh nhìn qua Tần Thiên Lăng.
"Xin ngài hãy gọi tôi là thư ký Lãng."
"Em không sợ tôi nữa sao?"
"Tôi không sợ anh. Tôi ghét anh."
Đặng Tiêu Tư ngồi đằng sau mới là người sợ hãi. Tần Thiên Lăng và Lãng Minh cãi nhau, anh chắc chắn là người đầu tiên "lãnh đạn".
"Hai người đó cứ như thế?"\_Nội tâm Đặng Tiêu Tư
"Tiểu Minh, em nói trả tiền cho anh mà. Bây giờ, anh muốn đòi."
"Không có gì để đưa anh. Cho tôi tuần, chắc chắn trả hết nợ cho anh."
Tần Thiên Lăng cứng họng.
"Còn chuyện gì nữa không? Anh mau rời khỏi. Tôi chán ghét việc nhìn thấy anh rồi."\_Lãng Minh lạnh nhạt
"Em..."
"Mời...có cần tôi mở cửa cho không?"
"Không cần."
Tần Thiên Lăng bước đi với sắc mặt lạnh như băng.
"Boss...để tôi mở cửa giúp anh."\_
Đặng Tiêu Tư sốt sắn chạy lại
Tần Thiên Lăng trở lại văn phòng của anh. Anh cho người lắp camera vào văn phòng Đặng Tiêu Tư, đặc biệt camera đó hướng thẳng vào Lãng Minh.
"Anh ta lại giở mấy trò con nít với mình."\_Nội tâm Lãng Minh
Còn bên phòng Tần Thiên Lăng, anh vô cùng vui vẻ.
"Em không muốn nhìn thấy tôi thì tôi cứ thích nhìn em đấy."\_Tần Thiên Lăng vui vẻ tươi cười
Ngắm vợ cho đã, anh mới nhớ đến việc Lãng Minh đang giận anh. Tần Thiên Lăng cuống cuồng lên mạng tra các cách dỗ vợ.
"Phát hồng bao...mua thức ăn...mua xe...mua quần áo..."
"Hơi...bực mình thật. Em ấy chẳng thích cái nào trong này."
Tần Thiên Lăng nhấc máy điện thoại gọi cho Tần Thiên Phong.
"Có cách nào dỗ ngọt Tiểu Minh không?"
Tần Thiên Phong hơi giật mình với nội dung cuộc điện thoại.
"Anh chọc giận Minh ca ca rồi lại hỏi em cách dỗ ngọt."
"Nói mau. Có cách không?"
"Cách thì có...Nhưng anh phải chịu chi tiền một chút."
"Nói."
"Anh phát hồng bao cho chị dâu đi. Cách đó là hiệu quả. Với lại, anh tìm hiểu về sở thích của chị dâu. Đặc biệt là mua quà đút lót mẹ của chị dâu đi. Chiêu đó là độc nhất rồi."
"Hiểu."\_Tần Thiên Lăng cúp máy cái rụp
"Giời...tự dưng hỏi mình, mình có yêu đương bao giờ chắc. Nói đại mà cũng tin."\_Tần Thiên Phong
Tần Thiên Lăng không biết gì, gọi cho Tử Hạ Vũ.
"Có chuyện gì vậy, Boss Tần?"
"Sở thích của Tiểu Minh?"
"Cậu ta hả? Cậu ấy thích tất cả những thứ liên quan đến matcha."
"Hiểu."
"Anh đang dỗ ngọt cậu ấy chứ gì?"
Tần Thiên Lăng đã ngắt máy từ trước. Tử Hạ Vũ khá bối rối.
"Không được một câu cảm ơn luôn."
\_Tử Hạ Vũ
Lúc đó, Tần Thiên Lăng chuyển phát nhanh tất cả nội thất sang trọng, một số đồ đạc cần thiết hằng ngày.
"Alo...mẹ nhận được quà có chưa?"
"Được rồi...con rễ tốt thật."
"Chuyện là Lãng Minh và con có chút chuyện, mẹ điện thoại nói chuyện với em ấy một lát."
"Mẹ hiểu rồi..."
Mẹ Lãng Minh vừa cúp máy với Tần Thiên Lăng thì gọi ngay cho Lãng Minh.
"Có chuyện gì vậy mẹ?"
"Chuyện là Tần Thiên Lăng mới gửi gửi nhiều đồ đến nhà mình. Con giúp mẹ cảm ơn con rễ Tần được không?"
"Không được. Mẹ tự đi nói."
"Này...có chuyện gì đấy?"
"Hai đứa cãi nhau à?"
"Không có."\_Lãng Minh giấu chuyện cãi nhau với Tần Thiên Lăng
"Thế ngày mai, mẹ lên thăm hai đứa."
"Mẹ lên đây làm gì? Ở nhà đi."\_Lãng Minh phản ứng gắt gỏng
"Gì đây? Không cần bà mẹ này nữa à?"
"Không phải."
"Quyết định vậy đi."
Mẹ Lãng Minh tắt máy, không cho Lãng Minh con đường chống trả.
"Thiệt tình..."\_Lãng Minh đang ngồi than trời trách đất thì Tần Thiên Lăng xông vào
Tay Tần Thiên Lăng cầm đầy thức ăn.
Bánh gato matcha, thạch matcha, nói chung là tuyển tập của matcha.
"Cho em..."\_Tần Thiên Lăng chất đống thức ăn lên đầy bàn Lãng Minh
"Cái gì đây?"
"Không nhìn thấy hả?"
"Anh...anh."
"Sao nào? Cảm động muốn khóc luôn chứ gì?"
"Cảm động con "monkey" ấy."\_Lãng Minh vác đống thức ăn lại chỗ Đặng Tiêu Tư
"Cho anh đó."
Tần Thiên Lăng trừng Đặng Tiêu Tư.
"Lãng Minh à, anh nghĩ anh không thể nhận mấy thứ này đâu."
"Thư ký Lãng, em kiểm tra điện thoại đi."
"Là anh chuyển vào tài khoản tôi à?"\_Lãng Minh nhìn vào điện thoại
"Bao nhiêu đấy đủ không? Anh có thể cho em thêm một ít nếu em chịu ngoan ngoãn về nhà với anh."
"Mơ đi. Trả lại cho anh. Tôi không ngờ anh coi thường tôi đến vậy."
"Anh coi thường em lúc nào?"
Lãng Minh tát thẳng vào mặt Tần Thiên Lăng.
"Đủ rồi đấy. Đừng làm mấy trò con nít đó với tôi nữa."
Đặng Tiêu Tư thấy thì sợ chạy ra ngoài.
"Tiểu Minh, anh thực sự không hiểu nổi em. Em bị làm sao vậy?"
"Ừm...là đầu óc tôi có vấn đề nên tôi mới kết hôn với anh. Anh nhìn đây là thứ anh gây ra trên cơ thể tôi này. Nhìn đi...nhìn cho kỹ vào...không phải anh rất thích cơ thể này của tôi sao?"
"Tiểu Minh, anh xin lỗi... Em muốn đánh anh thì đánh đi. Đánh cho tới khi anh chết luôn cũng được."
"Một tên như anh. Đánh chỉ làm bẩn tay tôi."
"Tiểu Minh à..."
"Gọi gì mà gọi...còn chuyện về bố tôi, anh biết được gì?"
"Anh không biết gì cả."\_Tần Thiên Lăng nhìn xuống sàn
"Tôi thấy rõ ràng là anh biết. Anh chỉ là muốn giấu tôi."
Tần Thiên Lăng cắn chặt răng.
"Tôi biết người như...tôi không xứng với anh. Không xứng với một người vừa có tiền vừa...gian xảo như anh. Anh xoay tôi như một con rối mà."
"Tiểu Minh...nghe anh nói...anh thực sự rất yêu em. Nên em đừng có như vậy nữa, hãy về làm bảo bối của anh đi có được không?"
"Bảo bối hay đồ chơi của anh?"
"Có những chuyện chưa thể nói ra...
Em không biết về nó vẫn tốt hơn."
"Đó...thấy chưa? Lộ rồi...anh có chuyện giấu tôi."
"Em thật sự không nên biết thì tốt hơn. Em sẽ được an toàn hơn."
"Anh lại lừa tôi nữa chứ gì? Ở cạnh một tên cặn bã như anh mới nguy hiểm đây này."
"Em mắng anh cũng được. Dọn đồ về nhà nha...Xin em đó."
"Nhà sao? Anh tính giam tôi lại đúng không? Tôi đã may mắn thoát khỏi đó, bây giờ không ngốc đến nổi lại chui vào."
Tần Thiên Lăng đột ngột quỳ xuống trước Lãng Minh.
"Tiểu Minh, anh rất...xin lỗi về chuyện trong thang máy. Thực sự... anh không cố ý. Anh mắc một hội chứng bệnh rất kì lạ. Nếu...em không tin anh đưa em đến gặp vị bác sĩ đó."
"Không cần...Tôi đã thấy qua bệnh án của anh rồi. Ở trong máy tính."
"Đúng...như vậy. Em hiểu đúng không? Tha lỗi...cho anh có được không? Anh thực sự sẽ không làm hại em đâu."
"Anh nghĩ tôi có thể tin tưởng anh không? Đồ dối trá."
Lãng Minh cứ thế bỏ mặt Tần Thiên Lăng quỳ như thế trong phòng mà rời khỏi.
"Anh sẽ quỳ đến khi em thay lỗi cho anh."\_Tần Thiên Lăng hét
Lãng Minh ra ngoài xem lại điện thoại thì phát hiện những tin nhắn nặc danh đã biến mất. Chính Tần Thiên Lăng đã giải quyết vụ này mà Lãng Minh không hề hay biết.
Lãng Minh cũng chẳng đi xa. Anh đứng ngay trước cửa. Tâm trạng anh rất khó tả. Tần Thiên Lăng là người đầu tiên Lãng Minh đặt niềm tin vào, là người đầu tiên Lãng Minh muốn có mối quan hệ yêu đương.
Nay Lãng Minh biết Tần Thiên Lăng đã bày đủ trò để kết hôn với anh. Từ lần đầu tiên gặp nhau sau 4 năm trước, đến các sự việc về sau đều có sắp đặt.
Lãng Minh nhẹ dạ, trót tin Tần Thiên Lăng nên anh mới bị tổn thương như vậy, nhưng bây giờ tất cả đều quá muộn.
Có lẽ Lãng Minh đã yêu Tần Thiên Lăng nên anh mới có phản ứng như thế khi bị Tần Thiên Lăng lừa dối.
Lãng Minh bật khóc ở trước cửa. Tần Thiên Lăng trong phòng, tâm trạng của không dễ chịu. Anh yêu Lãng Minh là thật nhưng có điều anh đã thực sự yêu sai cách.
Tần Thiên Lăng đã quen dùng các chiến thuật và lý trí để điều hành công ty. Nhưng anh lại dùng những thứ này để điều khiển người anh yêu. Thế là, Lãng Minh chẳng khác nào quân cờ của Tần Thiên Lăng.
Ngồi một lúc ở ngoài, Lãng Minh trở lại trong văn phòng Đặng Tiêu Tư.
"Anh đứng lên được rồi. Nếu muốn quỳ gối tiếp thì về văn phòng của anh mà quỳ."
Lãng Minh cúi mặt xuống đất.
"Em ấy đã khóc sao?"\_Đôi mắt hơi sưng làm Tần Thiên Lăng để ý
"Anh cút ra ngoài đi."
"Anh không đi...anh sẽ ở đây đến khi nào em chịu về nhà với anh."
"Anh cứng đầu vừa thôi. Anh tưởng làm vậy tôi sẽ mềm lòng sau."\_Lãng Minh tát vào mặt Tần Thiên Lăng
"Nếu đánh anh làm em vui thì cứ việc."
"Tần Thiên Lăng, tôi hỏi anh một lần nữa. Anh có biết gì về chuyện của bố tôi không?"
"Em thật sự...không nên biết. Bây giờ, điều em biết đã quá nhiều."
"Được...tôi hiểu rồi. Anh vẫn không nói cho tôi nghe, vẫn muốn giấu tôi."
"Tiểu Minh...anh nghe lời anh đi. Dọn đồ về ở với anh."
"Nói không là không. Còn anh cút ra ngoài cho tôi. Không muốn nhìn thấy mặt anh nữa."
"Được..."\_Tần Thiên Lăng khó khăn đứng dậy, chân anh không còn cảm giác vì đã quỳ quá lâu
Lãng Minh thấy cũng có chút mềm lòng nhưng vẫn kiềm lại. Anh luôn bật chế độ cảnh giác với này.
Tần Thiên Lăng vừa rời đi. Liêu Hiểu Đạt lại gọi đến.
"Lãng Minh, cháu mau đến đây. Bác nghĩ cháu cần được biết về điều này."
Lãng Minh đắn đo một hồi thì anh quyết định đến gặp Liêu Hiểu Đạt.
\_Continue\_