Chương 249
Huhu.
Mai úp mặt xuống cạnh cánh tay của Vương Đình Quân khóc lên như một đứa trẻ, cô cứ nghĩ rằng một mình cô Ở nước ngoài mang nặng đẻ đau, nuôi hai đứa con khôn lớn đã là vất vả lắm rồi, nhưng khi nhìn người mình thương chưa biết bao giờ tỉnh lại, áp lực từ công ty cô mới thấy, chuyện cô trải qua trước đây chưa là gì cả.
Một người lớn lên dưới sự đủm bọc, chở che của ba mẹ, anh trai như cô, chuyện này rất quá sức!
Từ khi Vương Đình Quân nhập viện, cô đã phải gồng gánh, giữ mình tỉnh táo để lo mọi chuyện, nhưng giờ phút này cô một mỏi lắm rồi, chỉ muốn được vùi mình trong vòng tay anh, tận hưởng sự chăm sóc, cưng chiều của anh như trước.
Những giọt nước mắt của Mai nhỏ lên cánh tay của ‘Vương Đình Quân, ngón trỏ của anh bỗng nhiên cử động một chúc, nhưng Mai không nhìn thấy điều này.
Đối với Vương Đình Quân, anh cảm thấy xung quanh mình là bóng đen, không có một khe sáng nào, làm anh không định hình được bây giờ chính mình đang ở đầu, cần đi về hướng nào?
Anh vò đầu bứt tóc, sau đó chạy loạn khắp nơi, nhưng nơi này như một ma trận bóng đen, đi đến đâu cũng như trở lại vị trí ban đầu vậy, hoàn toàn không có lối ra.
Anh đã vùng vẫy rất lâu, nhưng không có ai đến cứu anh cả, cơ thổ càng ngày càng yếu đi, anh dần dần đang bị kiệt sức…
Ngay khi cảm giác mình sẽ buông bỏ mọi thứ, anh lại nghe được tiếng khóc nức nở của mỘt người, tiếng khóc này rất quen, quen đốn mức làm anh cũng chảy nước mắt theo luôn.
Tiếng khóc đó cứ vang vọng trong tâm trí của anh, làm anh day dứt, không thể buông xuôi mọi thứ được…
Mai!
Đúng vậy, đó là tiếng khóc của cô!
Cô làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với cô vậy?
Có người nào bắt nạt cô sao?
Anh không thể trương mắt đứng nhìn cô như vậy.
được, anh phải cố gắng lên, anh phải vực dậy chính mình, nhưng bây giờ anh rất kiệt sức, chỉ có thể cố gắng cử động một chút….
Sau đó lại chìm vào bóng đêm!
Hôm sau Mai và Vương Đình Trường vào phòng hỌp, tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ.
Tất cả ánh mắt của mọi người đổ dồn lên Mai, hôm nay cô mặc một bộ váy đen liền thân, có kết cấu giống, như chiếc áo sơ mi dài, sử dụng loại vải dày mỏng, tạo.
nên một sự trưởng thành nhất định cho cô gái hai mươi chín tuổi.
Gương mặt được trang điểm nhẹ nhàng tạo sự thân thiện nhưng cũng toát lên khí chất của một nhà lãnh đạo thực thụ.
Không đợi mọi người thắc mắc, cô chính thức giới thiệu bản thân mình: “Xin chào tất cả mọi người, tôi là Vũ Thanh Mai, là vợ của Vương Đình Quân. Chắc mọi người cũng đã nghe qua tình hình của chồng tôi hiện tại, sức khỏe cửa anh ấy còn yếu nên tôi sẽ thay mặt anh ấy tiếp quản công ty một thời gian. Mời mọi người ngồi!” Mai nói xong thì đưa tay ra mời mọi người rất lịch sự.
Những người ngồi dưới nhìn nhau, họ đã biết chuyện Mai đến công ty làm mấy tuần nay rồi, nhưng không ngờ hôm nay cô còn tham gia với tư cách là người quản lý thay cho Vương Đình Quân.
Một vị quản lý hỏi: “Cô là vợ của tổng giám đốc sao?”
“Đúng vậy, chúng tôi đã được pháp luật bảo hộ”” Sau đó cô nhìn sang Vương Đình Trường nói:“Em đưa tài liệu lúc nãy chuẩn bị cho mọi người xem qua.