Cuối cùng ngày hôm đó cô vẫn không giữa anh lại. Bởi cô biết giữa họ hai thế giới không thể nào hoà hợp được. Thật ra trước giờ cô vẫn luôn giấu anh về quá khứ của bản thân mình cô không trong sáng như anh nghĩ. Cô đã từng là gái bán rượu trong quán bar mặc dù không có quan hệ thể xác nhưng cô cũng đã qua lại không ít người . Rõ rằng cả hai không thể có kết quả.
Lục Thiên Khải trở về cuộc sống vốn bình thường bản thân nhưng anh lại bị ba mẹ sắp xếp đi xem mắt dù sao anh cũng đã lớn vậy rồi! Họ đều muốn có cháu bế nhưng lại không hề biết con trai không thể làm chuyện đó.
Đã xem mắt rất nhiều người nhưng anh vẫn như một bức tượng gỗ trên sông trôi theo vô định bởi vì nụ cười dưới ánh nắng ấm áp đó nụ hôn ngọt ngào đó khiến anh không thể nào tập trung được.
...******một tháng sau*******...
Mạc Chỉ Nhược từ sân bay bước ra cô lên một chiếc xe taxi . Trong xe đang phát về tin tức mới nhất gần đây. Là cuộc liên hôn giữa hai gia tộc lớn Lục và Hạ . Trên đường đi màng hình lớn cũng đưa tin về mối liên hôn này. Vốn tưởng bản thân sẽ chả thể nào bị ảnh hưởng nhưng khi nhìn thấy anh và người con gái khác, tay cô vô thức nắm chặt.
Mạc Chỉ Nhược đến tiệm thú cưng đón chú mèo của mình rồi đi bộ về căn hộ của mình. Cô trở về tắm rửa rồi leo giường , cô cứ ngỡ bản thân đã quên anh nhưng khi trở về hình ảnh anh tràn ngập trong căn phòng. Cô đúng là đồ ngốc mà.
Trước ngày anh đính hôn Mạc Chỉ Nhược cuộn tròn mình trên sofa nơi mà anh hay ngồi trong căn hộ của cô. Cô nhớ anh rất nhiều nhớ đến phát khóc . Cô muốn gọi cho anh muốn chạy đến chỗ anh nhưng đáng tiếc cô lại chả biết gì về anh. Cuối cùng cô vẫn xuất hiện trước nơi làm lễ đính hôn của anh. Nó được công khai trên các mặt báo và tivi chỉ là cô không thiệp mời không thể vào trong. Lúc này một bàn tay đặt lên vai cô.
"May thật đó tôi vẫn chưa có người đi cùng."
"Bác sĩ Lưu."-Mạc Chỉ Nhược bất ngờ kêu lên.
"Cô có muốn vào trong tôi không?"-Lưu Tiến Thành nhìn cô mỉm cười.
"Có thể sao?"
"Đương nhiên rồi!"-Lưu Tiến Thành liền gật đầu với cô.
Vậy là cô có thể nhìn thấy anh rồi. Cô dặn lòng chỉ nhìn một chút thôi. Nhưng khi thấy anh đang nói chuyện nhân viên cô lại không kìm lòng được mà đi tới. Vừa thấy cô anh rất ngạc nhiên quay đi. Sau đó liền rời đi cô nhìn bóng lưng anh trong lòng vô cùng khó chịu đuổi theo anh.
"Lục... lục tiên sinh."- Mạc Chỉ Nhược đuổi theo tới hành lang bên ngoài mới dám lên tiếng
"Tại sao cô lại tới đây?"
"Tôi... tôi.."- Mạc Chỉ Nhược luốn cuống không biết trả lời sao thì bị anh anh kéo vào căn phòng.
Lục Thiên Khải ép cô vào tường anh cao hơn cô một cái đầu từ dười nhìn lên đôi mắt rực lửa.
"Em không biết em không biết em nhớ anh, em không kìm hãm được bản thân cứ thể chạy đến đây."-Mạc Chỉ Nhược bật khóc nước lăn dài trên gò mà cô.
"Chết tiệt! Tại sao em cứ khiến tôi trở lên dối loạn như vậy."- Lục Thiên Khải nâng mặt cô cúi xuống hôn lên môi cô. Mạc Chỉ Nhược cũng mạnh dạn đáp trả lại nụ hôn của anh.
Mạc Chỉ Nhược thở hổn hển hai tay nắm chặt lấy áo anh đôi mắt vì khóc mà đỏ ửng lên.
"Anh sẽ kết hôn với cô ấy thật sao?"
"Ừ!" -Lục Thiên Khải không suy nghĩ liền gật đầu khiến trái tim cô đau nhói .Lẽ ra ngày hôm đó cô lên giữa anh lại nói với anh về tình cảm của mình.
"Có ... có thể không cưới không?"
"Tại sao chứ!"
Mạc Chỉ Nhược rối loạn nhìn anh đúng vậy tại sao chứ! Cô và anh alf cái gì đâu chứ!Lục Thiên Khải nhìn dáng vẻ cô kìm được mà vuốt ve khuôn mặt cô.