“Cố chịu một chút , sẽ rất đau .”
Ngôn Thần Hạo khẽ rít lên một tiếng , không phải hắn đau mà là bất lực trước sự ngây Ngô đáng yêu của tiểu hồ ly của hắn . Mấy vết thương cỏn con này đối với Ngôn Thần Hạo không là gì cả , hắn chỉ muốn trêu cô một chút thôi không ngờ Tô Diệp lại tưởng thật . Nhìn cô chăm chú băng bó vết thương cho mình , khuôn mặt tuyệt luân xinh đẹp giờ đây trông hiền dịu nhã nhặn chứ không chua ngoa quát tháo hắn như bình thường . Tự nhiên hắn lại thấy may mắn khi mình bị thương a , tiểu hồ ly sẽ ở cạnh hắn , không trốn tránh hắn nữa . Rất nhanh vết thương đã được Tô Diệp xử lí đâu vào đó hết , ngước mắt thấy Ngôn Thần Hạo đang ngẩn ngơ lại tưởng hắn đau quá koong chịu được , Tô Diệp lại thổi vào vết thương muốn xoa dịu nổi đau cho hắn . Nếu Tô Diệp mà biết bây giờ trong lòng Ngôn Thần Hạo đang nghỉ gì chắc không cần ai cản cô sẽ giết chết hắn cho xem .
Đang thu dọn đồ đạc thì cánh cửa phòng bệnh được mở ra ..
“Bác sĩ Tần .”
Xuất hiện ở cửa phòng bệnh là một chàng trai thoạt nhìn vô cùng tri thức , tao nhã . Nhưng chỉ có mỗi Ngôn Thần Hạo biết , đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng đó là loại người cầm thú như thế nào . Hắn chỉ cần liếc mắt là phát hiện ngay ánh mắt tên đó nhìn tiểu hồ ly của hắn có biết bao khốn nạn . Tên bác sĩ họ Tần đó khẽ liếc nhìn Ngôn Thần Hạo một cái rồi quay qua Tô Diệp, đang tính chạm vào tay cô nhưng đã bị Tô Diệp tránh ra , hắn chỉ có thể gượng cười ..
“Thì ra cô ở đây ,làm tôi tìm cô từ chiều tới giờ.”
Tô Diệp tuy không ưa gì tên này nhưng trên môi vẫn cố nặn ra nụ cười..
“Không biết anh tìm tôi có việc gì không ?”
“Tôi chỉ muốn mời cô ăn một bữa cơm để cảm ơn lần trước cô giúp tôi hoàn thành bản báo cáo lần trước . Cô có thể đi cùng được chứ .”
Ngôn Thần Hạo nghe xong thì chỉ nhếch mép khinh thường , muốn ăn cơm hay là ăn tiểu hồ ly của hắn . Lại nhìn về phía Tô Diệp, cô định đi ăn với tên này bỏ hắn lại đây sao , Ngôn Thần Hạo hắn tuyệt đối không cho kẻ khác chạm vào cô . Đang định lên tiếng thì Tô Diệp đã trả lời mất rồi .
“Thật xin lỗi nhưng tôi không thể dùng bữa với anh được rồi .”
Mặc dù đã bị từ chối nhưng hắn vẫn không từ bỏ . Cô y tá này hắn đã để ý cô từ lâu lắm rồi , vậy mà hết lần này đến lần khác khước từ hắn , hắn không thể bỏ cuộc như vậy .
“Cô vẫn chưa ăn gì, hay để tôi mua cơm đem cho cô .”
“Cảm ơn lòng tốt của anh nhưng tôi quả thật không cần . Anh cứ việc dùng bữa đi ạ .”
Tần Dao vô cùng bất mãn nhưng biết làm sao được .
“Cô có hẹn rồi sao ?”
Lần này không để Tô Diệp trả lời , Ngôn Thần Hạo đã bước xuống giường từ lúc nào tiến tới cạnh Tô Diệp..
“Cô ấy có hẹn với tôi , phiền bác sĩ Tần ra ngoài cho .”
Ánh mắt Ngôn Thần Hạo nhìn hắn khiến Tần Dao không biết sao lại cảm ớn lạnh hết cả người . Nhưng hắn vẫn giương mắt lên khiêu khích nhìn về phía Ngôn Thần Hạo…
“Nếu hôm nay cô bận thì để hôm khác vậy .”
Khẽ nở một nụ cười so với quỷ còn đáng sợ hơn , Ngôn Thần Hạo khẽ mấp máy môi .
“Lần sau? Không bao giờ a ..”
Về phần Tô Diệp, cô hoàn toàn không nhận ra không khí bất thường giữa hai người đàn ông , thứ cô chú ý chính là vết thương của Ngôn Thàn Hạo .Mặt Tô Diệp tràn ngập sự lo lắng ,liền không ngần ngại tiến tới đỡ Ngôn Thần Hạo khiến Tần Dao vô cùng bất ngờ .