Qua 3 ngày thời gian.
Tại [Thiên Kiếm Môn] vẫn như vậy.
Tại trong Môn Phái vẫn không ít người suy đoán thân phận cùng lai lịch của đám người Lý Thành.
Mà nổi bật nhất trong mắt đám nữ đệ tử không ai khác thì chính là Lý Thành. Vì cái gì ư. Cũng vì nhan trị của hắn quá cao. Trong mắt khác phái là đệ nhất mỹ nam tử, không ai có thể so sánh.
Từ Nhan Trị đến Khí Chất phải nói là vô địch thiên hạ.
Lúc này trong một đình viện tụ tập gần 20 tên đệ tử Hạch Tâm đang ngồi chung quanh bàn vừa uống trà vừa nói chuyện.
Dẫn đầu là một vị nam tử anh tuấn phóng khoáng dẫn đầu mở miệng hỏi: “Lưu Sư Đệ. Đệ nói lúc ra lịch luyện có duyên gặp qua vị Lý Công Tử kia sao? Còn được bọn hắn chỉ điểm cùng ban đan dược”
Bị hỏi đến vị kia Lưu Sư Đệ ấp úng gãi đầu gãi tai gật đầu nói: “Vâng Nhị Sư Huynh. Lần đó là tình cờ gặp. Mà cũng là hai vị Trưởng Loã chủ động làm quen. Cho nên bọn ta mới có cơ duyên đó.”
Nói xong hắn nhìn qua mấy tên đồng bạn ngồi bên cạnh. Mấy tên này cũng gật đầu phụ hoạ.
Không cần nói cũng biết mấy tên đệ tử này cũng vì lần đó sau khi về tông môn tấn thăng vào hạch tâm đệ tử.
Vào lúc này một giọng nói đầy vẻ đê tiện nói xen vào kèm theo đó là một khuôn mặt trắng bệch. Biểu hiện tửu sắc quá độ
“Hê Hê ta nói a. Cái tên nhóc con đó ghê gớm như lời các ngươi nói lợi hại như vậy. Không phải là một tên miệng còn hôi sữa sao?”
Nói xong hắn không cố kị mà chăm chăm nhìn mấy vị nữ đệ tử. Mà còn lại điều cho hắn ánh mắt tràn đầy khinh bỉ.
“Mà phải nói mấy Nữ Tử đi theo hắn đúng là nhân gian tiên tử a. Nhất là Bạch Y nữ Tử cùng Thanh Y nữ tử đó a”
Nói xong hắn lại làm thêm biểu hiện dâm đãng.
Lưu Sư Đệ một bên nghe vậy cũng nhịn không được liền đứng dậy chỉ trích. Hắn bình thường rụt rè nhưng hắn làm người vẫn biết ân nghĩa.
“Ngũ Sư Huynh. Ngươi ăn nói cho cẩn thận. Ngươi muốn như Diêu Gia người sao?”
Mà bên cạnh hắn mấy tên cùng gặp qua Lý Thành cũng vỗ bàn đứng dậy. Không khí có vẻ giương cung bạt kiếm.
“Hê Hê ta nói a. Mấy vị sư đệ sư muội. Hắn là một người ngoài. Cũng đáng để các ngươi cùng ta đối chọi.” Vừa nói hắn vừa tiện tiện cười. Ánh mắt toát lên vẻ nhỏ mọn
Bên cạnh Nhị Sư Huynh cũng lắc đầu. Cái thằng ngu này thiên phú tuy cao. Nhưng háo sắc. Nhỏ mọn. Tinh trùng thượng não là không biết sống chết. Niếu hắn không phải có cái hay bao che sư phụ không biết bị người diệt bao nhiêu lần.
“Được Rồi dừng tại đây. Ngũ Sư Đệ ta cảnh cáo ngươi đừng làm ẩu. Cũng đừng đối với mấy vị nữ tử kia lên suy nghĩ niếu không đích thân môn chủ cũng thanh lý môn hộ.”
Nói hắn vừa toả ra khí thế đè ép Ngũ Sư Huynh nằm bẹp xuống.
“Mà niếu ngươi muốn chết cũng đừng kéo theo mấy chục vạn người [Thiên Kiếm Môn] bọn ta.Môn Chủ đã nói qua trước vị Công Tử kia Môn Phái chúng ta chẳng đáng là gì. Niếu muốn diệt đi chúng ta chỉ mất vài phút sự tình”
Vừa nói xong hắn cũng không tự chủ mà đánh cái rùng mình. Hôm trước hắn cùng Đại Sư Huynh theo cao tầng tông môn nghị sự. Cũng đã được ra lệnh niếu Môn Phái Đệ Tử có gan đối với mấy vị kia bất kính. Thì giao cho chấp pháp đường.
“Nhị Sư Huynh ngươi đây là ý gì?” Đang nằm trên mặt đất Ngũ Sư Huynh khuôn mặt dữ tợn hỏi?
“Ý gì sao? Môn chủ có lệnh kẻ đối với Lý Công Tử hoặc người bên cạnh bất kính giao cho chấp pháp đường. Sư Đệ ngươi nói ta có ý gì.”
“Con mẹ ngươi. Ngươi muốn chết cũng đừng kéo theo bọn ta. Nữ Tử áo trắng kia một tay diệt đi [Thi Ma Tông] ngươi lại có ý đồ ngươi lá gan lớn” Lưu Sư Đệ Cùng Mấy Tên tiểu sư đệ cũng đồng loạt nói ra.
Đang nằm trên mặt đất khuôn mặt vặn vẹo Ngũ Sư Huynh nghe vậy cũng khuôn mặt tái nhợt. Hắn dự cảm không ổn.
“Đem đi” Nhị Sư Huynh phất tay. Bên cạnh mấy tên đệ tử đến xách đang nằm trên đất khuôn mặt trắng bệch Ngũ Sư Huynh mang đi.
Mà một Lát sau Sư Phụ của Ngũ Sư Huynh khi nghe tin đồ đệ hắn bị mang đi chấp pháp đường cũng nổi đoá. Nhưng khi hắn bình tĩnh nghe lý do. Thì khuôn mặt lập tức trắng bệch.
Ba chân bốn cẳng chạy nhanh đến đại điện tạ lỗi. Cùng lúc đó hắn cũng trục xuất Ngũ Sư Huynh ra khỏi chi mạch của hắn. Hắn muốn phủi sạch quan hệ với tên nghịch đồ này.
…………………………
Trong Chấp Pháp Đường
Ngũ Sư Huynh nghe đến sư phụ không những không cứu hắn còn rũ sạch quan hệ lập tức tâm như tro tàn.
Mà Chu Hạo cũng quyết định giết một người răn vạn người. Cho phế tu vi trục xuất môn phái.
Tin tức vừa ra lại một lần chấn động Môn Phái. Ngũ Sư Huynh bị phế sau đó trục xuất. Lý do có Ý định mạo phạm khách nhân.
Mà tin tức vừa ra có hơn 20 vị nữ tử trong ánh mắt đầy sát khí. Bọn hắn không hẹn mà cùng xuống chân núi đợi cố nhân.
Ngũ Sư Huynh không đúng phải gọi là Tần Ngôn. Hắn lúc này đang thất tha thất thiểu hướng chân núi mà đi. Trong mắt chỉ toàn oán độc cùng không cam tâm. Hắn thiên chi kiêu tử vạn người sủng ái. Vì một chuyện như vậy lập tức bị phế.
“[Thiên Kiếm Môn] các ngươi chờ có một ngày ta cho cả Môn các ngươi diệt.”
“Ha ha thực là buồn cười. Một Phế Nhân cũng dán xuất khẩu cuồng ngôn”
Vừa dứt lời đã đi ra 20 bóng hình xinh đẹp. Trên mặt các nàng tràn đầy cừu hận.
Mà khi nhìn thấy mấy bóng hình quen thuộc. Tần Ngôn tâm điều lạnh.
Đây là nữ đệ tử trước kia bị hắn dùng uy bức lợi dụ mà ép buộc sau đó khi nhục các nàng. Nhưng sau lưng hắn có chỗ dựa. Cho nên cũng không làm được gì?
Mà bây giờ một thân tu vi mất sạch. Như thịt cá trên thớt.
“Mấy vị sư tỉ sư muội không cần nói nhiều với tên súc sinh này” một nữ tử quát lên sau đó ra tay.
………………………
Nữa ngày sau tuần sơn đệ tử phát hiện một thi thể bị phân thành nhiều khối mà khi nhìn kỹ thì là của Tần Ngôn.
Sự việc được váo lên cao tầng nhưng cũng im lặng qua đi.